Bóng Đá Chưởng

Chương 2: Hai năm sau




-Tiểu Vũ à! Vào dọn cơm giúp mẹ nào!
-Vâng! Con ra ngay đây ạ!
Từ ngoài sân sau, một chàng thanh niên chạy vội vào bếp.
-Hôm nay con món gì vậy mẹ? Con đói quá rồi.
-Thằng này! Chạy nhảy cho lắm vào. Mau! Bê giúp mẹ mâm cơm lên nhà, nhớ gọi cả cha con vào ăn cơm nữa.
Người phụ nữ hiền từ cười. Bà nhìn con trai của mình lớn lên từng ngày, âu cũng là một niềm hạnh phúc.
-Cha ơi vào ăn cơm thôi! – Chàng trai hét lớn.
Từ trong vườn, một người trung niên mặt mũi nhễ nhại mồ hôi bước ra.
-Cha bố ông! Mẹ ông gọi tôi đã nghe thấy tiếng rồi, tai tôi có điếc đâu mà cậu hét to vậy.
Người đàn ông mắng yêu con trai mình, cất cái cuốc, ông đi vào trong nhà.
-Thôi, mọi người ăn cơm đi.
Thế là cả gia đình nhỏ ngồi ăn cơm với nhau. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với họ, được ngồi ăn cơm với người thân yêu của mình thì còn gì
tuyệt với bằng.
-Này Tiểu Vũ! Mở dùm cha cái TV.
-Vâng ạ!
Bíp…
VÀOO..!!! Thưa quý vị, học viện bóng đá Thành Ninh vừa giãn cách tỉ số bằng một cú sút tuyệt kỹ. Tỉ số lúc này là 2-0. Liệu rằng đội Bì Thôi có tìm được cách lộn ngược dòng hay không đây
TV vừa mở, đập vào tai mọi người là tiếng thét của BLV, thì ra TV đang chiếu trận đá bóng giữa 2 trường của Quận. Đó là Thành Ninh và Bì Thôi.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cú sút “ Kim Long Phá” của Vũ Hàn xuất hiện lần đầu. Nó đã gây ra sự chấn động đối với cả thế giới, đồng thới cũng đã
tạo nên một khái niệm mới trong giới bóng đá nói riêng đó là “Tuyệt Kỹ”.
Các nhà khoa học đã phân tích rất kĩ video trận chung kết năm đó để trả lời cho câu hỏi “ Cú sút đó được tạo ra như thế nào? ”. Với sự vào cuộc của khoa học kĩ thuật, chẳng mấy chốc họ đã tìm ra câu trả lời.
Không chỉ vậy, hhọ còn phân Tuyệt Kỹ thành các hệ như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài 5 hệ chính đó còn có các hệ khác như Phong, Lôi, Quang, Ám và các hệ đặc biệt khác.
Trong 2 năm trở lại đây, các cầu thủ sở hữu Tuyệt Kỹ ngày càng nhiều. Do sự khác biệt giữa kỹ năng cá nhân và Tuyệt Kỹ vô cùng lớn, cho lên Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới đã đưa ra những giải đấu giành riêng cho các đội bóng có cầu thủ sử dụng Tuyệt Kỹ. Làm như vậy, Tuyệt Kỹ mới không làm mất cân bằng của trận đấu bình thường.
Không những thế, vì sự xuất hiện của Tuyệt Kỹ nên bộ môn bóng đá ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết và được mong chờ từ hàng tỷ người trên thế giới.
Nhưng, trong ngôi nhà nhỏ này lại có gì đó không đúng.
-Cha à! Có phải con làm thế là sai không- Chàng trai thì thào hỏi
Người cha nhắm mắt, nhớ lại màn biểu diễn của con trai mình 2 năm trước. Đúng vậy, chàng trai kia là cầu thủ “ Vũ Hàn “ năm nào đã làm chấn động thế giới. Tuy nhiên…
-Vũ Thiên à! Con không sai, con làm rất tốt là đằng khác. Cha đã nghĩ kĩ rồi, nếu Tuyệt Kỹ được tạo ra nhưng lại không được sử dụng thì có nghĩa lý gì. Thôi! Ăn cơm nào! Chiều nay chúng ta sẽ đến thăm Vũ Hàn. Con hại anh ý sống dở chết dở kìa. Hahaha.
Tiếng cười lại huyên náo khắp gian phòng. Thì ra năm đó Vũ Thiên mới có 16 tuổi nhưng lại ăn trộm Chứng Minh Thư Nhân Dân của anh họ Vũ Hàn – là cầu thủ quốc gia đi tham gia thi đấu. Vốn với suy nghĩ sẽ chẳng có thành tích gì nên Vũ Hàn đã gọi điện cho bạn bè trong đội bóng hỗ trợ Vũ Thiên tham gia dưới cái tên Vũ Hàn. Lúc đầu tưởng rằng không thành công, ai dè họ lại thay Huấn Luyện Viên mói là Triệu Vân Thôi nên mọi việc lại vô cùng suôn sẻ.
Thế nhưng, chuyện không ai ngờ tới là đội của Vũ Thiên lại đi được tới chung kết, làm náo loại một hồi, rồi lại để cho Vũ Hàn gánh tất kết quả. Vui thì có vui thật, nhưng cũng từ đó Vũ Hàn đã gặp vô vàn rắc rối xung quanh.
