Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 4:




Lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt, An cúi mặt đi vào trong ngồi cạnh chị gái. Chị Thùy An hôm nay thật xinh đẹp và dịu dàng trong chiếc váy màu hồng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ thanh cao chứ không giống bộ dạng của cô lúc này, thảo nào đi đâu mẹ cũng dắt chị theo để nở mày nở mặt với người khác.
-Con chào cô chú, đường xá kẹt xe quá nên con đến hơi trễ ạ.
Giọng nói quen quen làm cô ngước mặt lên nhìn và càng hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông từng đụng độ ở cổng lúc nãy, anh ta làm gì ở đây, có mối quan hệ như thế nào với gia đình mình? Vốn dĩ cô chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người lớn nên không biết chút xíu nào về mấy người này hết.
Còn Thái nhìn thấy cô thì mỉm cười khoái chí, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã nhận ra cô là em gái của Thùy An rồi. Thùy An thích anh và hai người có gặp gỡ nhau vài lần, anh thừa nhận cũng có chút rung động trước vẻ ngoài dịu dàng của cô, hai gia đình lại có mối quan hệ tốt nên quyết định cho anh và Thùy An đến với nhau vì vậy mới có buổi gặp gỡ giữa hai bên ngày hôm nay.
-Thùy An, hôm nay trông em xinh lắm.
Nghe Thái khen hai má chị ửng đỏ càng xinh hơn nữa, còn cô thì thầm bĩu môi vì cái kiểu nói chuyện ngọt ngào của anh ta, đàn ông mà ngọt quá chắc chẳng có gì tốt đẹp.
-A, đây là Thái An phải không, rất vui được gặp em, nhìn em cá tính hơn trong hình nhiều lắm.
Anh ta vờ như không quen biết đưa tay ra bắt, đúng là loại người đểu giả, cô quay mặt làm ngơ đến khi ba lên tiếng nhắc nhở mới quay lại miễn cưỡng bắt tay, đã vậy còn dám đá mắt với cô nữa chứ.
-Mời mọi người dùng bữa, thức ăn nguội hết rồi.
Ba lên tiếng làm cô khoái chí, đúng là chỉ có ba hiểu mình nhất thôi.
An gắp thức ăn ăn ngon lành, cái tật mút tay từ nhỏ đến lớn không bỏ được làm Thùy An cau mày, nếu không phải hôm nay cả gia đình phải có mặt thì chị sẽ chẳng bao giờ dẫn con nhỏ phá hoại này đi đâu.
Thùy An đá chân cô một cái để kiềm hãm sự sung sướng của cô lại, hiểu ý cô bỏ thức ăn xuống cố gắng trở thành người thùy mỵ một xíu.
Hai bên gia đình trò chuyện không dứt về chuyện của chị và Thái, họ vui vẻ khi có một cô con dâu tương lai xinh đẹp như vậy, còn ba mẹ cô cũng hãnh diện vì có một thằng rể giàu có. Trong suốt bữa ăn, cô chẳng thể xen vào một câu nào vì sợ làm mất mặt mẹ, cô cảm thấy mình cứ như là người ngoài cuộc trong câu chuyện vui vẻ của họ.
-Thái An, em có bạn trai chưa?
Nhìn qua thấy cô buồn buồn, Thái tìm chuyện để trêu chọc cô.
An liếc Thái một cái nảy lửa nhưng chỗ đông người không dám làm càn nên phải lịch sự trả lời lại.
-Dạ chưa anh.
-Sao kỳ vậy, nhìn em xinh xắn vậy mà không có người yêu ta.
-Có ai khen anh nói chuyện có duyên chưa, bộ đẹp là phải có người yêu à?
Máu nóng trong người bắt đầu trào lên, người ta muốn hiền lành cũng không yên với tên này mà, chẳng thà nói với giọng bình thường còn lịch sự được đằng này cái kiểu châm chọc của anh ta thì không thể nhịn thêm một phút nào nữa.
