Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 35: Cãi vả




Lợn vì đau nên chau mày lại, ông Bách ngó xuống chân Lợn thấy đùi rách một mảng, máu chảy không ngừng thì luýnh quýnh cả lên, chính ông cũng không biết vì sao ông lại khẩn trương như thế này nữa, ông không chần chừ nữa mà bế Lợn đi lên sảnh, Chu Anh mơ hồ nhưng cũng chạy theo, hành động kì lạ của thầy Bách khi nãy khiến Chu Anh không khỏi hoài nghi.
Cô lo cho Lợn thì bình thường rồi đi, cớ chi thầy Bách còn nóng vội hơn cả cô?.
Ông Bách sai người gọi thầy lang đến để băng bó vết thương cho Lợn, mà đang mùng một tết thì gọi thầy lang thì hơi khó, thầy lang cũng phải ăn tết? Cũng may là Chu Anh từng học qua sơ cứu vết thương, Chu Anh xung phong băng bó vết thương cho Lợn, cậu Hai nghe tin thì líu quýu chạy đến đầu tiên, đoạn cậu Hai lên tới thì Chu Anh cũng giúp Lợn băng bó xong rồi.
Chu Tú chạy theo cậu Hai, cô ta cứ xà nẹo cậu Hai của Lợn mãi, cậu thì cậu hất cô ta ra, vô tình thế chứ lị, ánh mắt của cậu từ đầu chí cuối chỉ kiên định dán trên vết thương của Lợn thôi.
Đến cuối cùng là Phú Ông, Phú Bà, cô út. Phú bà vừa nhìn thấy Lợn đã muốn lên cơn điên tới nơi nhưng ở đây là dinh thự của xã trưởng, vuốt mặt cũng phải nể mũi, bà nhịn bà im. Con Mận với cô út phải níu hai bên tay áo bà lại thì bà mới bình tĩnh được.
- Đã xảy ra chuyện gì mà thằng hầu nhà tôi bị thương rồi nằm ở đây vậy?.
Phú ông hỏi, xã trưởng trả lời.
- Cậu nhóc này bị vấp té ngoài vườn hoa, tôi vô tình đi ngang qua thấy.
Phú ông khó xử.
- Thật là ngại quá, tôi quản lý kẻ ăn người ở không tốt lại làm phiền đến ngài xã trưởng rồi, để về nhà tôi sẽ phạt nó sau.
Ông Bách liền xua tay.
- Ý khoan, không phiền, không phiền chút nào.
Phú ông là cố ý giơ cao đánh khẽ thế thôi mà phú bà đã thừa cơ quang quác cái mồm, đoạn bà quay sang chì chiết thằng Lợn.
- Mày còn không mau dập đầu tạ ơn nhà người ta, cha chả đúng là cái ngữ đã thấp kém còn không biết điều đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có, bà mày nói mà cứ trơ trơ con mắt ra mà nhìn? Sao không trả lời, bộ mày câm à?..
Bị bà đay nghiến thì Lợn quen rồi, hôm nay bà nói vậy là còn nhẹ chứ bình thường không có cậu Hai với phú ông bà còn nặng lời hơn gấp mấy lần như vậy, nhưng mà vẫn không tránh được tổn thương buồn tủi, Lợn sắp ứa nước mắt đến nơi rồi. Cậu Hai xót Lợn, cậu muốn cãi bu nhưng ở đây không phải nhà cậu.
- Kìa chị, chuyện đó có chi đâu to tát, ba ngày tết mà, hoan hỉ để cả năm cũng được hoan hỉ, nha chị.
Ông Bách cũng bị lời nói cay độc của phú bà làm cho chướng tai gai mắt, mà chả nhẽ ba ngày tết lại vì một chuyện cỏn con mà làm mất hoà khí hai bên.
Chi bằng dĩ hoà di quý, nhưng chuyện kết thông gia với nhà họ Bùi thì ông sẽ cân nhắc lại, cái ngữ ác phụ như bà Loan thì còn lâu ông mới gả con gái qua, con gái của ông là cành vàng lá ngọc, ông cưng như cưng trứng ông hứng như hứng hoa, ông nuôi mươi mấy năm còn chưa dám nói nặng một câu? Gả qua đó để mụ ta chì chiết con gái rượu của ông suốt ngày à? Có vào rừng mơ bắt con tưởng bở.
Còn về phần cậu trai tên Lợn này, ông ắt sẽ có dự tính riêng, trước tiên phải báo lại chuyện này cho vợ ông cái đã.
Phú ông thấy vợ mình cứ xồn xồn cả lên, bà làm ông mất mặt chết đi được, ông kéo bà lại, ông la bà.
- Bu nó có thôi đi không, chuyện bé như hột é mà bu nó cứ xồn xồn thế là như nào? Tôi là tôi không còn mặt mũi nào ra đường cả, bu nó nên xem lại mình đi.
Ông la, bà đớp, cái nết bà cũng đâu vừa.
- Em nói có gì không đúng mà thầy nó la em, cái ngữ ăn thì nhiều mà có câu cảm ơn cũng không nói được, đúng là con của mụ hàng cá, bạc bẽo vô ơn.
Sở dĩ phú bà nói con của mụ hàng cá vì trước đây bu Thắm của Lợn bán cá ngoài chợ, rồi vô tình lọt vào mắt xanh của phú ông, cũng vô tình lúc đó gia đình phú ông đang muốn dạm hỏi phú bà. Lợn biết chuyện đó, Lợn nghe bu Thắm kể lại, nhưng còn bạc bẽo vô ơn là sao? Lợn không tài nào hiểu được, phú bà đang muốn ám chỉ điều gì?.
- Bu nó im đi không?.
- Thầy nó càng hùng hổ với em vậy chứng tỏ là em nói đúng chứ gì? Em biết quá mà, em rành thầy nó quá mà, hăm mấy năm rồi, ván đã đóng thuyền rồi mà thầy nó vẫn còn tơ tưởng đấy thôi.
- Tôi bảo bà im.
Phú ông gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu, ông định giơ tay lên đánh bà nhưng rồi ông dừng lại, ông lắc đầu, bất lực, có những chuyện chỉ nên một mình ông hiểu thôi, ông cũng không cần phải hao hơi để giải thích với bà, hăm mấy năm rồi chứ đâu phải hai năm, bà hiểu thì tốt, bà không hiểu cũng chẳng sao, ông cũng mệt rồi.
Ông Bách dọn sẵn hai căn phòng để mời họ nghỉ ngơi, ông cũng giải tán bớt đám người làm lại, cậu Hai Độ thì xin được ở lại phòng này với Lợn, ông Bách đồng ý.
Khi Chu Anh lướt qua, cậu Hai vô tình nhìn thấy cái vòng hoa trên đầu của cô ấy thì bàn tay bất giác cum lại thành một nắm đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.