Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 10: Điều khiển gió




Edit: Ry
Túc Lê chắc chắn mình không nhìn nhầm, vì người đàn ông này có khuôn mặt của Phong Yêu.
Ba Túc để ý biểu hiện của con trai, thấy bé con chỉ chăm chăm nhìn Phong Yêu, không có vẻ gì là bài xích.
Chuyện Phong Yêu độ kiếp ở núi Tức Linh gây nhốn nháo khá lớn, thậm chí Cục Quản Yêu cũng phải cho người tới xử lý. Ba Túc có nghe nói, lại không ngờ Phong Yêu sẽ cầm đơn tuyển dụng từ chỗ Cục Quản Yêu tới nhà mình. Đúng là sáng nay hắn có gọi cho bên đó, bởi vì mấy yêu cầu hắn đề ra đều bị bác bỏ. Tiến hành đàm phán suốt nửa tiếng với cục trưởng, rơi vào đường cùng hắn đành phải nới lỏng yêu cầu, chỉ cần thỏa mãn mấy cái cơ bản nhất, những thứ khác có thể học.
Mấy tiếng sau người quản lý đã gọi cho hắn báo là đã tìm được một yêu quái tới làm bán thời gian.
Phong Yêu trong nhánh tinh quái cũng là tộc có huyết thống cao quý, ít qua lại với các tộc khác, luôn ẩn nấp ở núi sâu rừng thẳm, bên ngoài gần như không nghe được tin tức gì về họ chứ đừng nói là trà trộn vào xã hội loài người.
Vị Phong Yêu ở núi Tức Linh này thì đặc biệt hơn một chút. Y vì tìm cơ duyên mới rời khỏi tộc đàn, nhưng tính tình quái gở vẫn luôn trốn trong núi, chưa từng giao lưu với yêu quái khác. Trừ mỗi lần độ kiếp đùng đùng ra thì chưa từng có thông tin gì khác.
Một con yêu quái như vậy mà lại tới ứng tuyển?
Ba Túc rất nghi ngờ.
"Đây là lí lịch của tôi và các tài liệu liên quan."
Giọng Phong Yêu vẫn khàn, nhưng rõ ràng cải thiện hơn nhiều, hoàn toàn khác với con yêu quái tới nhà vào buổi tối. Túc Lê nhìn y, thấy y đưa đồ cho cha, sau đó mới cho cậu một ánh mắt ra hiệu.
Là sao?
Túc Lê không hiểu, cậu bám vào ghế sô pha đứng dậy, loạng choạng đi vào bước, tới gần bọn họ hơn.
Ba Túc mở hồ sơ ra xem, trừ một đống chữ ghi sơ yếu lí lịch thì còn có bằng cấp rồi chứng minh thư của con người. Có cái còn là đồ từ mấy trăm năm trước, hắn ngạc nhiên hỏi: "Cậu..."
"Tôi chưa từng học môn nội trợ của con người, nhưng những yêu cầu khác của ngài tôi đều phù hợp." Phong Yêu im lặng một hồi mới nói tiếp: "Tôi nghe Cục Quản Yêu nói ngài đang cần tuyển bảo mẫu, nếu không chê thì tôi có thể học."
Đúng là các yêu cầu cơ bản nhất đều thỏa mãn. Tộc Phong Yêu nổi tiếng hiền lành, trời sinh giỏi nhảy múa, cả tộc đều có thuộc tính phong, tu vi cao, huyết thống cũng cao quý, không sợ bị huyết thống bé con nhà mình chèn ép, cũng có năng lực tiếp thu và dạy học cơ bản. Thật ra là mọi mặt đều ổn, chỉ có cái là không biết làm việc nhà, chưa từng chăm sóc trẻ con.
Túc Lê vừa chập chững đi tới thì nghe được hai người nói cái gì mà "bảo mẫu việc nhà", nghe một lúc mới hiểu. Hình như là cha cậu tìm người làm, và Phong Yêu thì tới nhận việc. Lúc trước cậu cũng nghĩ mình và Phong Yêu thường xuyên gặp nhau như vậy liệu có khiến người nhà nghi ngờ không, không ngờ Phong Yêu cải trang luôn thành con người tới nhà mình làm bảo mẫu.
Ba Túc đang nói chuyện dở với Phong Yêu thì phát hiện bé bé nhà mình đã chạy tới bên này từ khi nào, mắt tròn xoe nhìn Phong Yêu, xem chừng có vẻ rất hứng thú với y. Bé Lê ốm yếu như vậy, trước giờ luôn im lặng không phản ứng, còn sợ người lạ, mỗi lần hắn về nhà mà mang theo cái gì lạ là bé con đều sẽ rất bài xích, đến cả Tiểu Hứa trước đó cũng phải mất hơn hai tháng mới làm quen được với bé Lê.
Khó khăn lắm mấy hôm nay mới thấy tình trạng của bé con có chuyển biến, sẽ chủ động nhìn đồ vật xa lạ, nhưng hầu hết vẫn là không mấy hứng thú. Phong Yêu là người lạ, trước giờ luôn là đối tượng bài xích của thằng bé, đây là lần đầu tiên hắn thấy con chủ động tiếp cận! Còn là tự đi tới!
Điều này không khỏi làm ba Túc ghen tị.
-
Có người tới cửa ứng tuyển đúng là chuyện bất ngờ, ba Túc nói chuyện với Phong Yêu một hồi để xác nhận rồi gọi cho Cục Quản Yêu. Phong Yêu ở lại phòng khách, giữ khoảng cách không tới gần Túc Lê. Y biết dù Túc Thanh Phong đang đi gọi điện thoại, nhưng hắn sẽ không tùy tiện để một yêu quái xa lạ ở gần con mình.
Trong phòng khách trừ y ra thì còn hai con non và một con rối, trong đó đứa thì đang ngủ.
Nhưng y không chủ động tiếp cận Túc Lê, không có nghĩa Túc Lê sẽ không chủ động tìm y.
Bé con bám lấy ghế sô pha chầm chậm đi tới, Phong Yêu nhìn đứa nhỏ bước từng bước tới gần mình, đợi Túc Lê ra khỏi phạm vi thảm lông, sự chú ý của y dồn hết vào cặp chân vừa ngắn vừa nhỏ đang run rẩy.
Đi như thế không sao thật chứ?
Lần trước đi mấy bước đã ngã, lỡ giờ lại ngã thì sao?
Phong Yêu nhìn một hồi, cuối cùng đi tới đỡ Túc Lê, nhẹ nhàng bế lên rồi đặt trên ghế sô pha.
Túc Lê thấy y tới gần mới nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Nhận lời mời công việc." Phong Yêu đơn giản đáp: "Như vậy sẽ tiện cho ta tiếp cận nhóc hơn."
Túc Lê: "?"
Phong Yêu bổ sung: "Cũng dễ bảo vệ nhóc hơn."
Giải thích rất hợp lí, nhưng Túc Lê cứ thấy quái quái chỗ nào. Với bản lĩnh của Phong Yêu thì đi lại ở địa bàn của con người hiển nhiên rất đơn giản, y lấy lí do như vậy thật sự khiến Túc Lê ngạc nhiên. Yêu tộc bây giờ đều rảnh rỗi thế à?
Không tu luyện không rèn cơ thể à? Vội vàng tới cửa làm công cho người ta?
Túc Lê cau mày: "Không được nói chuyện của ta cho họ biết."
"Được." Phong Yêu là một con yêu quái kiệm lời, y giải thích xong nguyên nhân cũng ngậm miệng.
-
Ba Túc ở ngoài hiên gọi điện thoại nên vẫn quan sát được tình huống trong phòng. Thấy Túc Lê lảo đảo bước đi, tim hắn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn con chằm chằm, chỉ sợ chớp mắt cái bé con sẽ ngã. Nên hắn cũng thấy Phong Yêu bế đứa nhỏ lên ghế sô pha, hắn vừa ngạc nhiên vì bé con lại chủ động tiếp cận Phong Yêu, vừa có ấn tượng mới về yêu quái này.
Cục Quản Yêu trả lời rằng những yêu quái chuyên làm giúp việc hay bảo mẫu đều không phù hợp, không phải đã được yêu tộc cao cấp khác mời đi thì cũng là tu vi quá thấp không đủ tư cách tới cửa. Vừa hay Phong Yêu tới kí hiệp nghị có hứng thú với việc này, họ bèn giới thiệu người qua đây.
Người quản lý: "Túc đại nhân, đợt này ngài cũng thiếu người giúp đỡ, tôi thấy Phong Yêu thích hợp mà. Mấy nữa Tiểu Hứa lo xong việc ở quê tôi sẽ bảo cô ấy quay lại làm. Nhưng trong thời gian tới thật sự là không ai rảnh hết, hay là ngài cứ thuê tạm đi, dạy anh ta một ít?"
Ba Túc im lặng mãi mới bảo: "Không còn ai thật à?"
Người quản lý: "Vâng."
Thế là chuyện này chỉ đành tạm thời như vậy.
-
Túc Lê chưa nói được mấy câu với Phong Yêu ba Túc đã trở lại. Hắn nựng bé con một chút rồi dẫn Phong Yêu đi. Hai người đi tới đi lui trong phòng khách, ba Túc vừa giới thiệu cho Phong Yêu đồ chơi của bọn trẻ, vừa dạy Phong Yêu cách pha sữa bột.
