Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Chương 167: Công bằng




Âm thanh tuyên bố kết quả trận đấu của giám khảo vang vọng khắp cả khu vực sân đấu này, thế nhưng đáp lại chỉ là sự trầm lặng và khó hiểu của khán giả. Phần lớn khán giả đến xem trận đấu đều là người bình thường hoặc là những tu luyện giả có trình độ thấp. Với khả năng của họ khó có thể nhìn rõ được diễn biến trận đấu cũng như những biến hóa trong đó. Cũng chính vì lí do ấy, kết quả của trận đấu này khiến cho bọn họ khó hiểu vô cùng. Tình thế vốn rõ ràng nghiêng hẳn về phía Lương Huyền Mặc, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã đảo ngược hoàn toàn. Thậm chí tình cảnh như vậy còn khiến cho người xem có một cảm giác khó chịu, dường như hai thí sinh trên sân đấu cố tình diễn trò cho bọn họ xem. Thứ cảm giác bị lừa dối này khiến một bộ phận khán giả nảy sinh lòng chán ghét, thậm chí có người còn lớn tiếng la ó chỉ trích thí sinh trên sân đấu phạm quy, cố tình sắp đặt kết quả trận đấu.
“Tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao! Thật không biết là tên đáng sợ nào lại có thể dạy dỗ ra một học trò như vậy, mới mười tám tuổi mà đã bước một chân vào cảnh giới bát quái, tiền đồ của đứa nhóc này thật khó mà đoán trước được.”
Phía góc khán đài, một ông lão râu tóc hoa râm đang nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Phong, ánh mắt của lão ta thi thoảng lại lóe lên giống như muốn nhìn thấu sự tình của hắn vậy. Sau một hồi quan sát kỹ càng, lão ta không kìm được mà than thở mấy câu. Ngồi bên cạnh lão là một đứa nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, trong tay đang cầm một khúc mía ngọt, nghe lão nói vậy đứa nhóc mới bĩu môi nói:
“Ông nội xem trọng hắn quá rồi, con thấy hắn cũng chỉ bình thường thôi. Chờ khi con bằng tuổi hắn, chắc chắn con đã vượt qua cảnh giới bát quái rồi.”
“Đứa nhóc này, con quá tự cao rồi. Cảnh giới bát quái đâu phải chỉ tích tụ nhiều nguyên lực là có thể đạt được. Muốn đạt đến cảnh giới bát quái còn phải có sự rèn luyện tâm tính nhất định, nếu con mà cứ giữ cái tính tự cao này thì khó mà có được thành tựu lớn.”
“Rồi, con biết rồi, ông cứ nói đi nói lại mãi nghe đến nhàm cả tai!”
Thằng bé nghe ông nội nó giáo huấn thì có vẻ rất khó chịu, bĩu môi lầu bầu vài tiếng. Ông lão tóc hoa râm nghe được thế thì không khỏi nổi giận, vừa định nổi trận lôi đình thì thằng nhóc kia đã sớm làm bộ mặt đáng yêu, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn về phía ông nội nó. Ông lão vừa thấy vẻ mặt này của thằng bé thì lại không nỡ quát mắng, chỉ đành thở dài một tiếng:
“Nhóc con, đợt này về nhà ông nhất định sẽ bảo bố mẹ con giáo huấn con nhiều hơn.”
“A, con biết rồi, hì hì!”
Thằng nhóc nghe vậy thì bật cười thành tiếng, điệu bộ đáng yêu khiến ta không khỏi sinh lòng quý mến. Ông lão trong lòng vẫn mang buồn bực nhưng lại không có chỗ phát tiết, nhìn thấy đám khán giả xung quanh không hiểu chuyện mà la ó thì bực tức nói:
“Thật đúng là một lũ ngốc, mà loại người ngu ngốc lại thường hành động không biết suy nghĩ. Chỉ dựa vào trình độ thô thiển của bọn chúng thì làm sao có thể nhận ra được biến hóa trên sân đấu, vậy mà còn dám lớn tiếng la ó chỉ trích! Ngồi cùng một chỗ với đám người này đúng là mất mặt.”
