Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 27: Bày tỏ (2)




  • Cậu lại điêu.
- Điêu chỗ nào?.
- Ở đây chỉ có con với cậu chứ còn ai nữa đâu mà bảo dỗ người ta nãy giờ?.
- ?.
- Cậu đừng nghĩ con dễ lừa má xí gạt con.
- Mày không dễ lừa.
- Vâng ạ.
- Mà mày bị ngu bẩm sinh, cậu thật sự muốn bóp chết mày Lợn ạ.
Cậu bị ai đó tổn thương lòng tự ái nghiêm trọng, lần đầu tiên trong cuộc đời Bùi Thế Độ phải chủ động bày tỏ tình cảm của mình trước mặt người khác, vậy mà nhận lại được kết đắng.
Sai lầm thứ nhất của cậu đã lỡ thích một đứa ngu, sai lầm thứ hai là tỏ tình với cái đứa ngu đó, Bùi Thế Độ mười bốn năm uy phong lẫm liệt, trong phút chốc lại bại dưới tay thằng Lợn vừa ngu vừa đần, quả thật trào phúng.
Cậu Hai tức xì khói, đoạn cậu trả lại ai kia đôi dép rồi cậu phủi mông đi về, ở lại làm đi để tự rước thêm nhục nhã?. Thấy cậu Hai bỏ đi rồi, lần này cậu giận không như bình thường, không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng Lợn có cảm giác nếu như hôm nay để cậu Hai đi như thế thì sau này Lợn sẽ vĩnh viễn mất luôn cậu Hai.
Lợn mặc kệ thau đồ mới giặc, xoạc nhanh đôi dép để đuổi kịp cậu Hai, cái chân cậu dài nên chạy nhanh khiếp, Lợn phải dồn hết sức lực bình sinh mới đuổi kịp cậu, ôm được cậu Hai từ phía sau rồi nó mới thở hùng hục như trâu.
- May quá, con đuổi kịp cậu rồi, cậu chạy gì mà lẹ quá vậy?.
- Buông ra.
Cậu Hai dứt khoát xua đuổi, Lợn thì ôm cứng ngắt không buông, nó được cái khoẻ mà còn lì. Bởi, cậu Hai đẩy nó cỡ nào nó cũng dính vào cậu Hai sát rạt, cậu Hai không đuổi nó nữa, đuổi cũng như không thôi.
Nhưng cậu còn giận, cậu dỗi Lợn.
- Đuổi theo làm gì?.
- Cậu…cậu có phải là…cái người mà cậu nói có phải là con không?.
Lợn ấp úng.
Khi nãy vừa đuổi theo cậu, Lợn vừa động não để suy nghĩ, và liên kết hành động với lời nói của cậu lại với nhau, nó thấy rất giống như đang nói mình. Nhưng Lợn chưa dám kết luận, phải đuổi theo cậu, để cậu chính miệng cậu nói. Nói là cậu thích Lợn, rằng suy luận của Lợn là chính xác.
- Rồi thì sao?
Cậu giận nên mới nói vậy.
- Bình thường cậu hay bảo con là đứa ngu đứa đần chứ còn ai? Cậu…cậu rõ ràng là nói con.
- Ừa, rồi sao nữa.
- Con…con hơi bối rối.
- Cậu thích mày, đồ ngu.
- Dạ.
- Mày có đáp lại cậu không thì bảo?.
- Cậu cho con thời gian suy nghĩ nhé?.
- Không cần đâu, mày không thích cậu thì cậu sẽ đi tìm người khác vậy.
- Không được.
- Mày cái này không được cái kia cũng không được, rốt cuộc là muốn như nào?.
- Cậu thương con, cậu làm ơn đừng tìm người khác.
- Tại sao?
- Dạ tại vì…
- Vì cái gì?
- Vì con cũng thích cậu Hai.
Lợn bày tỏ hết những suy nghĩ thầm kín của mình cho cậu Hai nghe, từ việc Lợn thích cậu như thế nào đến việc những ngày cậu đi thi nó đã nhớ cậu ra sao, không hề thiếu một chi tiết, Lợn không biết mình bắt đầu có tình cảm với cậu Hai từ lúc nào, Lợn chỉ biết Lợn vui khi được ở gần với cậu Hai, và sẽ buồn bực khi cậu Hai thân thiết với người khác, những lúc Lợn thấy thiếu cảm giác an toàn thì người đầu tiên Lợn nghĩ đến chính là cậu Hai, chỉ có cậu mới cho Lợn cảm giác an toàn.
