Trình Tiểu Băng tìm thấy căn nhà mà Tống An Đa đã gửi địa chỉ. Đứng trước nơi này, kí ức của cô như được mở khóa, lũ lượt ùa về.
Cô nhớ ra tuổi thơ của mình, lúc ba mẹ cô vẫn còn sống và các kí ức vui vẻ giữa họ.
Trình Tiểu Băng từ nhỏ đã là một cô bé thông minh và ngoan ngoãn nên ba mẹ chưa bao giờ phiền lòng vì cô. Hai vợ chồng họ cũng cực kì hòa thuận, một gia đình êm ấm mà nhiều người mong ước. Chỉ có điều, gia đình ấy không được bao lâu khi hai người lần lượt qua đời. Họ để lại số tài sản đủ để cô có thể học hết đại học mà không cần lo nghĩ.
Trong thời gian đó, cô đã gặp Tống An Đa. Anh là một sinh viên nghèo lên thành phố để học tập. Với vẻ ngoài đẹp trai, Tống An Đa được kha khá nữ sinh để mắt tới, tuy nhiên với tình hình kinh tế đó thì việc có bạn gái cũng khó khăn. Trình Tiểu Băng thì không quan tâm vấn đề đó, cô là người độc lập, không cần phụ thuộc kinh tế của bạn trai. Thế là họ đến với nhau sau vài lần gặp gỡ.
Tống An Đa là người có chí lớn, anh luôn ấp ủ ước mơ làm giàu và Trình Tiểu Băng luôn ủng hộ anh. Với năng lực hơn người của mình, Trình Tiểu Băng ra trường sớm hơn một năm và bắt đầu dùng số tiền tích góp được mở công ty. May mắn lại đến với cô lần nữa khi cô trúng một giải thưởng xổ số lớn. Nhờ nguồn vốn lớn nên cô nhanh chóng lập ra được một công ty phát triển.
Sau một năm, Tống An Đa cũng hoàn thành việc học và cùng cô điều hành công ty, còn Trình Tiểu Băng đồng thời vừa học thạc sĩ vừa làm việc. Kí ức của cô chỉ tới đó.
Cô tặc lưỡi luyến tiếc khi vẫn chưa nhớ được về tên sát nhân.
Thơ thẫn như vậy một lúc lâu, Trình Tiểu Băng mới đưa tay bấm chuông cửa. Tống An Đa mở cửa ra và nhanh chóng kéo cô vào nhà.
“Em đã đi đâu cả tuần nay vậy?” Tống An Đa hỏi.
Trình Tiểu Băng nhìn vào mặt anh ta, so với gương mặt trong kí ức hay trên mặt báo thì nhìn Tống An Đa bây giờ hiện rõ sự mệt mỏi. Gương mặt anh ta trông ốm hơn và hai mắt thâm quầng. Phải chăng anh đã lo cho cô đến mức quên ăn quên ngủ?
“Em bị người ta hãm hại, bắt nhốt vào một nhà kho bỏ hoang và phóng hỏa. May mắn là dây trói bị tuột mất nên em đã chạy thoát. Sau đó thì do quá hoảng loạn nên em bị mất trí nhớ. Vài ngày sau em mới nhớ ra vài thứ, hôm qua thì em nhắn tin cho anh.” Những điều này cô đều đã ghi trong tin nhắn rồi, cô biết là anh ta muốn biết rõ hơn nhưng hiện tại cô không thể nói gì thêm.
Trình Tiểu Băng vẫn đang giấu việc mình đã trở thành một ma ca rồng. Dù cô biết việc đó chẳng có gì xấu xa cả nhưng người khác có thể chấp nhận việc đó không? Cô rất sợ Tống An Đa sẽ xem cô như một con quái vật.
“Anh vẫn sẽ yêu em dù bất cứ chuyện gì xảy ra.” Cô nhớ lại lời của Tống An Đa từng nói khi họ còn học đại học. Bây giờ cô nghi ngờ câu nói đó, liệu anh có còn yêu cô nếu biết họ không còn giống nhau nữa không?
Và để tránh phiền phức, cô cũng không nói về Biệt Thự Hoàng Hôn, cô sợ sẽ không giải thích được tại sao mình lại ở đó. Cũng vì vậy, cái tên Hàn Phong không hề được nhắc tới.
Có vẻ thất vọng khi không biết thêm thông tin nào, Tống An Đa nói “Em trở về là tốt rồi.”
Họ cùng nhau ngồi xuống sofa ở phòng khách, Tống An Đa mang đồ uống ra cho cả hai. Anh nói với vẻ nghiêm trọng “Theo những gì em nói thì có người đã muốn giết em. Có thể là ai đây nhỉ?”
“Em không biết. Nhưng tạm thời có lẽ em sẽ phải trốn ở đây, anh đừng để lộ việc này cho ai biết nhé.” Trình Tiểu Băng nói.
“Tất nhiên rồi. Ngày mai anh sẽ lập tức tiến hành điều tra. Cảnh sát không biết mối liên hệ giữa vụ mất tích của em và vụ cháy nhà kho nên không có hướng đi đúng. Anh tin là mình sẽ sớm tìm ra kẻ đó, có thể là một trong các đối thủ kinh doanh của chúng ta.” Tống An Đa nói.
Cô gật đầu, sau đó hỏi về tình hình công ty hiện tại. Tống An Đa bảo công ty tạm thời do anh quản lý, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp bình thường.
“Không có gì xấu xảy ra à?” Trình Tiểu Băng hỏi lại.
“Không có.”
“Mọi thứ diễn ra giống y như trước khi em rời đi?” Cô lại xác nhận lại lần nữa.
“Phải, em yên tâm. Không có em thì anh vẫn lo cho công ty được ổn thỏa mà.” Tống An Đa cười nói.
“Tất nhiên, em biết anh là người có năng lực mà.” Trình Tiểu Băng đáp.
Trong đầu cô đang có một suy nghĩ. Nếu là đối thủ kinh doanh ra tay giết chủ tịch công ty đối phương vì một mục đích nào đó thì chắc chắn công ty cô phải có chuyển biến nào đó. Đằng này công ty vẫn ổn cả, vậy chẳng lẽ hắn ra tay mà không vì mục đích gì, dù có thất bại thì cũng phải có động thái khác, ngay cả giết người cũng dám làm thì còn sợ gì nữa.
Vậy kẻ giết cô, hắn có mục đích gì?