"Hai muỗng là được." Ba Túc nhìn chằm chằm tay Phong Yêu, thấy hắn khống chế lượng bột trong thìa cực chính xác, bảo một muỗng là một muỗng, phẳng lì không hề mấp mô.
Phong Yêu hỏi: "Như vậy à?"
Ba Túc: "..."
Một lát sau mới bảo: "Cũng không cần phẳng như thế."
Túc Lê ngồi trên ghế nhìn một hồi thì chuyển sang để ý bảo mẫu. Cậu mới thử trộm quan sát cấu tạo của nó, may mà rút lui kịp, nếu không đã bị thương bởi cấm chế bên trong.
Bé con ngập ngừng nhìn về phía cha, thấy cha đang lải nhải giải thích về lượng bột cho Phong Yêu.
Chắc là ảo giác của cậu rồi, cha trông chẳng giống tu sĩ loài người gì hết.
Nhưng bảo mẫu này có trận pháp, còn có công dụng tương tự rối gỗ, chẳng lẽ là con người rèn đúc ra? Còn có tivi LCD, điều hoà không khí, máy tính bảng các thứ nữa, hẳn cũng là sản phẩm của tu sĩ nhỉ? Túc Lê thấy thế giới này rất lạ. Thời đại của cậu cũng có con người, thậm chí quan hệ giữa người và yêu còn không mấy hài hòa, càng miễn bàn việc người bình thường có thể điều động linh khí sử dụng những vật kì diệu này.
Túc Lê đành phải quan sát những thứ khác. Cậu nhanh chóng chú ý tới điều khiển từ xa bên người, nghiêm túc trầm tư, sau đó chộp lấy nó, linh lực chui vào trong điều khiển.
Nhưng trong cái điều khiển này lại trống rỗng, không hề có cấm chế.
Túc Lê sửng sốt, không cam lòng thử lại, kết quả vẫn như cũ.
Chuyện gì vậy?
Ba Túc dặn dò Phong Yêu xong còn bổ sung thêm một câu: "Nhà ta khá đặc biệt, cậu không được phép dùng yêu thuật trước mặt bé Lê, cũng không được đề cập chuyện yêu tộc với thằng bé. Mấy cái này chắc bên cục có nói rồi đúng không?"
Phong Yêu hơi do dự, muốn nói lại thôi.
Túc Lê không cho y nói với Túc Thanh Phong, Túc Thanh Phong lại không cho y nhắc chuyện yêu tộc với thằng bé. Sao nhà này kì lạ vậy...?
Ba Túc hỏi: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Phong Yêu nghĩ tới bí mật trên người Túc Lê, cẩn thận lựa chọn ngậm miệng, trả lời: "Không."
Ba Túc bỗng hỏi: "Cậu biết điều khiển gió không?"
Điều khiển phong linh là khả năng bẩm sinh của mỗi phong yêu, Phong Yêu thấy câu hỏi này của ba Túc hơi thừa: "Ý Túc đại nhân là sao?"
"Cũng không có gì." Ba Túc gãi mũi: "Tuy là không được dùng yêu thuật, nhưng bé bé nhà ta có vẻ rất thích xem gió thổi."
Phong Yêu: "?"
Ba Túc cười, vỗ vai Phong Yêu: "Rảnh rỗi thì có thể nghịch chút cho thằng bé vui, tất nhiên là đừng chọc tới Cục Quản Yêu."
Hai người đang nói dở thì nghe bộp một tiếng.
Ba Túc vội vàng quay đầu, thấy Túc Lê không biết đã xuống khỏi sô pha từ lúc nào, đang đứng trên kệ TV, tay chống tường tay cầm vào mép màn hình, lảo đà lảo đảo chực ngã.
"Bé bé!" Ba Túc hốt hoảng bế con xuống: "Dọa chết papa rồi."
Hắn ôm bé con vào lòng dỗ dành: "Muốn xem phim hoạt hình thì papa bật cho con nhé."
Vừa nói vừa bế đứa nhỏ về lại ghế sô pha, cầm điều khiển lên.
Nhấn một cái không có phản ứng, nhấn nhấn tiếp.
"Kì lạ." Ba Túc đặt bé con xuống ghế, đi tới kiểm tra TV.
Phong Yêu đứng cạnh ghế sô pha nhìn đứa nhỏ, hiếm hoi thấy được sự chột dạ trên gương mặt bé xíu.
Y ngạc nhiên, quay sang thì thấy màn hình TV nhiễu mấy cái, kêu xì xì, sau đó mùi khét bốc lên.
Ba Túc im lặng, quay lại hỏi Phong Yêu: "Cậu biết sửa TV không?"
Phong Yêu: "...?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.