Bọt Biển

Chương 33: Anh là một phần ký ức cả đời này tôi muốn quên đi




Nghe ông Lâm nói hắn đến tìm và đang chờ ở dưới phòng khách, Hạ Hiểu Di lập tức từ chối.
- "Bác nói với anh ta là cháu không muốn gặp, bảo anh ta về đi."
Ông Lâm đi được vài bước, cô lập tức gọi lại.
- "À không.... Không cần đâu. Bác cứ làm việc của bác đi, chuyện này cháu sẽ tự xử lý. "
Từ Di Trạch khi nãy còn bận rộn với một số công việc còn đang dang ở thư phòng thì Trình Duệ lật đật mang tin tức đến. T𝒓𝙪𝙮ện‎ chính‎ ở‎ ⩶‎ T𝒓𝐔mT‎ 𝒓𝙪𝙮𝓮n.𝖵n‎ ⩶
Nghe được việc Hạ Hiểu Di muốn sang pháp hắn lập tức bỏ lại công việc, khoác vội chiếc áo choàng rồi lái xe rời đi, mặc cho bên ngoài trời tối, những đợt mưa lớn thay phiên nhau kéo đến trắng xóa cả con phố.
- "Anh đến đây làm gì?"
Trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng giải quyết rõ ràng một lần. Hơn nữa, cô cũng muốn nhìn hắn một lần trước khi sang Pháp, bởi vì lần đi này không biết đến bao giờ mới được gặp lại.
Nhìn thấy Hạ Hiểu Di từ trên tầng đi xuống, chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, sắc mặt so với những ngày trước cũng không thay đổi, xanh xao tiều tụy đang bước từng bước chân chậm rãi đi đến.
- "Tại sao, tại sao em lại quyết định sang Pháp?"
Từ Di Trạch trầm giọng hỏi.
Hóa ra hắn giữa đêm khuya mặc kệ trời tối, quảng đường xa xôi, đội cả trời mưa đến là vì điều này.
- "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?"
Từ Di Trạch lập tức túm lấy cằm cô bóp mạnh, hắn ghét nhất chính là bản tính này của Hạ Hiểu Di. Quật cường, kiêu ngạo, luôn luôn chống đối hắn. Nhưng hắn lại yêu người phụ nữ này đến cuồng si.
- "Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Tôi không cho phép, cô không được đi đâu cả!."
Hạ Hiểu Di lập tức hất cánh tay đang làm đau mình ra lên giọng nhắc nhở.
- "Chúng ta đã ly hôn, anh không có quyền can thiệp vào bất cứ thứ gì trong cuộc sống của tôi đâu."
- "Được, miệng mồm cũng cứng quá nhỉ! Tôi bây giờ lại có chút hối hận khi ký vào đơn ly hôn quái quỷ đó rồi!"
Không chờ cô lên tiếng hắn lập tức kéo cô vào lòng điên cuồng hôn lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô. Hạ Hiểu Di vùng vẫy đấm liên tục vào người hắn cự tuyệt nhưng người đàn ông này như mảnh thú cứ cắn chặt lấy con mồi không có ý định buông tha cho cô.
Đôi tay vùng vẫy khi nãy cũng đã bắt đầu bị khuất phục. Cảm nhận được con mèo nhỏ đã ngoan ngoãn tiếp nhận hắn trong lòng vui vẻ vài phần.
Từ Di Trạch còn đang hăng say cảm nhận từng vị ngọt mà cánh môi mang lại, Hạ Hiểu Di lập tức đẩy hắn ra có chút ngượng ngùng ném ánh mắt đi nơi khác.
- "Di Di, rõ ràng em cũng có cảm giác với anh đúng không!"
Cô giận hắn, trách hắn bởi vì đã xem tình cảm là trò đùa, là công cụ giúp hắn tiến đến tham vọng của bản thân. Hận hắn tại sao lại đối xử với ba mình tàn nhẫn không cho ông ấy cơ hội sửa sai.
- "Anh mau về đi!"
- "Di Di, anh có thể thề trước đứa con đáng thương tội nghiệp của chúng ta rằng anh chưa bao giờ lừa dối em, anh cũng chưa từng xem em là công cụ lợi dụng. Em có thể ở lại không?"
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy thâm tình, trầm giọng lên tiếng.
Hạ Hiểu Di hốc mắt ửng đỏ, hai bàn tay bất giác nắm chặt, cảm xúc cũng theo đó mà vỡ òa. Cô đưa tay lau nhanh nước mắt, âm giọng có chút nghẹn ngào để lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
- "Anh là một phần ký ức mà cả đời này tôi muốn quên đi!"
Nghe được những lời tuyệt tình này, Từ Di Trạch khóe môi lộ ra nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Hắn lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy gò. Con người ta là vậy, mất đi rồi mới cảm thấy trân quý thì cũng đã quá muộn.
Từng đợt gió lạnh thay phiên nhau cứa vào da thịt, nhưng hắn không thấy lạnh, cái lạnh này thì đã là gì chứ!
Thân thể cao gầy đang hòa lẫn vào cơn mưa tiến đến chỗ chiếc xe Ferrari đỗ gần đó, mỗi một bước chân đều trĩu nặng, cảm giác cho thấy phía trên tầng ở khung cửa kính ánh đèn sáng rực có người đang dõi theo, hắn lưu luyến xoay người ngước mắt lên nhìn về phía khung cửa sổ tỏa ra ánh đèn vàng, khóe mắt có chút cay xè, nước mưa thấm ước cả khuôn mặt hòa lẫn với dòng nước mắt chẳng để ai phát hiện.
Phía sau bức tường, Hạ Hiểu Di có người  ngồi tựa lưng vào đấy gương mặt đẫm lệ, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng.
Sân bay dòng người nhộn nhịp, Hạ Hiểu Di lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh nơi đây một lượt. Bà Hạ buồn bã nắm lấy tay cô không nở để cô đi.
- "Di Di, con sang bên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy! đừng lo cho mẹ."
Ban đầu vốn dĩ cô sẽ đưa bà Hạ cũng mình sang Pháp, nhưng bà kia quyết không đi nhất định phải ở lại để chăm sóc hương khói cho ông Hạ, bà không muốn để lại ông một mình nơi này nên Hạ Hiểu Di cũng không ép buộc bà.
- "Con biết rồi ạ! Mẹ chú trọng sức khỏe đấy nhé! con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ."
Nói rồi cô nhìn sang ông Lâm mỉm cười đáp.
- "Phiền bác và bác gái chăm sóc mẹ giúp cháu nhé, thời gian qua cảm ơn bác nhiều lắm."
Vợ chồng ông Lâm xưa nay không có con cái, vậy nên ông luôn xem Hạ Hiểu Di như con gái của mình. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra, cuối cùng cô cũng được vui vẻ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp mới ông cũng lấy làm vui mừng.
- "Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho phu nhân."
Cũng đã đến giờ lên máy bay, cô không thể  ở lâu được nữa. Đây cũng không phải lần đầu cô đi xa. Trước kia cô cũng đã từng sống ở Mỹ vài năm, vậy nên chuyến đi này cũng không quá khó khăn.
Bóng dáng Hạ Hiểu Di hòa lẫn vào dòng người tấp nập, bà Hạ thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng con gái với đôi mắt đầy mong chờ.
- "Phu nhân, chúng ta về thôi!"
Ông Lâm kính cẩn lên tiếng.
- "Ừ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.