Nào là người hâm hộ xin chữ kí mọi lúc mọi nơi, khi thì rạp phim, khi thì toilet công cộng. Đôi khi còn bị uy hiếp bởi đám fan girl. Bởi vậy mới biết, nổi tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì.:v
-À này Tiểu Vũ.
-Dạ! Mẹ?
-Kết quả đăng kí học sao rồi con.
-Vâng! Con đã được mời vào trường đại học Lôi Thủy ở quận D. Trường này chất lượng khá tốt, lại còn có câu lạc bộ bóng đá nữa, tuy không phải ai ai cũng có Tuyệt Kỹ, nhưng con tin rằng con có thể giúp được họ.
Vũ Thiên vui vẻ đáp. Niềm vui của cậu là được chơi bóng đá. Với cậu, bóng đá là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nó như là một phần không thể thiếu, không thể tách rời. Vậy nên mới có cậu chuyện giả Vũ Hàn tham gia thi đấu đó.
-Ngày mai trường Lôi Thủy khai giảng, con sẽ đến đó tham gia, đồng thời cũng xin ra nhập câu lạc bộ Đá bóng của họ nữa, hì hì.
-Đúng rồi đấy, thanh xuân là để rực cháy chứ không phải để đóng lồng kính. Tiến lên đi, cha tin tưởng con. Hahaha
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của đôi vợ chồng xiết lại, tiếng cười lớn vang khắp gian phòng.
--
-Thưa cha mẹ! Con đi đây.
-Ừ, đi sớm về sớm nhé.
-Vâng!
Bước lên xe buýt, Vũ Thiên nhìn đồng hồ. Đã 7h rồi, hôm này khai giảng lúc 8h a, từ nhà đến trường chắc mất 30p có lẽ mình làm thêm được một giấc nữa.
-Xin chào, cậu là tân sinh viên trường Lôi Thủy à. Tớ là Minh Bất Phàm, cũng là năm nhất a.
Quay đầu lại, Vũ Thiên nhìn thầy một thanh niên có 18 -19 tuổi, tóc nâu, cao cỡ 1m8 mặc đồng phục trường Lôi Thủy đăng mặt mày hớn hở. Mỉn cười, Vũ Thiên đáp:
-Chào, mình là Vũ Thiên, rất vui được làm quen với cậu.
-Hehe, Vũ Thiên à. Sao cậu lại đăng ký vào trường Lôi Thủy vậy? Vì gái phải không? “Thứ nhất Lôi Thủy, thứ nhì Mặc Lôi” a, hí hí hí.
-Là sao? - Vũ Thiên đờ mặt ra
-Hả chẳng lẽ cậu không biết trường Lôi Thủy nhiều gái xinh nhất quận D hay sao hở - Bất Phàm ngạc nhiên.
-Không, tớ đăng kí vì ở đó có đội bóng đá. Còn Mặc Lôi thì không a?
Vũ Hàn cười khổ, câu “Thứ nhất Lôi Thủy, thứ nhì Mặc Lôi” cậu đã nghe Vũ Hàn nói bao nhiêu lần, nhưng bây giờ cậu mới hiểu lý do.
-Ồ, thì ra là đồng đạo. Tớ cũng muốn đăng kí vào câu lạc bộ này. Tớ muốn làm một Tiền đạo số một. Há há há. Nhưng trước hết cũng phải đi kiếm bạn gái đã, không thì phí lắm.
Khóe môi Vũ Thiên giật giật, thế rốt cục là cậu ta muốn cái gì đây. Đang định hỏi thăm thêm tình hình Lôi Thủy thì lại nghe thấy tiếng Bất Phàm thì thào bên tai.
-Nói cho cậu biết mà tự hào, tớ có sở hữu Tuyệt Kỹ đấy. Rồi tớ sẽ nổi tiếng, các em gái sẽ bu lấy tớ, khi đó cậu cũng được thơm lây. Haha.
-…
Té ra là có sở hữu Tuyệt Kĩ nên mới có suy nghĩ như vậy. Cậu mà thấy tình trạng anh Vũ Hàn thì cậu mới thấy cậu sai lầm như nào. Mặc kệ cậu ta tự sướng, Vũ Thiết quyết định ngủ một giấc thì…Ting.
“Nhà xe xin thông báo, đã đến điểm cuối, xin mời quý khách xuống xe”
Nhìn ra hướng cửa sổ, đập vào mắt Vũ Thiên là một quần thể kiến trúc rộng lớn. Từ đây cậu có thể thấy khuôn viên rộng lớn đang chứa rất nhiều người. Có vẻ như đó là các câu lạc bộ đang tuyển thành viên a.
-ĐI thôi. Bất Phàm gọi.
Xuống xe, đi vào trướng, thứ đập vào mắt 2 người đầu tiên là… “Trường đại học Mặc Lôi chào mừng sinh viên mới”
Mắt chớp chớp, Vũ Thiên quay lại nhìn số xe buýt. Có mảnh giấy đang phấp phới ở số 1 của số 21, nếu nhìn kỹ, ta có thể nhận ra đây là số….24.
-CHẾT CHA!!! NHẦM XE RỒI!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.