Trong hành lang tối đen, hai dáng người dính chặt vào nhau chạy trở về căn phòng an toàn, sau khi mở cửa kiểm tra xem có ai không liền nhanh chóng đóng lại âu đó tìm kiếm những căn phòng khác.
"Anh ơi."
Trong lúc hai người đang tìm kiếm từng phòng thì giọng nói của một đứa nhỏ vang lên, một bóng người nhìn xuống lòng ngực mình thì thấy cô bé trong lòng đang mở to hai mắt tròn xoe đen nhánh nhìn.
"Anh ơi, anh đang tìm gì vậy." Tiểu Khả tò mò hỏi, khi bé tỉnh dậy thì thấy hai anh trai đang nhìn vào bảng tên trên các cửa phòng.
"Anh đang tìm những người khác, bọn anh hẹn nhau đến phòng viện trưởng." Cậu trả lời cô bé rồi tiếp tục tìm kiếm.
"Vâng ạ." Tiểu Khả gật đầu nhỏ sau đó chỉ tay vào cánh cửa cách cậu một cái cửa khác "Hình như đó là phòng viện trưởng đó ạ."
Tử Lâm nghe hai người nói chuyện liền đi lại gần, lúc này nghe thấy cô bé chỉ tay rồi nói liền kinh ngạc, sau đó trở nên nghi hoặc, cậu ta thử đi đến nơi cô bé chỉ sau đó nhìn lên bảng tên.
Bất ngờ thay đây đúng là phòng mà bọn họ đang tìm bởi vì bên trên có chữ phòng viện trưởng, Tử Lâm kinh hãi xoay đầu nhìn sang cậu sau đó gật đầu xác nhận.
"Sao em biết được." Cậu ngạc nhiên rồi nhìn cô bé hỏi.
Tiểu Khả nghiên đầu suy nghĩ sau đó lắc đầu "Em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm thấy như vậy ạ."
Cậu nghe cô bé trả lời như vậy càng thêm nghi hoặc nhưng cậu không tiếp tục hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cô bé "Anh biết rồi cảm ơn em."
Tiểu Khả thấy cậu cười cũng cười theo, đôi mắt đen lấy to tròn đầy sự hồn nhiên.
Tử Lâm nhìn cậu muốn nói lại thôi, hiện tại không thể xác định được suy đoán của cậu ta, nếu nói ra cho cô bé thì có khi quá tàn nhẫn, nhưng cậu ta chắc chắn rằng đứa bé này có nhân quả với bệnh viện này, không phải một người vô tội bị cuốn cào.
Điều đáng nói là phải dính dáng nhiều như thế nào mà dù cho còn bé như thế đã bị cuốn vào trong đây, đúng là chuyện đáng phải ngẫm nghĩ.
"Chúng ta vào thôi, chắc chắn bọn họ đã chờ chúng ta sốt ruột lắm rồi." Cậu đi đến gần Tử Lâm nói.
Nhưng Tử Lâm không kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, bên trong Cảnh ló đầu ra nhìn rồi thúc giục.
"Mau vào trong đi, chúng tôi đợi lâu quá rồi."
Cậu cùng Tử Lâm mau chóng đi vào, Cảnh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa vào phòng liền nhìn thấy trong nhóm xuất hiện thêm một người, bởi vì đứng khá xa nên cậu không nhìn rõ được mặt nhưng qua vóc dáng cậu có thể đón được đây là nữ.
"Khi chúng tôi vào đây thì gặp cô ấy." Cảnh thuật lại những chuyện Trâm đã trải qua, sau đó cảm thán "Tử Lâm đã đúng bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng bởi vì không quá an toàn nên cần tìm người chết thay."
Sâm để Cảnh nói xong thì đi lại đưa cho hai người những sắp giấy mà bọn họ đã đọc xong "Chúng tôi đã đọc qua, nhưng không dám làm chuyện liều lĩnh."
Tử Lâm cầm lấy sau đó cầm đèn pin bật lên rồi chiếu vào.
Cậu cũng buông Tiểu Khả xuống sau đó cũng chụm đầu lại đọc cùng.
Những người khác không gây ra tiếng động gì để không gian yên tĩnh cho hai người.
Tổng cộng có năm sắp giấy, mỗi sắp có năm đến sáu tờ được bắm ghim dính vào nhau, trên trang đầu là ghi một dãy số liệu, rồi ghi năm bao nhiêu.
Hai trong năm sắp giấy là một loạt điều khoản rất dài, bên dưới có hai dòng chữ ký, một sắp giấy khác là cam kết ký nhận bí mật, còn lại là rất nhiều tên, tuổi, tình trạng sức khỏe của các cơ quan, cùng với một dãy số.
Trong lúc hai người đang tỉ mỉ nhìn những cái tên trong sắp giấy thì một tiếng động vang lên.
Kịch, kẹt kẹt kẹt, kình.
Một bức tường bên cạnh tủ sách bỗng nhiên thụt vào sau đó từ từ kéo ra để lộ ra một lối đi tối đen.
"Chuyện gì vậy." Cảnh kinh ngạc lùi mạnh về sau mém nữa đã đâm sầm vào cái tủ phía sau, may mắn Sâm nhanh tay giữ chặt lấy em mình.
Vy, Như cùng Trâm kinh ngạc đến nỗi ngơ ngác nhìn khoảng không trong con đường tối đen đó.
"Ai đã mở nó ra." Tử Lâm buông sắp giấy xuống nhìn xung quanh hỏi.
Nhưng mọi người đều lắc đầu, thậm chí bọn họ còn không có đến gần bức tường đó.
"Tiểu Khả." Cậu đang nhìn xung quanh, có lẽ đối với người lớn thì họ sẽ luôn vô tình hay vô ý mà lãng quên đi sự tồn tại của một đứa nhỏ, nhưng cậu thì không.
Lúc cậu nhìn xung quanh liền chú ý đến cơ thể nho nhỏ của cô bé đang đứng trước cái tủ sách bên cạnh đường hầm.
Mọi người nghe cậu gọi liền đồng loạt nhìn theo ánh mắt cậu.
Tiểu Khả nghe tiếng gọi liền xoay đầu nhìn sang cậu, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt cô bé cứng ngắc, trắng bệch, không một chút cảm xúc, hai mắt trắng dã, vô thần.
Cô bé kéo rộng miệng khanh khách cười với cậu rồi nhanh chóng chạy vào đường hầm.
"Con bé bị nhập rồi." Tử Lâm u ám nói, không ngờ cậu ta lại bất cẩn đến nỗi không phát hiện ra cô bé có điều kỳ lạ.
"Cái gì." Cảnh kinh ngạc hốt lên, sau đó run rẩy "Chúng ta có thể bị nhập sao."
"Đa phần ma quỷ trong huyệt đều có thể giết người, sẽ không ai muốn làm chuyện rổi hơi như vậy, nhưng cũng do một phần người lớn khó bị kiểm xoát." Tử Lâm lắc đầu rồi nói tiếp "Nhưng con nít lại khác, chúng rất dễ bị chi phối, tâm tính chúng rất yếu ớt."
"Rốt cuộc con bé đã bị từ lúc nào, sao tôi chẳng cảm nhận được." Cậu sốt ruột hỏi, rõ ràng cậu luôn ở cạnh con bé nhưng lại không phát hiện ra.
"Chắc lúc chúng ta cứu hà." Tử Lâm vỗ vai cậu an ủi "Chúng ta đuổi theo cô bé đi."
"Được, đi thôi." Cậu gật đầu rồi chạy vào đường hầm.
Tử Lâm bật đèn pin chạy theo sau, năm người phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp.