“Trời đã sáng rồi, như thế nào mà đến giờ này vẫn chưa thấy đại ca quay lại nhỉ?”
Tại nơi tập trung của tất cả tu luyện giả khi ở bìa rừng, lúc này chỉ còn lại có khoảng vài trăm người vẫn chưa tiến sâu vào rừng rậm, bao gồm cả mấy người Văn Thái ở đây. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi lối thông vào trong rừng sâu khai mở, bất kể là tu luyện giả đơn độc hấp tấp đi trước, hay là các thế lực to lớn có chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiến vào, lúc này đều đã đi sâu vào trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Còn ở lại nơi này cũng chỉ có người của vài thế lực nho nhỏ đang bàn bạc hợp tác với nhau hòng chiếm lợi ích lớn hơn, hoặc là những tu luyện giả đơn độc còn đang bận rộn mai táng cho đồng bạn thân thiết. Mấy người Văn Thái chờ hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Nguyễn Phong quay lại, cho dù là Từ Hồng rất tin tưởng đối với thực lực của gã đối thủ này cũng không khỏi sốt ruột. Đúng như lời Văn Thái đã nói lúc trước, rừng rậm này cũng quá kì dị, dù thực lực có cao cường, nhưng nếu liều mình tiến vào sâu trong rừng rậm cũng không ai biết được sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì.
“Chúng ta nên tiến vào rừng tìm tung tích của Nguyễn Phong đi. Trời đã sáng rồi, tìm người cũng dễ dàng hơn so với đêm tối, mà ban ngày cũng ít có những loại hồn thú đáng sợ đi săn mồi, cho nên các ngươi cũng an toàn hơn nhiều.”
“Được, vậy chúng ta chia ra ba nhóm đi tìm Nguyễn Phong nhé. Ta và Càn Nhân mỗi người một đường, còn Văn Thái và Trần Duy hai người các ngươi đi chung một đường nhé. Nếu ai tìm thấy Nguyễn Phong trước thì liền quay về đây rồi bắn một luồng nguyên tố lên trời làm tín hiệu. Mà nếu sau ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy Nguyễn Phong thì chúng ta quay lại đây một lần nữa để bàn bạc lại. Các ngươi thấy thế nào? Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta xuất phát thôi.”
Từ Hồng đề ra phương án tìm người rất hợp lý, mọi người đều không có gì để phản đối, nhưng đúng lúc này Trần Duy đột nhiên lại lên tiếng:
“Ta nghĩ, chúng ta có lẽ không cần phải đi tìm nữa đâu. Đại ca đã trở về rồi kìa”
Theo hướng Trần Duy chỉ, mọi người nhìn lại chỉ thấy Nguyễn Phong đang bình thản bước về phía này, chỉ là bộ dáng hắn có chút chật vật mà thôi.
“Đại ca, đêm qua ngươi đi đâu thế? Ngươi tự dưng biến mất làm mấy người chúng ta lo lắng quá.”
“Ha ha, có gì mà lo lắng chứ, các ngươi chẳng nhẽ không tin tưởng ta đến vậy sao?”
“Không phải vậy. Chúng ta đối với ngươi đều có lòng tin, nhưng mà rừng rậm này quá mức dị thường, ai mà biết được có những thứ quái quỷ gì ở đây chứ.”
“Ừm, đúng là có không ít thứ quái quỷ thật. Đêm qua ta vừa mới tiêu diệt một thứ quái quỷ xong đấy.”
“Ồ, chuyện rút cục là như thế nào vậy? Là thứ gì mà lại khiến cho bộ dạng ngươi trở nên như thế này?”
Nguyễn Phong lúc này liền vắn tắt đem mọi chuyện trải qua tường thuật lại một lượt. Mấy người Văn Thái nghe kể xong trong lòng khẽ rung động một hồi.
“Thì ra đám dây leo ở đây đột nhiên bị “tiêu diệt” đều là công lao của ngươi.”
“Này, cô gái mà ngươi vừa kể rút cuộc làm sao mà ngươi gặp được. Đi tiêu diệt quái vật mà cũng gặp được mỹ nhân, ngươi quả thực là quá đào hoa nha.”
