Cậu Không Được Chết

Chương 47: Trường đào tạo ác mộng




Ẩn Cao bị chen ngang cũng không nổi nóng mà kể lại những gì bọn họ đã trải qua.
Sau khi tỉnh lại bọn họ thấy mình đang ngồi trong một lớp học, nhưng lớp học này rất kỳ lạ chỉ có duy nhất ba cái bàn.
Trước mặt bọn họ là một tấm bảng to, bên trên ghi một dòng chữ bằng máu đỏ rất kinh dị.
Các ngươi là quỷ dữ, các ngươi phải chết.
Ba người đọc xong dòng chữ liền cảm thấy một sự hận thù cùng uất ức đến không thể diễn tả bằng lời, có lẽ người viết ra dòng chữ này có một sự tuyệt vọng đến nỗi tim gan đều đau đớn.
Trong phòng học rất trống trải, ngoại trừ ba bàn học cho học sinh cùng một bàn của giáo viên thì không còn gì nữa cả.
Cửa bên ngoài đóng chặt, ánh sáng trong phòng học rất tối tăm.
"Anh Cao, làm sao đây." Ẩn Kỳ lo lắng nói, không khí trong phòng học này khiến cậu ta rất khó chịu.
"Tìm xem trong học bàn có gì không." Ẩn Cao nói sau đó mò mẫm vao bên trong học bàn.
Ba cái bàn được đặt khá xa nhau, cách bốn bước chân nên khi nói chuyện không thể nhỏ tiếng được nếu không sẽ chẳng thể nghe thấy.
"Ở đây có một sợi dây đen, thật kỳ lạ." Ẩn Sơn đưa tay vịn vào tay ghế liền đụng phải một sợi dây được gắn chặt với cái ghế ngồi của bàn học, cậu ta dùng sức kéo nhưng nó không hề rời khỏi cái tay ghế được.
"Bên em cũng có." Nghe Ẩn Sơn nói, Ẩn Kỳ cũng mò thử rồi cũng chạm vao sợi dây.
Chất liệu của sợi dây khá kỳ lạ, giống như có một lớp cao su bên ngoài sờ vào hơi trơn, lại rất dẽo dai không thể giật đứt.
"A." Ẩn Kỳ không biết đã chạm vào đâu ở sợ dây mà bỗng nhiên tay của cậu ta tê rần lên giống như có một dòng điện vừa mới chạy qua.
"Sao vậy." Ẩn Cao lo lắng hỏi, anh ta vừa lấy được vài tờ giấy trong học bàn chưa kịp xem đã nghe Ẩn Kỳ la lên.
"Em không sao." Ẩn Kỳ lắc đầu rồi đưa tay mò vào học bàn, nhưng bên trong trống trơn không có gì cả.
Còn bên Ẩn Sơn thì tìm thấy một con dao rọt giấy đã rỉ sét.
Ẩn Kỳ cùng Ẩn Sơn rời khỏi ban học đi lại chỗ Ẩn Cao để cùng xem những mảnh giấy.
Tổng cộng có năm tờ giấy, mỗi tờ giấy đều có nét chữ rất nguệch ngoạc, giống như người viết cố tình làm như vậy.
Mỗi tờ giấy đều viết về một người, chỉ có tờ giấy thứ năm là một dòng chữ đầy sự hận thù.
Tờ thứ nhất là viết cho ba mẹ, bên trên là một câu hỏi đầy lưu luyến cùng đau thương.
Ngày xx, ba mẹ sao hai người lại đưa con đến đây, tại sao vậy, nơi này có phải là trường học đâu, đây là địa ngục, là địa ngục giày vò thân xác của con, là nơi con sẽ chết.
Tờ giấy thứ hai có lẽ được viết khi đang khóc, cỏ nhiều vết mực đã lèo đi.
Ngày xx, con muốn về nhà, những thầy cô ở đây là ác quỷ, là ác quỷ, con đau quá, đau quá, rõ rang con ngoan như vậy tại sao họ lại đánh con, tại sao họ lại đánh con.
Tờ giấy thứ ba dính vài vết máu.
Ngày xx, tại sao mọi người lại lấy tôi ra xả giận, tại sao vậy, tại sao vậy, rõ ràng chúng ta giống nhau mà, rõ ràng đều bị gia đình vứt bỏ mà.
Tờ giấy thứ tư được ghi trong sự sợ hãi, những nét chữ đều đứt quãng giống như đang run rẩy.
Giết người rồi, giết người rồi, bọn họ giết người rồi, chẵng lẽ tôi cũng sẽ chết, chẳng lẽ những đứa trẻ bị vứt đến đây không đáng được sống sao, tại sao vậy chúng tôi cũng là con người mà.
Tờ giấy cuối cùng chỉ ghi một dòng chữ bằng máu đỏ rực.
Tôi nguyền rủa các người, chết, chết hết đi.
Đọc xong Ẩn Kỳ liền rùng mình một cái, đây đúng là một lời nguyền rủa đầy oán hận.
Ẩn Cao xếp gọn năm mảnh giấy rồi bỏ vào túi rồi nói "Ra ngoài trước đã."
"Khoang, có thứ gì đang đến." Ẩn Sơn bỗng nhiên nắm lại tay anh ta, rồi dùng một ngón tay đặt trên miệng.
Hai người kia hiểu ý liền im lặng.
Keng, keng, keng.
Tiếng vật gì đó đang trượt trên đất, giống như là một cái cây đánh bóng chày được kéo lê để tạo ra âm thanh.
Trong âm thanh đó bỗng nhiên một tiếng cửa vang lên, sau đó tiếng nói chuyện của hai chàng trai cùng một cô gái vọng lại.
Thì ra căn phòng học bên cạnh của họ cũng có người, những người này dường như là những người bị lạt vào con tàu của ngày thứ nhất.
"Em ra kêu bọn họ quay trở lại phòng." Ẩn Kỳ lo lắng nói, những người mới này luôn tự tìm đường chết mà.
Ẩn Sơn cau mày kéo cậu ta lại "Không kịp nữa rồi, thứ đó đến rồi."
Ẩn Cao cũng biết được không thể cứu nữa rồi liền ra hiệu "Ngồi lại vào chỗ, nếu được xem là lớp học thì học sinh phải ngồi vào chỗ."
"Đừng để tay lên tay ghế." Ẩn Sơn suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở, cậu ta luôn có cảm giác những cái ghế này có gì đó rất không tốt.
"Vâng." Ẩn Kỳ nhìn ra cửa thở dài rồi trở lại chỗ ngồi.
Bàn học của Ẩn Sơn gần cửa, nên cậu ta thử nhìn qua lớp kính bên ngoài nhưng chẳng thấy được gì cả, chỉ có một màu tối đen.
Cuối cùng không thể nhìn thấy gì cậu ta bèn ngồi lại vào ban học.
Bên ngoài cửa tiếng nói của ba cô cậu thanh niên trẻ vàng lên càng lúc cang gần đến khi ba bóng đen đi ngang qua phòng học của bọn họ rồi tiếp tục đi về phía trước.
Ẩn Cao nhìn thấy vậy liền thở dài đau thương, nếu như bọn họ mở cửa nhìn vào thì anh ta còn có thể nhắc nhở một phen, nhưng số mệnh đã định, bọn họ không hề dừng lại ở đây, mà là lựa chọn cửa tử ở phía trước.
Ẩn Kỳ cùng Ẩn Sơn cũng buồn bã thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.