Liên Tinh ngủ rất an ổn.
Không biết con bé mơ thấy gì, mỉm cười... nếu theo như cách nói của nó, thì hẳn là đang rất rạo rực.
So với khi con bé thanh tỉnh thì hoàn toàn khác biệt.
Đứa bé này khi tỉnh táo lại sầu lo chuyện gì chứ?
Sợ ta ư?
Sợ ta làm nó tổn thương ư?
Vậy vì sao cứ luôn chọc giận ta vậy?
Cùng là nước, nước ta rót hay nước Tử Hi rót có gì khác nhau ư?
Cùng là sách, sách ta đọc chẳng lẽ không dễ nghe hơn Tử Hi đọc hay sao? .
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Vì sao luôn là ta?
Và vì sao... ta lại luôn nguyện ý làm cho con bé những chuyện này?
Khi mà con bé cho rằng bản thân nó không thể khôi phục được nữa, cái biểu cảm trống rỗng ấy.
Khiến ta đau lòng.
Suýt chút nữa ta đã bật thốt lên chân tướng.
Có lẽ là do trái tim ta chưa đủ mềm mại, lại có thể bình tĩnh mặc cho con bé tuyệt vọng.
Ta thậm chí... còn vui vẻ với sự tuyệt vọng ấy.
Bởi vì nếu cảm xúc này là thật, vậy thì Tinh Nhi sẽ mãi mãi chỉ thuộc về mình ta.
Không phải Giang Phong, không phải Vạn Xuân Lưu, không phải vào bất kỳ một người đàn ông nào.
Không tùy tiện rời khỏi ta, vừa đi là liền mấy tháng.
Liên Tinh là Liên Tinh của một mình Hoa Yêu Nguyệt.
Là... ánh nắng mặt trời duy nhất trong cung điện vắng lặng này của ta.
Không có con bé, đây chỉ là cung Di Hoa.
Trong quãng thời gian con bé biến mất, mỗi ngày, mỗi đêm, khi ta đưa mắt lên nhìn tấm bảng hiệu Hi Hòa, ta luôn cảm thấy châm chọc đến kì lạ.
Là cung điện mặt trời, vậy mà không được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, đây là điều nực cười nhất ta từng thấy trong suốt cuộc đời này, lại là một câu chuyện hài lạnh lẽo.
Chỉ khi có con bé, cung điện này mới có thể sánh cùng cái tên Hi Hòa.
May thay con bé đã trở lại.
Để có thể giữ lấy nó, ta không tiếc bất kỳ một cái gì.
Nếu con bé muốn thân thể của ta, ta sẽ cho nó; nếu con bé muốn sự dịu dàng của ta, ta cũng sẵn sàng bỏ ra sự dịu dàng nhiều gấp vạn.
Sự dịu dàng, mà chỉ dành riêng mình con bé.
(Nghe đâu từ đó trở đi, gia đình ấy không còn cảnh bạo hành gia đình nữa, mà chỉ còn tiếng cười nói của tình yêu ╮(╯▽╰)╭)