Bản tay nhỏ nhắn của Thời Dĩ An đã chạm vào yết hầu cậu thanh niên còn trước cả khi đầu cô kịp phản ứng.
Tô Gia Ngôn như bị động tác của cô đánh thức, người hơi cựa quậy, rướn lên, từ cổ họng phát ra một tiếng 'ưm' đầy quyến rũ.
Sau đó, hai mắt mở ra, nhìn thấy Thời Dĩ An ở ngay trước mặt thì ngạc nhiên: "Chị~"
Có lẽ do lao động mệt nhọc, lúc tỉnh lại cổ họng Tô Gia Ngôn hơi khô, âm thanh thốt lên cũng khàn khàn, trầm ấm.
Thời Dĩ An thấy cậu nhóc tỉnh lại thì chột dạ, tay chân luống cuống, định đứng thẳng chân lên lùi lại mà vụng về chân sau đá gót chân trước, cả người cứ thế bổ nhào về phía trước.
"Á!"
Bụp.
Tô Gia Ngôn theo bản năng giơ tay đón lấy Thời Dĩ An, ôm chặt vào lòng. Trong phút chốc, đáy mắt tan sạch mông lung, tròng mắt đen láy nhuốm màu dục vọng.
"Không sao chứ..."
Thời Dĩ An: "..."
Lúc này cô đã hoá đá rồi, bởi vì cô ý thức được lúc ngã tay mình chống ở vị trí nào. Câu nói của Tô Gia Ngôn như gáo nước lạnh làm Thời Dĩ An thanh tỉnh, cô lập tức bật dậy, rút tay khỏi đũng quần đối phương, bàn tay còn có cảm giác như vừa bị lửa thiêu đốt.
Sao tình tiết lại như trong kịch bản ngôn tình cô viết vậy!
Mất mặt quá đi mất!!!
Tô Gia Ngôn cũng không nói thêm gì, cảm giác mềm mại vừa nãy vẫn còn vẩn vơ trong đầu cậu, khiến cậu thất thần.
Bầu không khí im lặng đến kỳ dị.
Mãi một lúc sau, Thời Dĩ An hắng giọng: "Cảm ơn em đã giúp chị dọn dẹp nhà nhé. Giờ cũng muộn rồi, chị mời em đi ăn nhé?"
Tô Gia Ngôn không có ý kiến. Hai người tìm một quán ăn được nhiều KOL giới thiệu trên mạng. Thế nhưng mới ăn được chưa bao lâu, điện thoại trong túi Thời Dĩ An đã đổ chuông. Cô rút ra nhìn, thấy ba chữ "Thời Dĩ Mạt" đã lâu không xuất hiện, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Cô và bà chị họ này đã 4, 5 năm không gặp nhau rồi nhỉ?
"A-lô?!"
"An An, đã quên chị chưa thế?"
Thời Dĩ An dừng vài giây, nghĩ cách đáp thật xã giao mà không thể hiện quá xa cách: "Chị Dĩ Mạt, em sao quên được chứ."
"Thế là tốt, thế là tốt."
"Chị gọi điện cho em có việc gì không?"
"Giờ em có rảnh không? Là thế này, An An à, chị đang ở Đàm Thành, hôm nay là sinh nhật bạn chị, bọn chị đến bar tổ chức sinh nhật, nhưng giờ tiệc đã tàn, mọi người về hết rồi, liệu em có thể đến đón chị được không? Tiện thể mua giúp chị một thứ."
Thời Dĩ An khó hiểu, tiệc tàn rồi thì liên quan gì đến cô? Chị ấy không có chân tự đi sao?
"Thứ gì ạ?"
"Chị đến tháng rồi, bị một vết ở trên váy, cứ thế đi về thì mất mặt lắm, trong nhà vệ sinh nãy giờ cũng không có ai, em mang chị mượn cái áo khoác cũ cũ nhé."
Hoá ra là đến chu kỳ rụng dâu. Thời Dĩ An vô cùng thông cảm, bởi thuở còn đi học cô cũng từng bị trêu chọc chỉ vì để lem máu ra quần. Mọi nghi ngờ trong đầu tan biến hết, Thời Dĩ An vui vẻ đồng ý: "Được, chị gửi địa chỉ cho em, giờ em qua ngay."
Tô Gia Ngôn ngồi bên cạnh thấy Thời Dĩ An cúp máy thì hỏi luôn: "Có chuyện gì thế?"
"Chị họ của chị gặp chút chuyện, chị đến đón chị ấy, em cứ ngồi ăn xong rồi về nhé."
"Em đi cùng chị." Tô Gia Ngôn toan đứng dậy.
"Không cần đâu, một mình chị đi là được rồi. Đây là quê nhà chị chứ có gì xa lạ đâu."
Nói xong Thời Dĩ An xách theo túi đi ra cửa. Tô Gia Ngôn giơ tay ra nhìn đồng hồ, nhíu mày nghĩ ngợi.
Ở đầu dậy bên kia, Thời Dĩ Mạt cúp máy, thở phào một hơi. Sau đó cô ta lập tức quay sang quỳ xuống ôm đùi một gã mặt sẹo: "Anh Hà, lát nữa anh sẽ thấy em nói không sai. Đứa em họ này của em ngây thơ, trong sáng, rất dễ lừa phỉnh. Hơn nữa nó rất xinh đẹp, em đảm bảo nó vẫn còn trinh, lát nữa xin dâng cho anh bóc tem, đảm bảo một đêm khó quên."
Gã mặt sẹo kia cười khà khà, quăng mẩu thuốc đang kẹp trên tay xuống đất, lấy chân di di rồi túm tóc Thời Dĩ Mạt:
"Được, tao tin mày một lần. Nếu đúng như mày bảo, tao sẽ cho mày một túi. Còn không thì mày biết hậu quả rồi đấy."
"Vâng, em nào dám lừa anh." Thời Dĩ Mạt ôm chặt đùi gã mặt sẹo, nở nụ cười ti tiện.
...****************...
Lúc biết địa chỉ, Thời Dĩ An có hơi e ngại. Chỗ Thời Dĩ Mạt gửi là địa chỉ của một quán bar khá hỗn loạn. Cô nấn ná đứng ngoài, gọi mấy cuộc mà Thời Dĩ Mạt mới nghe máy.
"A-lô, An An, em đến chưa?"
"Em đến rồi."
"Vậy em đi vào cửa, rẽ tay trái, nhà vệ sinh ở cuối hành lang nhé. Chị đau bụng quá sắp không chịu nổi rồi."
"Chị, chị đợi một lát nhé, em có mang cả túi chườm lẫn quần lót mới đến cho chị đây."
Thời Dĩ An vừa nghe máy, vừa vội vàng đi vào cửa. Cô vừa khuất bóng sau cửa vào thì Tô Gia Ngôn cũng tới nơi. Cậu hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Dạ Vũ" nhấp nháy trên cao.