Mấy tên khán giả ngồi gần ông lão đang gân cổ lên mắng nhiếc, vừa nghe được lời này liền trừng mắt quay lại nhìn chằm chằm vào ông lão. Một tên thanh niên có vẻ bặm trợn hung hãn liền lên tiếng trước:
“Này lão già, lão vừa nói cái gì hả? Có giỏi thì lão nhắc lại một lần nữa xem!”
“Đồ ngốc thật đúng là đồ ngốc!”
Đứa nhóc ngồi bên cạnh ông lão nhìn về phía tên vừa mở miệng mà nói, giọng điệu nó đầy vẻ châm chọc, ánh mắt lại tràn đầy hứng thú giống như chờ xem chuyện vui. Tên bặm trợn kia vừa nghe vậy thì tức đỏ mặt, lập tức bước ra khỏi chỗ giơ tay lên định tát cho đứa bé một cái. Thế nhưng tay hắn giơ lên ngang vai lập tức cứng ngắc lại, không thể nào hạ xuống được nữa. Cả thân thể hắn bỗng chốc có cảm giác nặng nề vô cùng, máu trong cơ thể không ngừng dồn xuống dưới chân, giống như muốn phá da mà thấm xuống đất. Ngay cả nội tạng của hắn cũng phải chịu một lực đè ép kinh người, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị lực ép kia làm cho tan vỡ. Gã thanh niên vẻ mặt lúc này tái nhợt, đầu váng mắt hoa, da mặt cũng tím tái lại vài khó thở, tròng lòng gã chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất chính là hoảng sợ.
“Ánh mắt kém cỏi, thực lực yếu ớt thì tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không thì sẽ tự chuốc vạ vào thân thôi.”
Ông lão ánh mắt sắc bén lướt qua gã thanh niên một lượt, gã thanh niên thân thể vốn cứng ngắc bỗng chốc thả lỏng, hai chân mềm nhũng mà ngã vật xuống đất. Vẻ hoảng sợ trên mặt gã thanh niên càng thêm nồng đậm, gã không buồn đứng lên mà vội vã vừa chạy vừa bò ra khỏi khu vực khán đài, giống như sợ rằng chậm trễ một chút thì sẽ không thể chạy được nữa. Mấy tên vừa nãy quay lại nhìn ông lão, sau khi nhìn thấy hậu quả của gã kia liền vội vã quay đầu đi, giả bộ mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến hai vị khán giả đáng sợ kia nữa. Ông lão cũng chẳng buồn làm khó bọn họ, ánh mắt lại nhìn lên khán đài chăm chú quan sát.
******************************
Nguyễn Phong sau khi giành được chiến thắng tâm tình cũng không trở nên vui vẻ hơn bao nhiêu. Khi một trong những giấc mơ từ thuở nhỏ bỗng chốc vỡ tan, dù là ai cũng khó có thể giữ được tâm tình bình thường thoải mái. Nguyễn Phong dù đã trải qua hai kiếp làm người nhưng cũng không ngoại lệ, trong lòng lúc này vẫn có một phần vướng mắc khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Mấy người Văn Thái, Trần Duy cũng thấu hiểu tâm tình của hắn, thấy hắn trở về cũng không mở lời ngợi khen mà chỉ lặng lẽ tiến lên khoác vai hắn cùng bước vào trong hàng ngũ. Mặc dù chỉ là một chút hành động đơn giản, thế nhưng trong lúc này lại rõ ràng thể hiện ra tình cảm anh em thân thiết ấm áp, khiến cho Nguyễn Phong cũng vơi đi phần nào nỗi buồn bực.
“Trận thi đấu tiếp theo, xin mời thí sinh Phạm Văn Thái và thí sinh Đỗ Tiến Đạt lên sân đấu”
“Đại ca, đến lượt tôi thi đấu rồi!”
“Cố gắng lên nhé, đừng bất cẩn như lần trước.”
“Biết rồi, xem tôi giành thắng lợi này.”
