Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 2:




Tên khốn kiếp kia thậm chí còn bịt mắt của ta lại, khiến cho ta không hề nắm được thời gian. Không hiểu hắn đã làm gì mà nhà vệ sinh nữ hoàn toàn không có một ai ghé thăm, một tia hi vọng cho ta cũng không hề có. 
Liệu có còn cách nào để thoát thân? 
Ta đột ngột rùng mình, tại sao ta lại bình tĩnh như thế này? 
Có lẽ đã chết đi một lần, ta cũng có chút... không quá sợ chết nữa. 
Ta bị nhốt lại trong căn phòng vệ sinh bỏ trống chật hẹp, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, thời gian giống như bất động, còn tâm trí của ta giống như đã tê liệt rồi. 
Có lẽ hắn đã bỏ quên ta ở đây không chừng... ta tự an ủi bản thân như thế. 
Thế nhưng tất nhiên ta chưa bao giờ là một người may mắn. 
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại, ta biết, hắn lại trở về. 
Ta run lên từng cơn, cảm giác khủng khoảng bao trùm lấy từng ngõ ngách trog cơ thể ta. Ta nghe được tiếng cười khẽ, tên biến thái này lại cười nhạo ta! 
Dây thừng trên người được tháo ra, ta đau đớn bị hắn nắm tóc kéo xềnh xệch ra ngoài, tay và chân bị băng dính cố định chặt chẽ, mắt thì bị hắn dùng cavat che lại, hoàn toàn như một người mù tàn tật. 
Nghe tiếng bước chân của hắn cùng xúc cảm lạnh lẽo truyền về ở ngón tay, ta biết hắn đang lôi ta trên hành lang lớp học. 
Hẳn là trời đã tối và trường học khôg còn ai nữa rồi mới để đồ biến thái này tác oai tác quái trên hành lang học đường! 
Đau đớn bén nhọn từ trên da đầu khiến ta run rẩy, thế nhưng miệng bị băng dính che đi, ta thậm chí còn không có quyền lên tiếng kêu đau. 
Hoang mang bị nam nhân lôi kéo một lúc, ta mới nhận ra hắn đã mang ta ra bên ngoài, chỉ là không rõ đây là nơi nào. 
Ta ngửi được mùi nguy hiểm càng lúc càng đến gần, cơ bắp không khắc chế được co rút từng chập. 
Ta sống còn chưa đủ a... cả hai đời cộng lại thời gian sống của ta còn chưa đủ 25 năm... 
Ta còn muốn sống... 
Thế nhưng nam nhân lại cười khẽ thêm một lần nữa, triệt để khiến lông tơ trên người ta dựng đứng hết cả lên. 
Đột ngột bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ của ta! Ta cố gắng giãy giụa thế nhưng chỉ là phí công, không khí càng lúc càng ít, ý thức ta dần mờ đi. 
Thế nhưng dường như hắn cảm thấy kiểu chết này quá nhẹ nhàng, nhăn mi thả lỏng tay ra, ta lăn sang một bên ra sức hít hà, nước mắt nước mũi xấu xí thi nhau tràn ra. 
Ta lại bị lôi cổ đi, lúc này, ta nghe được tiếng nước róc rách. 
A a... không phải là hắn mang ta đến hồ bơi của trường đi... 
Thắt lưng đau đớn nhói lên, tên khốn nạn dùng chân đá ta xuống cái hồ bơi sâu 2 mét với tay chân bị băng dính dán chặt. 
Nước nhanh chóng tràn vào phổi, cảm giác nghẹt thở khủng bố ta đến hỏng mất, ta hoàn toàn bị chìm xuống đáy hồ bơi, chỉ vài giây ngắn ngủi, ta đã bị nước siết cho gần chết. 
Chỉ là khi ta nhìn thấy tử thần đang vươn tay nắm lấy chiếc cằm cinh đẹp của ta mà cưng nựng, đột ngột ta lại bị một vòng tay kéo lên khỏi đáy hồ, băng keo trên miệng được thả ra, ta điên cuồng há miệng ra hít thở, mặc cho sặc nước điên cuồng trào ra từ phổi đến miệng và mũi. 
