Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 2:




-Ê, có trò này vui lắm nè, chơi không?
An nổi tiếng là nhiều trò trong lớp, cứ mỗi lần bày ra trò gì thì y như rằng cả bọn cười đến đau cả bụng.
-Chơi thì chơi, thằng Khoa này chưa biết sợ ai là gì.
Khoa lên tiếng, cậu vốn là một học sinh thường xuyên bị ngồi sổ đầu bài vì nói chuyện, chọc phá thầy cô trong giờ học nhưng sức học thì không chê vào đâu được, nếu cậu ấy siêng năng thì kết qua học tập của An chẳng là gì với Khoa hết.
-Bây giờ Khoa đứng ở đây, nhắm mắt bịt tai đếm đến 5, sau đó tụi này sẽ tìm chỗ trốn, nếu Khoa phát hiện được ai đầu tiên thì người đó sẽ thua một chầu kem. Chịu không?
An chỉ vào cái hàng rào gần cổng nhà người ta, trò gì làm khó được Khoa chứ mấy trò này thì quá đơn giản, con nhỏ này chạy chậm như rùa có gì đâu mà sợ, hôm nay nhất định phải bắt nó dẫn đi ăn kem mới được.
Thế là Khoa đứng nhắm mắt bịt tai lại, cô ra hiệu cho Thắng, chân dài nhất đám đến bấm chuông nhà người ta, còn cả bọn chạy trước tìm chỗ nấp.
…Ting….ting…ting….
Chưa kịp hiểu mấy đứa bạn bày ra trò gì thì Khoa đã bị điểm mặt và chủ nhà đuổi chạy suýt chết. Khỏi phải nói An và đám bạn sung sướng thế nào, kế hoạch bày ra đã thành công mỹ mãn.
-Ê bà An, dám chơi tôi hả?
Khoa vừa thở hổn hển vừa muốn xé xác cô ra, nghĩ sao to đầu như vậy mà bị một đứa con gái lừa đã vậy còn bị tụi nó cười sỉ nhục nãy giờ nữa chứ.
-Ơ, là do Khoa tự nguyện mà bây giờ quay qua trách người ta, nhờ có An mà Khoa được tập thể dục cho sức khỏe cường tráng đó còn đòi gì nữa.
Thái An chống chế, chân vẫn ở trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào chứ mà lọt vào tay Khoa thì chắc chắn bầm dập, xưa giờ Khoa đâu xem An là con gái đâu mà.
-Theo như bạn Thắng thấy lần này bạn An sai hoàn toàn, đề nghị bồi thường thiệt hại ngay và liền.
Rồi xong, ngay cả Thắng cũng lên tiếng đứng về phía Khoa thì xem như đời tàn, không nói không rằng cô co chân chạy thật nhanh, đằng sau Khoa cũng đuổi theo quyết không tha thứ.
-Ê, đồ nhát gan, chưa gì hết đã bỏ chạy rồi.
-Kệ, đụng đến mấy người vũ phu như Khoa không chết cũng tàn tật.
An vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói chuyện với Khoa, xui số thế nào lại lọt chân xuống ổ gà trên đường làm cả người ngã lăn đùng xuống đất.
Hoảng quá cả bọn lao tới đỡ cô lên, người ngợm không bị gì nghiêm trọng chỉ có chân tay bị trầy xước một xíu, nhưng sẵn tiện cô ngồi đó ăn vạ luôn.
-Hu hu, gãy chân rồi, cũng tại tên Khoa đáng ghét này.
-Xạo bà cố, trầy có chút xíu mà làm thấy ghê, lỗi do bạn Khoa được chưa. Đứng lên đi.
Khoa đỡ An đứng lên, nhưng cô lỳ lợm ngồi luôn dưới đất, lý do đơn giản là lúc té cái quần tây bị rách một miếng gần ngay mông sao mà đứng lên được chứ.
Mấy đứa kia muốn tạo cơ hội cho hai đứa nên tìm cớ về hết, chỉ còn An với Khoa ở lại thôi, phải làm sao bây giờ, nhưng thà một đứa thấy còn hơn bị cả bọn phát hiện thì còn mặt mũi nào đi học nữa.
-Ê nè, nhõng nhẽo vừa thôi, đứng lên không thôi Khoa cho ở đây một mình đó.
Khoa vừa nói vừa đi làm cô hoảng hốt kéo tay lại.