Văn Thái bình thản bước lên sân đấu, ánh mắt mang theo vẻ tự tin nhìn thẳng về phía đối phương. Ở phía dưới, tại khu vực thí sinh tụ tập, Nguyễn Phong và Trần Duy yên tâm nhìn theo bóng lưng hắn, chờ đợi một kết quả thắng lợi.
****************************
Ngày thi đấu thứ tám bình yên trôi qua, tất nhiên hai từ bình yên này chỉ áp dụng cho một số người, bao gồm cả ba anh em Nguyễn Phong. Theo số lượng thí sinh bị loại tăng lên, số trận đấu mà mỗi thí sinh phải tham gia trong một ngày cũng tăng lên theo. Ngày hôm nay, mỗi người trong số ba anh em Nguyễn Phong đều phải tham gia ba trận đấu, mặc dù kết quả toàn thắng nhưng cũng khiến bọn họ hao tổn một lượng lớn thể lực và tâm lực. Sau một ngày thi đấu hoành tráng, đến buổi tối cả ba người đều yên lặng ở lại trong sân viện, không hề muốn ra ngoài đi dạo cảnh đẹp kinh đô.
“Này các anh, chúng tôi tối nay định đi thăm thú kinh đô một phen, nghe nói ngày mười sáu hàng tháng tại lầu Thiên Hương lại có tiết mục thả thở đặc sắc đấy, các anh có muốn đi thử một lần cho biết không?”
Khoảng bảy giờ tối, ánh trăng đã lên cao, đêm nay thế mà lại có trăng, mây mù cũng không có che khuất đi “nàng thơ” của biết bao tao nhân mặc khách nữa. Ba người Vương Uy, Tấn Sĩ, Phúc Cơ lúc này lại cùng nhau bước ra khỏi sân viện, vừa hay bắt gặp ba anh em Nguyễn Phong đang ngồi tại sân viện ngắm trăng liền lên tiếng mời. Trần Duy nghe thấy có tiết mục đặc sắc, trong lòng cũng nổi lên chút hứng thú, thế nhưng suy nghĩ một hồi thì hắn lại từ chối lời mời của ba người kia:
“Thôi, thôi, hôm nay thì chúng tôi xin kiếu. Các anh cứ đi đi, có gì hay thì về kể lại cho chúng tôi biết nhé.”
“Ha ha, các anh không đi là tiếc lắm đấy nhé, một tháng chỉ có một dịp này thôi đấy.”
“Mấy người bọn tôi hôm nay đúng là không có sức để đi chơi nữa rồi, các anh cứ đi chơi đi, tháng sau nếu còn có dịp chúng ta chắc chắn sẽ lại cùng nhau đi một phen.”
Thấy ý của bọn họ đã quyết, ba người Vương Uy cũng không cố gắng mời mọc nữa, cùng nhau rời đi. Nguyễn Phong, Văn Thái, Trần Duy lại ngẩn ngơ ngồi giữa sân viện ngắm trăng, cảm thụ thứ ánh trăng mùa đông đẹp mà lại lạnh lẽo này. Một hồi lâu sau, Trần Duy bất chợt đứng bật dậy giống như vừa nhớ ra điều gì, lật đật chạy vào trong phòng mình lần tìm một lúc. Đến lúc hắn quay trở ra, trên tay đã mang theo một bình rượu được chế tác đặc biệt từ gỗ, đúng là thứ rượu ngon gia truyền của nhà hắn.
“Ha ha, trước lúc rời khỏi nhà tôi có len lén mang theo một bình rượu này, thầm nghĩ đến lúc chúng ta đỗ đạt làm quan thì mở ra ngay tại kinh đô để ăn mừng. Thế nhưng đêm nay cảnh sắc thật đẹp, nếu không có chút rượu uống thì đúng là lãng phí của trời, thôi đành đem bình rượu này ra uống sớm vậy. Ở nơi kinh đô phồn hoa mà xa lạ lại được thưởng thức hương vị quê hương thì còn gì bằng!”
“Tốt quá rồi, tôi còn đang cảm thấy thiếu chút hương vị mà cậu lại mang bình rượu này ra đúng lúc. Đêm nay chỉ có ba người chúng ta ở lại đây, không bằng thoải mái uống một phen đi.”
