Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 27:




-Em ngủ tiếp đi, anh về nha.
Thái giả bộ đứng lên đi An vội lao tới kéo tay anh lại, ánh mắt khẩn cầu khác hẳn lúc nãy. Bây giờ nỗi sợ hãi đã lấn át tinh thần thép của cô rồi, cho dù Thái có cười nhạo thế nào cô cũng chẳng cần quan tâm nữa.
-Đừng…
-Sao?
Mỉm cười đắc ý nhưng Thái vẫn giả vờ ngạc nhiên, mưu kế anh bày ra thể nào lại không thành công chứ, hai tay lạnh ngắt thế kia mà bảo không sợ mới là lạ đó.
-Em…sợ….
-Sợ gì?
-Ma.
Mặt An tái mét nhìn thương kinh khủng, nhưng nếu không dùng cách này thì anh đã sớm bị cô đuổi đi rồi, mà ở nhà một mình anh sợ càng cô đơn cô càng nghĩ đến những chuyện không vui nữa.
-Có gì đâu mà sợ, cũng chỉ là cô gái tóc dài mặc đồ màu trắng chân không chạm đất thôi mà.
-Đừng nói nữa mà..
An sợ đến chảy cả nước mắt, cô sẽ không ở đây nữa đâu, lỡ như đang ngủ quay qua bên cạnh thấy cô gái ấy nằm kế bên chắc cô chết mất.
-Đúng là thỏ đế mà, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.
-Anh ngồi đây đừng có đi đâu đó nha.
Ánh mắt sợ sệt của An làm Thái bật cười, đúng là ngốc nghếch, ai hù cái gì cũng tin
-Biết rồi, hay anh vô trong đó với em luôn?
-Biến thái.
Nói xong An lườm mắt nhìn Thái rồi mới chịu đi, hình như vẫn còn rất sợ nên cô làm nhanh khủng khiếp, mới vào có chút xíu đã ra rồi, cũng may còn có Thái ở đây cô cũng yên tâm được phần nào, dù gì có thêm một người cũng đỡ sợ hơn nhiều.
-Lại ăn sáng nè thỏ.
-Anh ăn không?
-Không.
-Cảm ơn.
Thái ngồi chăm chú nhìn An ăn, có chút gì đó rất trẻ con trong con người cô nhưng lại rất sâu sắc, điều gì khiến một cô gái bình thường trở nên thu hút trong mắt anh như vậy chứ.
Ăn được một chút An buông đũa, nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi.
-Sao thế? Không khỏe à?
Thái nhẹ nhàng quan tâm, anh biết cô đang rất mệt mỏi ngay cả thể chất lẫn tinh thần, đêm qua đối với cô quả thật rất tồi tệ, cũng chính vì thế anh phải đổi ca trực với đồng nghiệp để chạy qua đây thăm cô. Từ ngày quen cô, anh cảm thấy mình lo lắng nhiều thứ lắm, anh sợ cô ốm, sợ cô buồn rầu, sợ cô mệt mỏi…chỉ cần cô lúc nào cũng bình an và vui vẻ thì anh cũng nhẹ nhàng rồi.
-Em hơi mệt.
-Anh đưa em vào trong nghỉ nhé.
An quay lại nhìn e ngại, giờ mà bảo bước vô căn phòng đó khác nào kêu cô đi chết, thôi ở ngoài này cho an toàn.
-Thôi, em sợ lắm.
-Vậy anh chở em ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé.
An đồng ý ngay lập tức, miễn sao không ở lại căn nhà này là vui lắm rồi.
Thái nhìn cái dáng vẻ như con nít của cô bất giác mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm giác muốn ôm lấy thân hình ấy, chạm đến đôi môi đang chúm chím ấy.
“Trời ạ, mày đúng là quá biến thái rồi đó Thái”. Cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, Thái đưa An đến một nơi trong lành mát mẻ.
An nằm xuống cỏ, đã lâu lắm rồi mới có được cảm giác thư thái như thế này. Có đôi khi quá mệt mỏi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và ước mình được nhẹ nhàng như những đám mấy trên cao, không lo nghĩ, không muộn phiền. Đôi khi cô lại muốn đắm chìm trong làn nước mát, mãi mãi không muốn tỉnh lại để không còn thấy những sự chán chường của cuộc sống này. Rồi đôi khi cô lại muốn có được giấc ngủ thật dài mà không bao giờ thức dậy, cô sẽ không bao giờ còn buồn và cô độc nữa, bởi thế giới này vốn không phải là nơi cô thuộc về.
Cô nghe người ta nói về một nơi gọi là Thiên Đường, nơi ấy người với người sẽ sống yêu thương nhau, không toan tính, không vụ lợi, không biết nó có thật sự hiện hữu không nhưng cô cũng khao khát được đặt chân đến đó, được sống cuộc sống thanh bình mà cô hằng mơ ước.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, chỉ cần khóc xong thì mọi chuyện sẽ ổn, cô yếu đuối đấy, ngu ngốc đấy nhưng đôi lúc lại quá kiên cường đến mức không cần ai bên cạnh mình, khi áp lực cuộc sống dường như quá nặng nề trên đôi vai bé nhỏ thì chính những lúc ấy nghị lực trong cô lại lớn dần, lớn dần, nó giúp cô không gục ngã trước khó khăn nhưng lại làm con tim thêm chai sạn.
Thái theo dõi nét mặt An, và rồi tự hứa với lòng sẽ cố gắng từng bước chinh phục trái tim An và giúp cô có được cuộc sống vui vẻ.
-Em ổn chứ?
Không trả lời câu hỏi của Thái, An hướng mắt về một nơi xa xăm.
-Anh Thái nè, cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nhưng từ giờ anh em mình hạn chế gặp nhau nha.
Thái hiểu ý trong câu nói của An, anh biết vì cô luôn xem anh là bạn trai của Thùy An nên mới giữ khoảng cách như vậy. Anh phải giải thích rõ ràng, đúng rồi, hạnh phúc là do mình nắm giữ thì tại sao phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình chứ.
-Anh với Thùy An đã không còn mối quan hệ gì khác ngoài bạn bè rồi.
Nghe Thái nói An bật dậy ngay lập tức, mới hôm trước Thùy An còn nói hai người sắp đính hôn mà, sao hôm nay mọi chuyện lại thành ra như thế.
-Là sao?
-Có nghĩa là anh và Thùy An chỉ là bạn bình thường thôi, nên anh cũng không còn là anh rể của em nữa đâu thỏ đế.
Thái nhéo mũi An, nói xong chuyện này anh cảm thấy thật sự rất nhẹ nhàng.
-Từ khi nào vậy? Sao em không biết gì hết?
An thắc mắc, cô không mong đây là sự thật bởi cô sợ chị sẽ càng thêm ác cảm với cô nếu chuyện này xảy ra.
-Hôm trước anh đã nói chuyện với mẹ em và Thùy An rồi, cho nên từ bây giờ chúng mình là bạn, không cần phải lo nghĩ gì nữa.
An vẫn không tin vào tai mình, có khi nào Thái đang lừa mình không, nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô mà phải lừa chứ.
-Anh làm em rối quá, thật hay giả vậy hả?
-Cái con nhỏ này, anh đứng đắn đàng hoàng như vậy lừa một đứa con nít như em được gì chứ?
Thái cốc vào đầu An khi cô cứ nghi ngờ mãi, mấy cái chuyện tình cảm này ai lại đi nói xạo bao giờ chứ.
An nhăn nhó xoa đầu, rồi nhìn qua Thái, trông anh không có vẻ gì đùa giỡn hết, chắc là sự thật rồi. Mặc dù nghĩ không liên quan gì đến mình nhưng trong lòng cô vẫn có chút áy náy.
-Chắc chị Thùy An buồn lắm.
-Đừng nghĩ chuyện này nữa, rồi từ từ chị ấy sẽ quen thôi.
-Nhưng….
-Sao hôm nay em nhiều chuyện thế nhỉ? Có con thỏ nào mà hỏi nhiều như em không?
Thái đánh trống lãng qua chuyện khác, anh không muốn An cứ canh cánh chuyện này trong lòng.
-Bỏ ngay chữ thỏ cho em.
Chợt nhớ ra cái biệt danh xấu xí Thái đặt cho mình, cô vội quay sang cảnh cáo.
Thái thấy vậy thì càng làm tới hơn.
-Thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ…..
-Anh mà còn gọi em là thỏ nữa thì em sẽ gọi anh là Giám đấy.
-Ơ, cô dám?
-Nhầm rồi, em không phải là “Giám”, anh mới là “Giám”.
-Em cũng ghê gớm lắm.
-Chứ sao, hiền cho anh ăn hiếp à?
An mỉm cười thật tươi, nụ cười xinh xắn nhất mà Thái từng nhìn thấy, cũng may anh là bác sĩ nếu không chắc tim đập loạn xạ mà ngất rồi.
-Mệt chưa? Anh đưa em về.
Vừa nghe nhắc đến về nhà An bỗng thấy rợn da gà, cứ nghĩ đến cảnh ở chung phòng với con ma đó là sợ lắm rồi.
Bỗng dưng Thái cười lớn, mặt hiện lên hai chữ gian tà khỏi chê luôn.
-Đúng là nhát như thỏ mà, câu chuyện đó là do anh bịa đặt để em ra khỏi phòng thôi, chứ làm gì có ai khóc lóc ở đây.
-Anh đúng là Thái giám đáng ghét.
Càng nghĩ càng thấy mình ngốc đến mức để anh ta lừa một cú ngoạn mục như vậy, thảo nào lúc kể mặt anh ta gian ơi là gian mà mình không để ý. Bực chết mất.
-Nhờ vậy mới phát hiện ra con thỏ này chứ.haha..
-Hãy đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
An lẩm bẩm trong miệng. Chẳng biết từ bao giờ An lại thấy Thái gần gũi đến thế. Mặc dù tự nhủ trong lòng luôn muốn giữ khoảng cách với anh nhưng khi tiếp xúc, Thái luôn có cách khiến An trở nên vui vẻ., những rào cản giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ.
Ở nơi anh, dường như không có cảm giác về sự chênh lệch tuổi tác hay quan niệm sống nhưng An có thể tìm thấy được sự đồng cảm trong trái tim anh.
Liệu An có thể quên chuyện của chị gái để xem Thái như một người bạn bình thường được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.