“À, thực ra mà nói thì cũng không phải gặp nhau ngoài đời thực. Là do ta tiến vào không gian tinh thần của nàng nên mới gặp được nàng.”
“Tiến vào không gian tinh thần? Làm sao để tiến vào chứ, ta cũng muốn gặp nàng một phen, ha ha”
Đối với loại không gian tinh thần này, mấy người ở đây ngoại trừ có Nguyễn Phong là thư pháp gia nên khá quen thuộc, còn lại đều là những kẻ võ giả, chuyên tu cơ bắp là chính, đối với tinh thần thì chẳng hiểu được mấy phần. Nguyễn Phong liền lấy trong túi ra viên đá màu đỏ lúc trước hắn tìm được, đưa cho mấy người xem qua một lượt. Bốn người Văn Thái lần lượt chuyền tay nhau xem thử, nhưng bọn họ đều là võ giả, chỉ có nội nhãn mà không có tâm nhãn, làm sao có thể nhìn ra được ảo diệu ở đây chứ. Cuối cùng bốn người đều chán nản lắc đầu một phen, trả lại viên đá cho Nguyễn Phong.
“Đại ca, giờ ngươi đã trở lại thì tốt rồi, chúng ta có phải nên tiến vào rừng rậm ngay hay không? Các thế lực khác đều đã vào từ sớm rồi, ta chỉ lo có lợi ích gì thì sẽ không đến lượt chúng ta mất”
“Chờ một chút, ta còn chút chuyện phải làm.”
Nguyễn Phong nói rồi liền quay người đi, mang theo con hồ ly trắng nho nhỏ tìm đến một hồ nước gần đó. Lấy nước trong hồ cẩn thận tẩy rửa vết bẩn trên người, Nguyễn Phong đồng thời làm vệ sinh sạch sẽ cho con hồ ly. Không ngờ là khi Nguyễn Phong muốn tắm rửa cho nó, con hồ ly lại còn có vẻ kháng cự quyết liệt, chỉ là cuối cùng nó cũng không tránh thoát khỏi Nguyễn Phong, đành để mặc cho hắn tùy ý. Thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, Nguyễn Phong lúc này liền lấy trong túi ra một bình thuốc nho nhỏ, cẩn thận băng bó mấy vết thương trên cơ thể hồ ly. Làm xong tất cả những việc nho nhỏ ấy, Nguyễn Phong lúc này liền thoải mái tiến lên, cùng mấy người Văn Thái tiến sâu vào trong rừng rậm. Chỉ là hắn lại không nhận ra, ánh mắt con hồ ly kia nhìn về phía hắn lại đang mang theo vẻ cảm động sâu sắc.
Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp xanh tươi. Nguyễn Phong cẩn thận để ý một phen, phát hiện ra cây cối nơi đây đều xanh tươi mơn mởn, thi thoảng còn ngửi thấy hương thơm của lá mới, ngát một mùi sinh cơ. Vốn trong rừng cây cối xanh tươi cũng là chuyện thường, nhưng giờ đã là cuối hè, vậy mà cây cối nơi đây lại không có chút nào dấu hiệu khô héo theo chu kỳ hàng năm, thật sự là kì lạ.
“Xào xạc”
Một cơn gió khẽ lùa qua tán lá rung động một trận, nhẹ phả lên thân thể người ta, khiến cho người đi trong rừng nhất thời cũng bị khung cảnh ảnh hưởng, cả người chợt thấy thư thái nhẹ nhàng, sinh cơ bừng bừng. Nguyễn Phong cũng hít sâu một hơi, thư thái thở nhẹ ra. Sống ở thế giới này đã lâu, hắn dường như cũng đã quen với khung cảnh nơi đây, lúc này chợt nhớ lại ở thế giới trước kia của mình, muốn có thể thoải mái hít một hơi không khí trong lành như vậy cũng là chuyện muôn ngàn khó khăn. Thế nhưng chưa hồi tưởng được bao nhiêu, Nguyễn Phong chợt giật mình nhận ra, trong gió dường như còn mang theo một mùi hương thơm khác thường. Cẩn thận cảm nhận một chút, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc một phen, đây rõ ràng là mùi của Thanh Phong Lan, một loại dược vật hệ phong trân quý vô cùng.
“Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta nên tiến về phía bên này đi. Nếu ta không nhầm, ở bên này hẳn là có một loại dược vật phong hệ, chính là Thanh Phong Lan.”
“Cái gì, ngươi không nhầm chứ?”
“Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là vừa rồi cơn gió thổi qua, ta chợt cảm nhận được mùi hương của loại thực vật này phát tán trong gió.”
“Nếu vậy thì hẳn là không nhầm rồi. Ta cũng có đọc qua mấy tư liệu về loại Thanh Phong lan này, mùi hương nó tỏa ra thanh nhã mà đậm đà, có thể tồn tại rất lâu, cũng có thể theo gió mà lan đi rất xa. Xem ra lần này chúng ta vớ bở rồi”
Theo sự định hướng của Nguyễn Phong, nhóm năm người bọn họ rất nhanh đã đi tới trước một vách đá. Rừng rậm phía Tây huyện Tương Dương chính là tiếp giáp với núi non, vì vậy ở đây có một vách đá cũng không có gì lạ lùng. Chỉ thấy trên vách đá mọc đầy dây leo, ở trên mọc lên chi chít những bông hoa trắng muốt. Mỗi một nụ hoa có năm cánh mỏng manh mà kiên cường, mở rộng ra đón từng đợt gió thổi qua. Ở chính giữa là một nhúm nhụy hoa màu vàng nhạt, trên đầu có điểm chút phấn hoa màu xanh, nhẹ nhàng rung rinh theo từng làn gió.
“Trời ạ, cả một mảng Thanh Phong lan dày đặc như vậy! Lần này chúng ta giàu to rồi. Mau, mọi người mau thu hết đám phong lan này lại đi.”
“Hừ, ngươi đừng có tham lam như vậy chứ, Thanh Phong lan này dù sao cũng là dược vật quý hiếm, dù ở đây may mắn thấy nhiều như vậy thì tốt nhất cũng chỉ nên lấy đi một phần mười mà thôi. Số còn lại cứ nên để cho chúng phát triển tự nhiên, sau này chúng ta còn có thể khai thác lâu dài, vậy chẳng phải là tốt hơn lấy hết một lần sao?”
Trần Duy vốn tính ham lợi, vừa thấy một mảnh đầy Thanh Phong lan trước mặt, không khỏi nổi lên lòng tham, chỉ là chưa kịp biến nó thành hành động thì đã bị Văn Thái dạy dỗ cho một bài, đành phải ỉu xìu xuống. Mấy người Nguyễn Phong lúc này liền tiến lên, cẩn thận nhẹ nhàng gỡ xuống mấy sợi dây leo mang theo nhiều hoa, sau đó liền thấy Nguyễn Phong lấy ra một cái hộp to bằng đất nung, bên trong còn có một ý đất tơi xốp, nhẹ nhàng thả những cây phong lan vừa thu hoạch được vào đó. Đúng lúc này chợt thấy bên cạnh Nguyễn Phong xuất hiện một con hổ, chính là Phong Thiên. Nó đối với đám Thanh Phong lan này ánh mắt thích thú không dời, Nguyễn Phong thấy vậy cũng cười, liền ngắt lấy một bông thanh phong lan vừa thu hoạch được cho nó ăn. Phong Thiên được hưởng dụng loại dược vật quý hiếm này, liền thỏa mãn gầm lên một tiếng. Hồ ly nhỏ nằm trên vai Nguyễn Phong thấy vậy liền kêu lên vài tiếng, rồi sau đó phóng vụt xuống đất chạy đi trước. Nguyễn Phong không quá hiểu ý tứ của nó, nhưng cũng liền đuổi theo phía sau. Chạy khoảng mười năm phút, rút cục con hồ ly cũng dừng lại. Nguyễn Phong vừa mới quan sát phía trước một chút, trong lòng không khỏi giật mình một trận.
“Trời ạ, dược vật, tất cả đều là dược vật. Ôi, ta có hoa mắt hay không, từ khi nào mà dược vật lại phổ biến như vậy chứ? Đúng là dược vật mọc đầy đất nha”