" Đi xem thử."
Cậu nói, dẫn đầu đám người đi ra cổng học viện.
Đám người nhao nhao đuổi theo.
Bên ngoài học viện, Hạ Bách như người đàn ông mất con thê thảm không nỡ nhìn mà hết chạy đến chỗ người này nhờ kêu Lam Từ ra gặp ông ta, lại không ngừng nói bản thân chỉ muốn cùng cậu nói chuyện đàng hoàng, ông ta tìm không thấy nhà cậu, xin hãy thương sót các kiểu, nói như thế cha Lam bỏ rơi ông ta mà mang cậu đi hưởng vinh hoa phú quý ấy.
Đám người không để cho ông ta đến gần nhưng cũng có bạn học chạy vào kêu.
" Lam Từ đến rồi!"
Trong đám đông có người hô lớn lên làm ai cũng quay đầu nhìn lại.
Hạ Bách vừa nghe đã đẩy ra đám người mà chạy đến, lảo đà lảo đảo mà lại gần Lam Từ.
" A!"
Đương lúc ông ta muốn nắm lấy tay Lam Từ thì bị cậu hất ra.
Lam Từ dù gì cũng là Alpha, còn có võ, hất một Omega là chuyện rất đổi dễ dàng.
Nhưng đám người lại không ngờ cậu hành động như vậy, ai cũng kinh ngạc không kịp phản ứng, mà Hạ Bách cũng ngã xuống đất, tay cũng bị trầy.
Có người giật mình chạy đến đỡ ông ta dậy, là một Omega khá mềm mại.
" Sao cậu đối xử với ba mình như vậy?"
Omega mềm mại chất vấn Lam Từ.
" Cậu biết cái gì mà nói, đừng có tỏ vẻ bạch liên hoa không đúng nơi đúng chỗ như vậy, sao cậu biết ông ta là ba của Lam Từ, tự nhiên ông ta chạy đến ai mà không đẩy ra theo bản năng, chỉ nhìn cũng biết Lam Từ không quen ông ta, cậu bị mù à?"
La Mộng xả một dây dài làm Omega kia cứng họng không nói được gì.
Đám người xung quanh đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn xem.
" Cảm ơn cháu, ta không sao, Lam Từ, có thể cho ba một cơ hội nói rõ được không, chỉ một lần thôi, ba cũng là không muốn từ bỏ con nên mới đến đây, ba không cố ý muốn làm con buồn bực đâu, ba xin lỗi."
Hạ Bách nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhìn Lam Từ cầu xin.
Lam Từ lại không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, trong không khí có áp lực vô hình đè nặng khiến xung quanh càng thêm im lặng.
" Nếu con không muốn thì thôi, ba đi tìm hiệu trưởng xin nhờ liên lạc với Lam Mặc, ba cùng ông ta nói rõ ràng..."
" Nói chuyện thôi chứ gì, vậy đến phòng tôi đi."
Lam Từ ngắt lời ông ta, quay đầu muốn đi.
" Ba không vào đó đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến con, ba chỉ muốn nói chuyện chút thôi, chúng ta ra ngoài được không?"
Hạ Bách lắc đầu không chịu đi, giống như thật sự không muốn làm ô uế nơi cậu ở cũng như môi trường cậu học.
Lam Từ nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, lâu đến mức Hạ Bách cũng run sợ Lam Từ sẽ không đồng ý mà nói chuyện ngay tại đây luôn, như vậy Hạ nhi nó...
" Đứng ở đây nói chuyện luôn đi, chắc ai cũng muốn ăn dưa đúng không, cho mọi người nhìn thấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta đi."
Ngô Thiên bực bội quát lên.
" Ba xin con Lam Từ..."
Hạ Bách giống như tuyệt vọng muôn phần mà muốn quỳ xuống cầu xin cậu nhưng được Omega kia đỡ lấy.
" Đi thôi."
Lam Từ nhấc chân bước đi, ra bên ngoài cổng trường, Ngô Thiên cũng đi theo.
" Các cậu về đi, để tôi đi cùng cậu ấy, mắc công có người âm mưu muốn hãm hại anh em của tôi."
Hắn nói với đám người La Mông rồi chạy thôi Lam Từ.
...
Trong một quán cafe gần học viện có mấy bước chân, Ngô Thiên ngồi cách đó hai bàn, nhìn chằm chằm cái bàn của Lam Từ.
Hắn đã nhắn tin cho Diêm Hàn, hy vọng hắn đến sớm bảo kê cho Lam Từ.
" Của quý khách!"
Nhân viên mang nước mà hắn gọi đến.
" Cảm ơn!"
Ngô Thiên không nhìn lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn của Lam Từ, miệng ngậm ống hút.
Một lát sau...
Bộp.
Ngô Thiên gục đầu trên bàn không biết gì nữa.
...
" Ngô Thiên! Ngô Thiên!"
Diêm Hàn gọi mãi mà hắn không tỉnh, trong lòng càng thêm lo lắng.
Bốp.
Anh đập hắn một cái mà hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Diêm Hàn hít sâu, tin tức tố Alpha bạo ngược đè nén phóng ra, giống như một mũi dao đâm vào người Ngô Thiên đang hôn mê bất tỉnh.
" A!"
Ngô Thiên theo bản năng phản kích, nhưng cũng thành công tỉnh lại.
Nhìn đến Diêm Hàn cả người tràn ngập hơi thở bạo ngược mà giật cả mình.
" Cậu..."
" Lam Từ đâu?"
Hắn chưa kịp hỏi đã bị chặn lại, khiến hắn ngớ ra.
Đầu óc vẫn còn choáng váng sau khi bị ép buộc tỉnh lại, phần thuốc mê còn sót lại kia khiến hắn đau đầu như búa bổ nhưng cũng tiếp thu được câu hỏi của Diêm Hàn.
" Lam Từ ngồi ở kia..."
Hắn theo bản năng đưa mắt nhìn về cái bàn mà trước khi bất tỉnh hắn vẫn luôn nhìn nhưng lúc này làm gì có ai ở đó, cả cái bàn trống không đến cả một ly nuớc cũng không, giống như vốn dĩ chẳng có ai ngồi đó, tất cả chỉ là ảo giác của Ngô Thiên.
Diêm Hàn nhìn theo ánh mắt của hắn, tin tức tố đang ép quanh thân cũng muốn bạo phát.
" Cậu bị bỏ thuốc!"
Diêm Hàn chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết, anh sải dài bước chân mà chạy ra ngoài quán cafe.
Ngô Thiên nghe câu nói của anh mà sững người, thấy anh chạy thì đuổi theo.
" Khốn kiếp, tên chó đó, cậu đi đâu, Diêm Hàn!"
Ngô Thiên đuổi theo muốn đứt hơi, vừa đến được sân trường nhưng người phía trước đã mất hút.
Diêm Hàn một đường chạy về phòng, cầm laptop mở lên.
Hai mắt đỏ âu mà nhìn chằm chằm màn hình đang khởi động.
Nếu không phải còn nhờ nó đi tìm bảo bối nhi là anh đã đập nó ra bã rồi.
Ting.
Màn hình sáng lên, hai bàn tay thon dài ở trên bàn phím lướt nhanh, màn hình xuất hiện một chuỗi những dãy số liệu liên tục chạy lên.
Ngô Thiên chạy được đến phòng anh thì Diêm Hàn cũng đã xâm nhập vào được hệ thống camera của tiệm cafe.
Một khung hình hiện lên, chiếu lại cảnh tượng lúc đó.
Ngô Thiên cũng chẳng quan tâm anh có cho hắn vào không, xông tới cùng anh xem video.
Trong video, hai người Lam Từ và Hạ Bách ngồi nói chuyện với nhau, nhưng rất nhanh cậu đã gục xuống bàn, dù chưa từng đụng vào cái ly nước trước mặt, sau đó, hai người nam nhân mặt áo đen đeo kính đen bước tới, ôm lấy Lam Từ mang đi, Hạ Bách không hề ngăn cản một chút.
Diêm Hàn nhìn đến đây mà hai mắt muốn nứt ra, tin tức tố Alpha bùng nổ, ép Ngô Thiên đến lùi ra ngoài.
" Diêm Hàn! Cậu bình tĩnh, nếu không ai đến cứu Lam Từ, là tôi sai, tôi không nên để cậu ấy đi, cậu bình tĩnh đi!"
Ngô Thiên chịu đụng pheromone công kích mà hét lớn.
Diêm Hàn bị hắn hét tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu như máu, hít sâu mấy hơi, đôi tay lại lướt như bay trên bàn phím.
Ngô Thiên run lẩy bẩy móc điện thoại ra gọi cho Diêm Phong.
Diêm Phong vừa nghe đã chạy đến.
Diêm Hàn nhìn tiếp quá trình Lam Từ bị mang đi, nhìn kỹ bảng số xe cũng như hình dáng chiếc xe, tuyến đường nó chạy.
Nhưng anh đuổi theo mấy cây số ra đến ngoại ô đế đô thì mất tung tích.
Chiếc xe kia tính toán quá kỹ, chạy vào nơi không có camera an ninh trên đường, có khi còn đổi xe cũng nên...
Lúc này Diêm Phong chạy đến, Diêm Hàn không nói hai lời nắm lên hắn.
" Về đại trạch, ngay lập tức."
Anh kéo Diêm Phong đi thẳng về chỗ để xe.
Ngô Thiên ba chân bốn cẳng mà chạy theo, kịp thời mà leo lên xe của Diêm Phong.
Diêm Phong không kịp ngăn cản chỉ có thể trở hắn theo.