-Đừng đi, mấy người mà đi chắc tôi tự tử quá.
-Té có xíu mà muốn tự tử à?
-Không phải, tại….quần An bị rách rồi.
Nói ra mà cô quê ơi là quê, nghĩ sao con gái mà lại đi nói mấy cái chuyện ngại ngùng như vậy với một thằng con trai, thà người ta hiền còn đỡ đằng này Khoa nổi tiếng là lắm trò trong lớp, ai biết cậu ta có đi bêu xấu mình không.
-Ha ha ha, bạn An nhà ta mà cũng có ngày này nữa sao, ngày mai 12B sẽ có tin hot rồi đây.
Khoa vừa nói vừa cười làm An càng xấu hổ, biết ngay là không thể dựa vào tên này được mà.
-HỒ HỮU KHOA, CẬU ĐI CHẾT ĐI.
Không biết làm thế nào để bịt miệng cái tên đáng ghét kia, An la làng lên làm cậu giật mình im thin thít.
Thấy nhỏ bạn bắt đầu giận Khoa mới xuống nước.
-Không giỡn nữa, về thôi.
Khoa cởi áo của mình ra cột vào hông cho An rồi đỡ cô đứng dậy, vẫn còn bực An gạt tay ra.
-Không cần mấy người thương hại đâu, đồ độc ác, xấu xa, thiên lôi sẽ dòm ngó mấy người, xe tải sẽ không tha cho mấy người đâu.
-Trời ạ, làm gì mà trù ẻo người ta dữ thế, Khoa xin lỗi mà, đứng lên về thôi.
-Chân đau không đi được.
Dám chọc quê bà hả, lần này phải hành hạ lại cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Không biết giải quyết sao với con nhỏ lỳ lợm này Khoa đành phải cõng nó đi về, nhưng chẳng hiểu sao Khoa lại không bực mình xíu nào mà thay vào đó là cảm giác rất vui vẻ.
-Ê, hình như An bị té Khoa thấy vui lắm hay sao mà vừa đi vừa cười thế kia?
An nhìn Khoa ngạc nhiên, lẽ ra mang theo cục đá to tướng trên lưng cậu phải khó chịu lắm chứ.
-Ừ, té mạnh hơn miếng nữa thì càng vui hơn, tiếp tục phát huy nghe chưa.
-Hâm.
An cúi xuống cắn thật mạnh vào vai Khoa làm cậu ta la làng la xóm như bị cắt tiết, đàn ông con trai gì mà sợ đau dữ dội vậy không biết.
-Ê nhỏ kia, có tin tôi ném bà xuống gầm xe tải không hả?
-Vậy ông có tin tôi chui dưới gầm xe, còn ông thì bị nguyên bánh xe tải cán ngang người không?
Đấy, hai đứa này cứ như là khắc tinh với nhau. Trong lớp, Khoa ngồi đằng sau cứ suốt ngày chọc phá An, còn An thì cũng chẳng vừa cứ hùa với đám bạn chung bàn chơi lại. Thấm thoát cũng đã bước sang năm thứ 3 học chung với nhau rồi, Khoa nói sau này hai đứa sẽ thi đại học chung, sẽ học cùng lớp và lại tiếp tục ngồi chung với nhau. Nhưng mà tương lai chẳng ai biết trước được, có khi một ngày nào đó hai đứa lại chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa sao.
Một đứa ở trần cõng một con nhóc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả thu hút ánh nhìn của những người đi đường. An vội rúc đầu vào vai Khoa vì sợ người quen nhìn thấy, lỡ mẹ mà biết cái cảnh tượng này chắc sẽ cằn nhằn 3 ngày 3 đêm quá vì mẹ vốn là người trọng thể diện mà.
-An cũng thấy người Khoa toát lên vẻ nam tính đúng không?
Cậu khoái chí khi thấy cô tựa đầu vào vai mình, nhưng câu trả lời của cô làm cậu muốn té xỉu, có cần phải thẳng vậy không chứ.
-Nam tính thì không thấy, chỉ toàn nghe mùi hôi nách.
-Lỗ mũi mấy người có vấn đề thì có, đúng là người không biết thưởng thức.
-Cũng may tôi không biết, chứ tôi mà biết thưởng thức chắc đã bị ung thu mũi mất rồi.
Cứ thế hai đứa cứ cãi nhau đủ thứ chuyện cho đến khi về tới nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.