Cậu Không Được Chết

Chương 32: Bệnh viện ma quái (Kết thúc)




"Sao vậy." Tử Lâm nhìn thấy cậu sau khi bị Tiểu Khả hôn liền ngơ ngác liền không nhìn được ôm cậu vào lòng hỏi, một tay làm thì chà lấy trán cậu.
Bởi vì biết con bé làm gì nên cậu ta mới không ngăn cản, nếu không đừng hồng hôn được dù là bàn tay trên người cậu.
"Cô bé nói còn một người bên trong bệnh viện, bảo chúng ta hãy coi chừng." Cậu vẫn còn lâm vao trầm tư nên không để ý đến hành động của cậu ta, chỉ nghe hỏi nên theo bản năng trả lời.
Rốt cuộc người còn lại là ai đây, có quan hệ gì đến nhân quả của bọn họ, nếu như liên quan đến Vy cùng Trâm thì tại sao Tú lại bị chang trai kia giết chết, chuyện nay không hợp lý.
Nhưng không để cậu nghĩ tiếp, mặt đất bắt đầu rung chuyển, lắc lư dữ dội, những cái hủ bên trong tủ bị rớt ra ngoai rơi xuống đất bể nát.
"Không xong, không có người giữ huyệt, thứ đó sẽ cho huyệt sụp đổ." Tử Lâm sắc mặt khẽ biến đổi, cậu ta quên mất thứ đó không tốt lành gì sẽ không để người làm mất con cờ của nó được bình an rời khỏi đây.
"Đây không phải lối ra sao, tại sao chúng ta còn ở đây." Cảnh hoảng hốt nói, rõ ràng đã đi được đến đây rồi, chẳng lẽ bọn họ phải chết hết.
"Không chúng ta đã sai rồi, nơi này chỉ là nơi giấu đạo cụ, chúng ta đã bị lừa." Tử Lâm tức giận nói.
Cậu lắc đầu "Không, không phải bị lừa, chỉ khi chúng ta đến đây, cánh cửa thật sự mới mở ra mà thôi."
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì một cái tủ ngã xuống phát ra một âm thanh rất lớn.
"Chạy ra ngoài trước rồi nói." Tử Lâm kéo cậu cùng nhau chạy ra ngoài.
Những người phía sau cũng nhanh chóng đuổi.
Bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi căn hầm, trên đường đi, những phiến đá trên nóc hầm bắt đầu rơi xuống, may mắn thay không ai bị thương cả.
Tuy Tuấn không thể tự đi nhưng Sâm cùng Cảnh trong lúc nguy cấp thế này cũng không bỏ lại cậu ta, khiến cậu ta vô cùng biết ơn.
Bọn họ chạy một hồi cuối cùng cũng thấy được cái thang máy, cứ lo lắng nó sẽ không hoạt động, nhưng không ngờ nó vẫn chạy rồi đưa bọn họ lên trên.
Lúc này bên ngoài, bầu trời đỏ như máu dần dần sụp đổ bị bao trọn bởi một màu đen kỳ lạ.
"Bay giờ chúng ta lam sao đây." Như thở hồng hộc giọng nói đứt quãng.
"Cuối cùng đâu mới là cửa ra đây." Vy hoảng loạn nói, rốt cuộc bọn họ phải làm sao đây.
"Tôi biết cửa ra ở đâu rồi." Cậu nói xong liền không chừng chờ mà kéo Tử Lâm chạy tiếp.
Nơi có thể làm cửa ra ma Tiểu Khả muốn nhất chính là phòng bệnh của em ấy, ký ức mà chàng trai kia đã để cậu thấy có một người nằm trên giường lớn, đó chính là Tiểu Khả.
Căn phòng bệnh đó là nơi mà cô bé thấy được ánh sáng chợt lóe rồi cũng nơi đó mà ánh sáng đã dập tắt, một nơi mà đối với một cô bé mới chỉ vài tuổi sẽ chẳng thể quên được.