"Hah... ah... ah..." Ta thậm chí còn không có nổi sức lực để suy nghĩ đến việc kêu cứu, chỉ mải hít thở luồng không khí quý báu. 
Nam nhân ôm ta vào lòng vậy ma lại cười khẽ, đột ngột hôn lên đôi môi tím tái lạnh ngắt của ta. 
Đồ khốn nạn biến đi để ta thở!!!! 
Nụ hôn mang theo hương vị bạc hà thản nhiên khiến tay chân ta tê dại, đồng thời ta lại bị thả xuống nước. 
"Ah??? Không!!!" Ta dùng hết sức bình sinh hét lên, thế nhưng ngay lập tức ta bị chính đôi tay kia kéo xuống mặt nước giữ chặt lấy. 
Ta cố gắng giãy giụa, thế nhưng ý thức dần mờ đi, tay chân buông xuôi. 
Ta giống như mơ một giấc mơ thật dài thật dài... 
"Tinh đinh đinh..." Tiếng đồng hồ vang lên bên tai ta khiến ta bực mình, ta ngay lập tức mở mắt dậy, căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hương thơm thức ăn thoảng thoảng từ dưới lầu. 
Ta... rốt cuộc là ta vừa mới mơ một giấc mơ chân thực hay sao? 
Cái cảm giác bị siết cổ, bị nhấn xuống nước hồ một cách tuyệt vọng kia chỉ là... mơ?  
Trước khi hoàn toàn trở thành một khối thi thể băng lãnh, ta nghe được một tiếng cười thản nhiên. 
Tên sát nhân ấy nói: "Ah, thực đáng yêu..." 
"Ah..." Ta run run ôm lấy cánh tay đang run rẩy. 
Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi... Ta tự nhắc nhở bản thân như thế. 
"Tất nhiên là không!" 
Đột nhiên tiếng nói phủ định trong đầu vang lên khiến ta giật mình thảng thốt. 
"Là ai!!?" Ta hét lên, cảm giác cực độ không an toàn lại tràn tới xâm chiếm ta. 
"Ta là hệ thống, người giúp cô trở lại sau khi chết." 
"Là có ý gì?" Một cảm giác kì quái toát ra. Chẳng lẽ... 
"Đúng vậy, sau khi cô bị anh trai cắn chết, tôi giúp cô tiện thể thoát khỏi thế giới kia, bởi vì đó đã là kết cục chết - Dead End, không có cơ hội để sửa chữa với năng lực của cô lúc đó. Rồi sau khi cô bị giết ở hồ bơi, tôi cũng hồi sinh cô trở về." Hệ thống nói ra một điều vô cùng bất ngờ. 
Ta cắn môi, vậy là... không phải mơ sao. Nếu thế trong trường học của ta đang cất giấu một kẻ sát nhân vô cùng đáng sợ... Có lẽ ta nên nghĩ đến việc chuyển trường... 
"Không. Không chỉ một." Hệ thống có chút hả hê cười nói. "Đồng thời cô cũng không cần phải chuyển trường, giới hạn linh hồn mà hệ thống buộc định với cô là bán kính 5km lấy trường học làm tâm, cô nếu cố chấp bước ra khỏi giới hạn sẽ ngay lập tức bị giết chết, quay về căn phòng này." 
Ta run lên, không thể nào tin ngơ ngác nhìn lên trần nhà. 
Lại nữa, bọn hắn lại không cho ta cơ hội chạy trốn. "Nhưng nếu ta trở lại trường học ta sẽ sớm bị giết chết, đúng không?" 
Đã bị biến thái giết 2 lần, ta hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của mình rồi. 
"Không phải là do nhân phẩm." Hệ thống vân đạm phong khinh nói. "Linh hồn của cô có một loại sóng linh hồn đặc biệt mà tất cả nhưng kẻ sát nhân, biến thái cuồng yêu thích, giống như chó với xương, mèo với cá rán vậy, cho dù cô chỉ đi trên đường hoà vào dòng người, bọn họ cũng vẫn sẽ dễ dàng tìm được cô." 
Ta nghe nó nói mà như muốn hỏng mất, vậy thì khác gì lắp trên người ta một cái máy phát sóng hấp thu sát nhân cuồng chứ!!? 
Khoan đã, nếu vậy ở thế giới cũ ta sống được tận hơn 20 năm tức là đã may mắn rồi sao @.@? 
Hệ thống lúc này lại thích thú cười một tiếng. "Xin lỗi, mọi từ ngữ đều có thể ứng dụng lên người cô, chỉ trừ hai từ "may mắn" a. Cô ở thế giới cũ có thể sống quá 20 tuổi, hoàn toàn là do anh trai cô bảo vệ bao bọc cô. Nếu không cô đã sớm bị cha mẹ ruột của cô làm thịt năm 3 tuổi!" 
Sắc màu trên mặt ta phải gọi là vô cùng đặc sắc. 
"Hắn vô cùng yêu thích cô nha. Hết năm lần bảy lượt đá bay mọi tên sát nhân biến thái cuồng muốn tiếp cận cô. Thế nhưng hắn lại quên đề phòng chính bản thân mình, một phút xúc động mất kiểm soát mà cắn chết cô." Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác một cách hả hê. 
Dường như cảm thấy khó tin, hệ thống nói ra một tin tức mà ta muốn choáng váng. "Theo như lịch sử linh hồn cô từ lúc nó được sinh ra và tiến vào vòng luân hồi các thế giới, chưa có thế giới nào cô có thể sống quá 5 tuổi, trừ thế giới cũ." 
Con mẹ nó, rốt cuộc ta đã phải sống một cách đau đớn và uất ức như thế nào a, ta đột nhiên cảm thấy bị Hạ Tử Lăng một cắn giết chết còn hạnh phúc chán... 
Hạ Tử Lăng... rốt cuộc tên biến thái nhà ngươi đã ôm tâm tình gì mà ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ ta suốt 20 năm? 
Ta hơi hơi tự hỏi, sau đó quyết tâm nói."Vậy tốt cuộc ta có nhiệm vụ gì?" 
Đã đem cho ta một cái hệ thống, là ta sẽ có cơ hội sửa chữa Bug trên người sao? Cho dù phải làm bao nhiêu nhiệm vụ ta cũng sẽ chấp nhận! 
Hệ thống đọc được suy nghĩ của ta, không hề khoan nhượng cười ha ha ha ầm ĩ. "Cô chẳng có nhiệm vụ gì cả, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là cố gắng mà sống sót, cho đến khi thoát khỏi Dead End! Khi cô chết đi, hệ thống sẽ dựa vào nguyên nhân cái chết mà hồi sinh cô trở về thời điểm quan trọng quyết định trực tiếp tới cái chết của cô, đây cũng là manh mối duy nhất hệ thống có thể cung cấp cho cô." 
Ta mở to mắt. Hoá ra cuộc đời của ta vốn đã luôn luôn là Dead End? "Vậy, nếu ta có thể đạt được yêu cầu, ta sẽ được thoát khỏi cái vụ linh hồn hấp dẫn quái quỷ này sao?" Ta vô cùng hy vọng và mong chờ hỏi. 
Hệ thông im lặng một chút tồi trả lời. "Tất nhiên là... không! Linh hồn cô chính là do sáng thế thần tạo ra, khôg thể thay đổi, chúng tôi được cử đến đây cũng chỉ là để giúp cô học được cách tự mình thoát khỏi Dead End của bản thân mình, tự mình tìm được đường sống mà thôi." 
Dù sao linh hồn chỉ mãi sống được đến năm 5 tuổi, thực sự rất tội nghiệp a... Hệ thống vô tâm vô phế lúc này có chút cảm thương suy nghĩ. 
"Sau khi nghiên cứu kỹ trường hợp duy nhất mà cô sống quá 20 tuổi, chúng tôi đã phát hiện ra cách duy nhất để cô có thể thoát khỏi Dead End!" 
"Chỉ có một cách duy nhất, trước khi để bọn họ giết được cô, cô phải khiến bọn họ yêu cô, yêu đến điên cuồng, đủ để bọn họ không thể sống thiếu cô!"  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.