“Mẹ nói rồi đó, nếu lần này con vẫn không chịu nghe lời mẹ thì mẹ con chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hai tuần nữa thằng bé sẽ về nước, đến lúc đó mẹ sẽ gửi thông tin và địa chỉ chỗ hẹn cho con.”
Thời Dĩ An chẳng còn cách nào khác, từ lúc chị họ của cô vì bị bố mẹ cấm yêu đương lúc đi học mà đến tận 32 tuổi vẫn chưa lấy chồng, cuối cùng chọn bừa một người kết hôn vội vàng rồi lại ly hôn vì bạo lực gia đình, bà Thời rất sợ cô giống chị họ. Ngay từ khi cô lên đại học đã không cấm đoán việc yêu đương, còn nhiều lần giục dẫn người yêu về, thế nhưng Thời Dĩ An vẫn chẳng có động thái nào.
Lần này e là mẹ sẽ làm thật.
Cô ủ rũ nằm lăn một vòng trên giường: “Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi, hôm nay là cuối tuần, con muốn ngủ.”
Thời Dĩ An nằm trên giường, dỏng tai nghe tiến bước chân, rồi tiếng đóng cửa lại, sau đó cả người cô mới thả lỏng. Thế nhưng lúc này mắt cô đã hết buồn ngủ, bèn nằm lăn lộn trên giường kiểm tra tin nhắn.
Zalo có một tin nhắn từ tối muộn hôm qua.
Tô Gia Ngôn: "Chị, ngủ chưa?"
Thời Dĩ An nghĩ một lúc, cảm thấy không cần thiết phải nhắn lại, bèn thoát ứng dụng ra, chuyển sang lướt Tiktok.
Sau hôm đó, Tô Gia Ngôn cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Thời Dĩ An cũng bận rộn tăng ca, vừa theo sát đoàn phim, bay đến tận phim trường, vừa theo dõi phản ứng của cư dân mạng.
Chẳng mấy chốc đã một tháng hè trôi qua.
Bộ phim cuối cùng đã đóng máy, Thời Dĩ An cũng nhận được thông báo về trường lấy bằng tốt nghiệp.
Cô chuẩn bị thoát khỏi nhóm sinh viên tốt nghiệp của trường thì nhìn thấy thông tin tuyển tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên nhập học, lại nghĩ đến tin nhắn lần trước không trả lời lại, cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự, bèn chủ động định hỏi han, trùng hợp thay, ngay lúc đó đã được tin nhắn từ Tô Gia Ngôn.
Tô Gia Ngôn: Chị, em trúng tuyển đại học S rồi, ngày mai phải đi nhập học. Chị là đàn chị, chắc sẽ thông thạo quy trình và địa điểm trong trường hơn em. Ngày mai chị có thể đi cùng em được không?
Thật trùng hợp!
Ngày mai Thời Dĩ An cũng định về trường lấy bằng. Cô đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp quan trọng cuối cùng của đời mình vì đi công tác rồi, không thể lỡ nốt ngày nhận bằng.
Tiểu Thời: Được thôi, vậy sáng mai 8 giờ gặp nhau ở cổng Tây trường. Cổng Tây gần nhà X - toà nhà điểm danh nhập học.
Tô Gia Ngôn: Vâng ạ ٩( ᐛ)و
Sáng hôm sau, Thời Dĩ An dậy từ rất sớm, cô chọn cho mình một chiếc áo cổ thuỷ thủ và chân váy xếp ly phối kèm với túi xách len DIY tự đan, trông rất trẻ trung và năng động. Mái tóc thường ngày buông xoã nay cũng được búi củ tỏi gọn gàng.
Bảy giờ sáng, cô lái xe ra khỏi nhà, thế nhưng vẫn khó tránh bị ùn tắc một chút. Trong lúc chờ xe nhích từng chút một, Thời Dĩ An nhớ ra, cô vội gọi cho Thời Dĩ Châu.
Cuộc gọi bị từ chối.
Tiểu Thời:???
Tiểu Thời: Không nghe máy?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Xung quanh có người đang nghỉ ngơi, không tiện nghe.
Tiểu Thời: Có kết quả thi rồi chứ? Bao giờ đi nhập học? Đỗ nguyện vọng 1 chứ?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Đang trên máy bay rồi. Chị không nhìn xem em trai mình là ai, thi đỗ nguyện vọng 1 chỉ là chuyện cỏn con.
Nói xong còn đặc biệt gửi một bức ảnh đeo tai nghe, che khẩu trang đen, tay giơ 'say hi' ra.
Tiểu Thời: Ổ, vậy sao không nói sớm, chị đưa đi.
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Thôi, thôi, thôi. Chị cũng vô tâm như đôi chim ri nhà mình thôi, em đã quen với cô đơn rồi.
Tiểu Thời: *Cười gian*
Một lúc sau không thấy Thời Dĩ Châu nhắn lại, Thời Dĩ An đoán máy bay đã cất cánh, con đường phía trước cũng đã hanh thông, cô gạt cần số, đạp ga...
Đúng 8 giờ, Thời Dĩ An đỗ xe ở bãi đỗ tư nhân cách trường khoảng 500m rồi đi bộ đến cổng trường.
Lúc này, trước cổng trường đã có rất nhiều người tụ tập, có tân sinh viên và cả người nhà đi cùng, ai nấy đều tay nách xách mang, chỉ có một mình Thời Dĩ An có vẻ quá ung dung, nhàn hạ, lạc quẻ giữa bầy người, khiến cho rất nhiều người tưởng cô là đàn chị đến hỗ trợ tân sinh viên, hết người này đến người khác hỏi đường. Thời Dĩ An cũng rất nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp.
Tô Gia Ngôn bị tắc đường nên đến trễ, tài xế lái xe còn chưa kịp dừng hẳn đã thấy thiếu gia nhà mình vội vàng lao xuống.
Từ đằng xa Tô Gia Ngôn đã nhìn thấy Thời Dĩ An, dù sao chị của cậu rất xinh đẹp, nổi bật giữa một biển người. Tô Gia Ngôn điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, chuẩn bị chạy tới thì chú ý thấy một nam sinh lại gần Thời Dĩ An...
...****************...
Vương Tinh Húc là người thừa kế tập đoàn may mặc ở Diệp Thành, vì thói ăn chơi hoang phí bất trị nên bị bố mẹ đẩy tới thành phố khác học để rèn lại tính tự lập. Đến tiền trong thẻ cũng bị đóng băng, hàng tháng chỉ được cho số tiền sinh hoạt ít ỏi. Vì chuyện này mà Vương Tinh Húc cảm thấy rất khó chịu, vừa mới xuống xe đã cáu kỉnh vừa đi vừa hằn học lẩm bẩm, mãi cho đến khi ánh mắt vô tình liếc thấy Thời Dĩ An.
Nhìn thấy cô đang chỉ đường cho một tân sinh viên, Vương Tinh Húc đã đoán ngay ra thân phận của người đẹp trước mắt mình. Thế là cậu ta sáp tới.
"Chào chị, cho em hỏi muốn đến toà X thì đi thế nào?"
Vương Tinh Húc từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, muốn gì được đó, diện mạo cũng khôi ngôi sáng sủa, lại thêm gu ăn mặt toàn hàng hiệu dát lên người, thế nên cậu rất tự tin về khả năng chinh phục phái nữ, vừa lao đến đã không ngừng phóng điện với Thời Dĩ An.
Thời Dĩ An nghe thấy có người hỏi mình, bèn quay sang, cô đánh giá Vương Tinh Húc một lượt từ đầu đến chân, mày hơi nhíu lại...