Bọn họ chạy vào lại công viên sau đó chui vào lại đường hầm dẫn đến phòng viện trưởng, trên đường đi không còn thấy bất kỳ thi thể nào nữa, chỉ có sự sụp đổ của nơi này khiến cơ thể bọn họ chao đảo mà thôi.
Sau khi ra khỏi phòng viện trưởng, cậu liền kéo Tử Lâm chạy đến căn phòng mà bọn họ đã từng đến, nơi đó cách cầu thang hai căn phòng.
Nhóm bọn họ đứng trước cửa căn phòng, cậu nhìn Tử Lâm thấy cái gật đầu của cậu ta liền để tay lên cửa sau đó mở ra.
Cánh cửa mở ra đằng sau là một màu trắng rất kỳ dị, bên trong không có thứ gì cả chỉ là một không gian màu trắng lạ thường.
"Đúng là lối ra rồi vào đi." Tử Lâm nhìn xong liền gật đầu khẳng định đây chính là lối ra.
Nhưng lúc bọn họ định bước vào thì một luồng khí lạnh thổi đến, cảm giác này cực kỳ quen thuộc.
"A." Vy bỗng nhiên hét lên, cả người cô bị xô về phía trước sau đó ngã vào trong cửa, biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi Vy biến mất một cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi xuất hiện đứng bên cạnh Trâm.
Vừa nhìn thấy người Trâm liền nhịn không được mà hét lên đầy sợ hãi định xoay người chạy trốn, nhưng dù ngọ ngoạy thế nào cô cũng không chạy được, hai chân giống như bị cố định trên sàn nhà vậy.
"Đã lâu không gặp, cậu vẫn sống tốt nhỉ." Cô bé kia lên tiếng nói, giọng nói lạnh thấu xương.
"Không, không, không, chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi không làm gì hết, đều là Tú, đều là Tú làm cả." Trâm hoảng hốt liên tục lắc đầu nói, nước mắt rơi đầy mặt cả người run rẩy.
Nhưng cô bé kia chẳng thèm ừ hử gì chỉ nhìn năm người vẫn còn đứng nhìn.
"Các anh không đi à."
Sâm liếc nhìn Cảnh, hai người nhìn nhau rồi dìu Tuấn đi vào cửa, ba người nhanh chóng biến mất.
Cậu nhìn cô bé rồi hỏi "Em không đi sao."
Cô bé lắc đầu "Em cũng cô ấy còn nợ phải trả, em sẽ không đi."
"Vậy sao em không để Vy biết mọi chuyện." Cậu nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên, nhưng điều không ngờà cô bé lại đẩy vi rời đi trước.
"Em không muốn gặp bạn ấy, những gì qua rồi, hãy để bạn ấy quên đi và sống một cuộc sống vui vẻ." Cô bé bậm môi trả lời, rõ ràng bọn họ sống rất vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao hai người bạn trong nhóm lại muốn hại người, khi cô bé chết đi bỗng nhiên cảm thấy may mắn bởi vì Vy không có mặt vào ngày hôm đó, sự ghen tị của con người thật đáng sợ.
Cậu nghe vậy liền thở dài rồi hỏi "Em có muốn anh chuyển lời không, anh sẽ không nhắc đến em."
Nghe cậu nói vậy cô bé liền gật đầu cười "Cậu ấy là một người tốt, chỉ mong cậu ấy sống thật tốt, ngày ngày đều thật tốt đẹp cùng vui vẻ."
Cô bé nói xong liền kéo theo Trâm rời đi.
Cậu nhìn theo hai người từ từ biến mất khỏi tầm mắt liền không nhịn được mà thở dài, Tử Lâm ôm lấy vai cậu tỏ vẻ an ủi.
"Chúng ta đi thôi, mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ, sau khi ra ngoài chúng ta sẽ giúp bọn họ đào ra chân tướng để bọn họ được an nghỉ đi." Cậu đưa tay lên nắm lấy tay Tử Lâm rồi kéo cậu ta đi vào trong cửa.
Hai người nhanh chóng biến mất, không gian bên trong huyệt động cũng nhanh chóng sụp đổ chỉ còn lại một đóng đổ nát cùng một căn phòng lơ lửng trên không chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.