Cậu Không Được Chết

Chương 1: Bệnh viện ma quái




Trong căn phòng âm u không có ánh đèn, bóng tối bao quanh từng ngóc ngách, thi thoảng có một tia ánh sáng màu đỏ len lõi vào. Tiếng hít thở đều đặn vang lên khắp phòng, từ tiếng thở có thể biết được bên trong phòng có rất nhiều người, bọn họ đều đang say giấc nồng.
Sấm chớp vang dữ dội, từng đợt ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào bệ cửa sổ nhỏ bên trên góc phòng, lúc này mới thấy rõ được một thân ảnh đang co rúm bên dưới bệ cửa sổ nhỏ.
Thân thể gầy gò, lúc bắt đầu thì run rẫy ôm thật chặt cơ thể mình rồi dần dần thả lỏng.
Cậu đã tỉnh lại vào vài phút trước, khi vừa mở mắt đập vào mắt cậu là màu đen vô tận, lúc ấy cậu tưởng rằng mình đã chết. Sự sợ hãi bắt đầu ập đến khiến cậu choáng váng và mất bình tĩnh, những câu hỏi tại sao cứ dần dần xuất hiện.
Nhưng rồi sự sợ hãi dần dần lắng xuống khi cậu nghe những tiếng hít thở xung quanh, ở đây có người, không phải chỉ có mình cậu.
Cậu dần dần bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ, sau đó nhè nhẹ bước chân dò thám xung quanh, vô số lần cậu dẫm lên một thứ gì đó hay một người nào đó nhưng vẫn không làm cho họ tỉnh dậy. Sau khi nắm rõ được tình hình bây giờ của mình cậu ngồi lại vào nơi thỉnh thoảng có ánh sáng chớp nhoáng do sấm sét tạo thành.
Cậu đang ở trong một căn phòng không phân biệt được đâu là cửa đâu là tường dù thi thoảng vẫn có ánh sáng chớp nhoáng nhưng nó quá nhanh không đủ thời gian để cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cũng vì vậy cậu không thể biết chính xác trong phòng có tổng cộng bao nhiêu ngươi nhưng có thể khẳng định rằng bên trong căn phòng này không dưới mười người.
Tuy giờ đây cậu đã bình tĩnh đôi chút nhưng đối với căn phòng tràn ngập bóng tối này vẫn khiến cậu lo sợ, cậu ngồi co ro trong góc tường bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay.
Trước khi cậu xuất hiện ở nơi này thì cậu đang trên đường trở về ký túc xá. Sáng hôm nay là ngày khởi đầu cho một kỳ nghĩ hè buồn tẻ, năm nay cậu vừa quyết định không về thăm ông ngoại vì muốn ở lại ký túc xá chăm chút cho việc học hành, vì mỗi lần về đều phải đi theo bên người ông để học hỏi, rèn luyện và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Linh hồn, có ai sẽ biết khi người khuất sẽ biến thành những linh hồn phiêu diêu hoặc linh hồn của họ sẽ ở nơi họ chấp niệm mà bị giam giữ mãi mãi.
Khi cậu còn nhỏ đã sống với ông ngoại cùng bà ngoại, cậu đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ba, mẹ mình như thế nào nữa.
Lần cuối cậu gặp lại họ là mùa hè năm cậu bảy tuổi, lúc đó cậu không kịp vui mừng vì ba đến thăm mình thì ba cậu nói cậu có thêm một người em trai, cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng sủng ái của ba khi nói về em trai thì cậu đã hiểu, cậu là đứa con không được hoan nghênh.
Cậu đã từng hận, vô số câu hỏi cậu tự đặt ra nhưng rồi không có một câu trả lời nào, cái tên Nguyễn Thành Tân là thứ duy nhất cậu được nhận từ ba, mẹ mình.
Nhưng khi cậu từ từ lớn lên và bắt đầu hiểu chuyện thì cảm giác hận ấy cũng không còn mà thay vào đó là sự buồn cười, họ không phải không muốn quan tâm đến cậu mà là họ sợ, họ sợ con mắt của cậu, họ sợ đôi tay của cậu, họ sợ cái nghề mà ông ngoại đang làm và họ biết cậu sẽ là người kế nghiệp.
Đối với dòng họ bên ngoại cậu đã từng được nghe kể lại, từ đời này sang đời khác đều sẽ có người kế nghiệp, họ có con mắt âm dương để nhìn thấy linh hồn và giúp đỡ thực hiện nguyện vọng của các linh hồn.
Khi người đi trước vừa nằm xuống thì con mắt ấy sẽ tiếp tục hướng đến người chủ đã được định sẵn từ đời này sang đời khác chỉ cần là con cháu trong dòng tộc đều sẽ xuất hiện người có con mắt âm dương, đến khi không còn người nào để kế thừa thì con mắt ấy sẽ đổi sang một gia tộc có duyên khác.
Đối với những người đã được định sẵn, khi sinh ra đường chỉ tay của họ sẽ khác với người thường, đây là dấu hiệu nhận biết của người kế tục bởi vì mắt âm dương sẽ xuất hiện không nhất định, dù cho là đứa trẻ mới sinh hay đã trưởng thành thậm chí là đã già nua thì nó vẫn sẽ xuất hiện.
Nhưng cậu lại khác, cậu không phải là đứa nhỏ được chọn, chỉ tay của cậu vẫn bình thường giống như bao người nhưng cậu vẫn nhìn thấy linh hồn, nhưng không phải lúc nào cũng nhìn thấy được.
Ông đã nói với cậu 'Những linh hồn cho cháu thấy và nhờ cháu giúp đỡ đây là duyên'.
Từ nhỏ nhận được sự giáo dục và chỉ dạy của ông ngoại nên cậu tập làm quen với những gì điều đó, cậu có thể thấy, có thể nghe và có thể nói chuyện với những linh hồn hiện ra trước mắt cậu, khi còn ở với ông cậu nhờ ông giúp đỡ một số việc bởi vì cậu không có cách nào làm được để giúp đỡ cho bọn họ, nhưng khi lớn lên sau đó đi học ở thành thị thì cậu phải tự học cách độc lập, bởi vì chẳng còn ai có thể giúp đỡ cậu nữa rồi.
Hiện tại cậu đã học đại học pháp y được bốn năm, mùa hè năm rồi cậu còn về quê thăm ông bà ngoại, nhưng năm nay cậu định không về.
Sáng sớm cậu định ra siêu thị mua vài món đồ và đồ ăn để ở lại ký túc xá nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp một bà lão vừa mới mất không lâu, vì lo cho con trai mà bà không thể yên tâm mà đi được.
Bà nhờ cậu dẫn bà đi nhìn con trai lần cuối, bà muốn xem nó sống thế nào, đây có lẽ là nơi lần đầu bà gặp chồng mình nên khi mất trong lòng bà vẫn còn chấp niệm với nơi này mà bị chôn chân ở đây không thể đi được khi không có sự giúp đỡ.
Thế là cậu bỏ luôn cái ý muốn ban đầu mà giúp bà, sau khi cậu thực hiện xong nguyện vọng sau cùng của bà cậu lại chạy một mạch về trường, không ngờ lại trễ thế này, bầu trời đã hoàn toàn là một màu đen, những cây đèn đường chớp tắt chớp tắt rồi sáng hẳn, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh nhưng khi chạy ngang qua một bệnh viện lớn cách trường cậu không xa thì trước mặt tối sầm lại, cậu hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.