Cậu Hai chiều chuộng Lợn, yêu thương Lợn, bảo vệ Lợn vô điều kiện, còn dạy Lợn biết đọc biết viết chữ, dù đôi lúc cậu Hai sẽ trêu Lợn là Lợn ngu, Lợn đần, Lợn lùn, nhưng Lợn biết người đối xử tốt với Lợn nhất ngoài gia đình ra thì còn có cậu Hai nữa, cậu Hai là mặt trời, là ánh nắng ấm áp, là một người Lợn yêu quý, là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho Lợn và cậu còn là ngôi nhà thứ hai của Lợn nữa. Nếu không có cậu Hai, Lợn không biết mình sẽ sống ra sao.
Trước lúc cậu Hai bày tỏ, thì Lợn nghi ngờ chính mình cũng đã thích cậu Hai nhưng thật sự Lợn không dám đối diện với sự thật, cũng bởi vì cậu Hai thân phận cao quý, sao có thể để ý đến một đứa người hầu có thân phận thấp hèn như là Lợn, thân phận họ khác nhau, khác biệt tầng lớp, khác biệt cách sống, chênh lệch giai cấp, bốn chữ “Môn Đăng Hộ Đối” lý nào Lợn lại không hiểu, Lợn biết thân biết phận nào dám trèo cao.
Nhưng chuyện mà Lợn không ngờ tới, đã xảy ra, giống như trong giấc mơ của Lợn vậy, cậu Hai bảo người cậu Hai thích chính là Lợn, suốt cuộc đời này, nếu không phải là Lợn thì cậu Hai sẽ không thích. Cậu Hai tấn công quá bất ngờ, cảm xúc của Lợn cũng bị xáo trộn theo, Lợn không biết phải làm gì tiếp theo, Lợn không dám nhận lời nhưng cũng không muốn để cậu Hai đi như vậy?.
Trong giây phút hỗn loạn, Lợn đã bày tỏ tình cảm với cậu mất rồi?.
- Mày thích cậu?.
- Dạ vâng, thích cậu nhiều lắm ý.
- Mày là thật lòng?.
- Con không biết nói dối.
- Thằng đần, sao bây giờ mày mới nói?.
- Con sợ, sợ nhiều thứ lắm cậu ạ, con xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Xin lỗi vì thích cậu nhiều như vậy nhưng bây giờ mới dám nói.
- Ngốc!
Cậu mắng Lợn, xong rồi cậu cười, nụ cười lần này của cậu, chính là hạnh phúc. Lợn không nhìn lầm, mắt cậu rưng rưng, đỏ hoe, đối diện với ánh mắt cậu, lúc này đây, như muốn vỡ oà.
Cậu choàng tay, siết qua eo Lợn, Lợn cũng phối hợp, choàng qua vai cậu, hai người ôm lấy nhau, hoà hợp hai tâm hồn lại vào nhau bằng một nụ hôn, lần này cậu cúi đầu xuống, Lợn hôn vẫn vụng về như vậy, không sao, sau này cậu sẽ chỉ dạy Lợn nhiều hơn, hôn Lợn lần đầu, ít nhất cậu cũng có kinh nghiệm hơn rồi.
Hôn nhau được một lúc, họ mới tách môi ra, cậu bắt Lợn phải lặp đi lặp lại câu “Em thích cậu” cho cậu nghe, Lợn lặp đi lặp lại cả trăm lần, cậu Hai chính là nghe bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, thấy ai kia giận lẫy, phồng má lên, cứ bị đáng yêu như nào ý, cậy Hai không kiềm được hôn lên chiếc má bánh bao đó. Đoạn cậu thủ thỉ, giọng cậu trầm ấm.
- Cậu cũng thích em!!!
Đứa kia nghe xong, hình như cũng bị xiêu lòng mất tiêu rồi, cậu Hai của nó nay ăn trúng gì mà ngọt ngào thế chứ lị?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.