Nói đến đây, Văn Thái liền nhanh chóng lấy ra ba cái chén xếp lên mặt bàn. Trần Duy cũng phối hợp từ từ rót rượu ra, hương rượu thơm nồng mà lại đượm mùi thảo mộc tự nhiên khiến cho lòng người say đắm. Ba người bọn họ vừa ngửi thấy hương rượu thì ánh mắt đều trở nên mơ màng nhìn về nơi xa xăm, sĩ tử lần đầu rời xa nhà lúc này trong lòng đều dâng lên một niềm xúc động xao xuyến. Rượu còn chưa uống, thế nhưng người đã say, say vì một chữ tình!
Từng chén rượu nồng trong lúc nhất thời đưa hồn người xa xứ trở về quê hương, ba người Nguyễn Phong uống vào từng chén mà lòng không khỏi nhớ về thôn làng Vĩnh Thái bình yên mà đầm ấm kia. Không biết người ở nhà lúc này đang làm gì, có phải trong lòng họ cũng đang nhớ đến những đứa con nơi phương xa hay không.
Văn Thái vẫn nhớ rõ, mỗi lần hắn đi đâu xa trở về nhà là mẹ hắn lại làm những món ăn mà hắn thích nhất, không biết ngày hôm nay mẹ hắn sẽ nấu món gì đây? Còn có cha hắn nữa, bề ngoài nghiêm khắc kiệm lời, đối với con trai cũng không hay bộc lộ tình cảm, thế nhưng lại là người lo lắng cho hắn nhất. Nhớ khi hắn bị Lý Ngưu đánh cho bị thương lặng, trong mấy ngày mê sảng thần trí không tỉnh táo thế nhưng mỗi khi hắn tỉnh lại đều có thể thấy được cha hắn đang túc trực cạnh giường bệnh quan sát tình trạng của hắn.
Trần Duy cũng không ngoại lệ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa, trong lòng lại dần hiện lên hình ảnh người cha khắc khổ tuy keo kiệt với bản thân nhưng lại luôn chiều chuộng con cái. Còn nhớ mỗi lần hắn muốn một món đồ gì mới, cha hắn đều nhất nhất kiếm được cho hắn, khiến cho Trần Duy trong đám bạn bè cùng tuổi trở thành một đứa nhóc có tài sản nhất. Lớn lên rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện ngày xưa Trần Duy không khỏi cảm thấy khóe mắt rưng rưng, bởi hắn biết cha hắn đã hy sinh cho hắn rất nhiều.
Nguyễn Phong trong lòng lúc này lại đắm chìm vào vô số suy tư, có niềm nhớ nhung về ông nội nghiêm khắc mà vẫn hiền từ luôn dạy dỗ cháu điều hay lẽ phải, có phần nhớ về người cha kiệm lời nhưng trong lòng lúc nào cũng dành phần lớn tình yêu thương cho con trai, còn có cả mẹ hắn luôn luôn lo lắng cho con trai, thường xuyên dặn dò con đủ điều cẩn thận, dường như chẳng bao giờ hết. Những người thân thích ấy, ở nơi xa xôi muôn trùng kia lúc này đang làm gì, trong lòng họ có còn đau đớn khi biết chuyện về hắn không, liệu sau này hắn có thể gặp lại được họ hay không? Và còn cả những người thân thiết ở nơi đây nữa! Nguyễn Phong bỗng chốc cảm thấy may mắn, bởi trải qua hai kiếp hắn đều có thể nhận được những tình cảm gia đình đáng trân trọng nhất. Tại Hồng Bàng đại lục này, hắn có một ông ngoại luôn hòa nhã và sẵn sàng dạy bảo võ thuật cho hắn, hắn có một người cha luôn mong muốn dành cho con trai những điều tốt nhất, còn có một người mẹ chưa bao giờ ngừng thương yêu con. Phải chăng đây là sự đền bù của trời cao, cướp đi của hắn một gia đình êm ấm, lại trả lại cho hắn một gia đình không kém phần thân thiết? Có lẽ, trời cao cũng công bằng đấy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.