Thùy An vội đá vào chân cô một cái làm cô đau quá la lên.
-Con sao thế? Ba mẹ của tên Thái đó tưởng cô bị gì nên lập tức hỏi. Đang muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, cô vội tìm cớ đứng lên.
-Xin lỗi con vào nhà vệ sinh một lát ạ.
An bước ra noài vườn hoa của nhà hàng, hình như càng lớn con người ta càng lắm tâm trạng hơn thì phải. Cô cảm thấy mình ngu ngốc vì cái tật nghịch ngợm của mình ngày xưa nếu không bây giờ chắc cô cũng được mẹ cưng chiều như lúc trước rồi.
-Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa cô bé, đừng có mà đi bậy đi bạ ở chỗ người ta làm ăn nghe.
Lần này không cần nhìn lên An cũng biết là ai xuất hiện, sao anh ta cứ như âm hồn vất vưởng thế nhỉ.
-Kệ tôi, đừng có nghĩ gắn mác anh rể lên người là có thể giáo huấn tôi.
Sẵn đang bực bội chuyện lúc nãy cô trút hết lên người Thái luôn, đằng nào về nhà cũng bị mẹ mắng cho một trận vì tội hôm nay thôi.
-Anh đâu dám, sau này làm rể cũng cần sự giúp đỡ của em vợ mà.
-Never.
Đang nói chuyện chợt chị cô xuất hiện, Thùy An cảm thấy không yên tâm khi hai người này ra ngoài cùng lúc và không ngoài dự đoán của cô, họ nói chuyện thân thiết như đã từng gặp nhau rồi vậy.
-Anh Thái, ba mẹ em tìm anh đó, anh vào trong một xíu nha.
Thùy An đến ôm cánh tay Thái như khẳng định chủ quyền, rồi quay sang nói với cô ngọt ngào.
-An, nhà mình có khách nên mẹ nói em về trước, nói họ xíu ba mẹ sẽ về.
Cô biết tỏng chị mình đang suy nghĩ gì nhưng mà như vậy càng tốt, cuối cùng cô cũng được tự do rồi.
-Hay để anh đưa em về?
Thái vừa lên tiếng đã bị chị cô cản liền, nghĩ sao có chuyện để hai người họ đi chung cơ chứ, phòng cháy hơn chữa cháy mà.
-Để con bé tự đi taxi được rồi, anh vào trong mọi người đang đợi đó.
Rồi chị kéo Thái vào trong, An lắc đầu ra về. Dù gì cô cũng chỉ là một đứa em gái, lại không ngoan hiền như chị nên đâu cần phải đề phòng cô dữ dội vậy đâu.
An gọi Khoa đến chở về, chỉ có thằng bạn này mới có thể làm cô vui vẻ yêu đời lại thôi.
-Giờ đi về hay đi đâu? Khoa hỏi.
-Đâu cũng được, nhưng đừng về nhà.
Nghe cách nói chuyện của An, Khoa biết nhỏ bạn của mình đang có chuyện không vui. Cậu là người duy nhất trong lớp biết được câu chuyện của gia đình cô vì thế lúc nào cũng tìm cách khiến cô được vui vẻ.
Khoa chở An đến một quán trà sữa trên đường, gọi thức uống cô thích uống rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ươn ướt của cô.
-Có chuyện gì thế? Nói Khoa nghe đi.
-Vẫn chuyện của An với chị thôi. Mà thôi chiều nay không có ai ở nhà, mình đi chơi cho đã đi.
-Ok, uống nhanh lên rồi vô siêu thị chơi.
Thế là Khoa chở An vào siêu thị, chủ yếu là để xem phim với chơi mấy trò chơi con nít là chính. Hai đứa hò hét đến khàn cả cổ, không bỏ qua một trò nào khiến nhân viên siêu thị cũng phải lắc đầu chịu thua.
….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.