Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 115.2:




..........
Hồi cậu Lộc còn sống, đã có lần cậu kể cho Phúc nghe về cây kim ngọc bích. Ở quê nó, cây kim là biểu tượng của vợ, sợi chỉ là biểu tượng của chồng, người ta quan niệm chỉ dù xấu nhưng xâu được vào cây kim sắc vẫn có thể may vá tốt, giống như người chồng kém cỏi mà lấy được cô vợ giỏi giang thì đời vẫn tươi đẹp. Khi con trai tới tuổi trưởng thành, người cha thường tặng cho con mình một cây kim rất đẹp với mong muốn cây kim sẽ đem lại may mắn cho con, để con có thể cưới được người vợ tốt. Vì cây kim chỉ có ý nghĩa biểu tượng, không dùng để khâu vá nên những nhà khá giả hay thích làm kim từ ngọc quý. Nhiều năm trước, cậu Lộc nghe lỏm được ông Tài nói chuyện điện thoại với thợ làm kim ngọc bích:
- Tôi đã cho người gửi ngọc bích đến chỗ bác, kèm theo một tờ giấy nhỏ. Bác làm cho tôi hai cây kim ngọc bích, một trong hai cây kim có khắc dãy ký tự giống như trong tờ giấy tôi gửi kèm nhé!
Cậu Lộc tuy không thể mua chuộc được bác thợ làm kim ngọc bích tiết lộ cho cậu dãy ký tự kia là gì, nhưng trong một lần say ông Tài từng buột miệng khoe ông có một chiếc rương quý nên cậu đoán chiếc rương đó chứa nhiều kim cương và dãy ký tự kia có thể đem đến thông tin nơi chiếc rương được cất giấu. Ông Tài trao cho ai chiếc kim ngọc bích chính là ngầm cho người đó chiếc rương. Nghe đến đây, Phúc liền khẳng định:
- Vậy chắc chắn ông Tài trao cho cậu cây kim ngọc bích có dãy ký tự rồi, cậu Hoan ăn chơi phá phách, sao ông dám trao gia sản lớn cho cậu ấy?
Cậu Lộc thở dài nói:
- Cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng khi về đến phòng, mở hộp quà thầy tặng ra thì lại thấy cây kim ngọc bích trong đó hoàn toàn không khắc ký tự nào cả. Cậu nghi ngờ thằng Hoan đã đánh tráo cây kim của cậu.
- Cậu Hoan đúng thật là trơ trẽn!
- Công nhận… Phúc giúp cậu tìm cây kim đó nhé!
Phúc thương cậu Lộc nên buổi sáng cậu rước mợ Phượng về, nhân lúc mọi người đang uống rượu chúc tụng đôi trẻ, nó đã lẻn vào phòng cậu Hoan, lục tung đồ đạc của cậu để tìm cây kim ngọc bích. Rất tiếc, nó không những không tìm thấy mà còn bị cậu Hoan bắt tại trận, bị cậu đánh cho te tua. Nó kiên quyết không khai ra chuyện tìm cây kim vì sợ cậu Lộc bị liên luỵ. Nó bịa rằng nó vào phòng cậu để lấy trộm tiền. Cậu Hoan điên người lôi Phúc xuống vườn đào, trói vào gốc đào để phạt. Cậu Lộc nghe người làm báo tin Phúc bị hành hạ liền vội vã chạy tới cởi trói cho nó. Vì quá xót nó nên cậu Lộc đã không kiềm lòng được thơm nhẹ lên má nó, và cậu Hoan đã vô tình chứng kiến tất cả. Cậu Hoan kéo cậu Lộc ra bụi chuối nói chuyện riêng. Phúc lo cho cậu Lộc nên đã lén bám theo nghe lén.
- Anh Lộc! Anh Lộc thương Phúc hả?
Cậu Hoan đăm chiêu hỏi. Cậu Lộc khẳng định:
- Ừ. Cậu thương nó.
Phúc nghe mà hạnh phúc rớt nước mắt.
- Thương nhiều không? - Cậu Hoan hỏi.
- Nhiều.
- Thương nhiều sao còn rước mợ Phượng về?
- Sợ thầy thất vọng nên cậu làm theo ý thầy.
- Anh Lộc đừng sợ. Cậu sẽ giúp anh thưa chuyện với thầy. Thầy chỉ khắt khe với cậu thôi chứ thầy cưng chiều anh mà. Cậu nghĩ thầy sẽ gửi mợ Phượng về nhà bu ruột, đền bù cho mợ ấy rồi rước Phúc về sống với anh.
- Mày định cố tình gây chia rẽ giữa cậu và thầy để cuối cùng mày là người được thừa kế hả?
- Đâu có, cậu không có ý đó. Cậu chỉ muốn giúp anh thôi. Thương đàn bà hay đàn ông thì cũng là thương, là cái tình cảm của mình, sao anh phải che giấu?
- Thôi đi! Xàm xí! Cậu cấm mày bép xép!
- Không bép xép chẳng nhẽ anh định sống mãi như vậy hay sao? Hay anh rủ Phúc bỏ nhà lên thành phố sống đi, hàng tháng cậu chuyển tiền cho hai người.
- Thằng Phúc không thích thế đâu.
- Anh đã hỏi nó chưa mà biết nó thích hay không?
- Chưa hỏi, và cũng không cần phải hỏi. Kệ nó! Được ở bên cậu đã là phúc phận ngàn kiếp của nó rồi.
Tự dưng Phúc thấy tim mình đau buốt. Cậu Lộc hay ghen lắm, Phúc thân với ai cậu cũng dùng tiền dụ dỗ để kẻ đó rời xa Phúc. Nếu không mua chuộc được bằng tiền, cậu sẽ cho người đánh họ bầm dập. Từ hồi được cậu để mắt tới, Phúc chẳng dám tán dóc với ai quá năm phút. Nó ít bạn hẳn đi. Vì cậu mà nó chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, cậu từng hứa với nó khi nào giành được quyền thừa kế, cậu sẽ bỏ mợ Phượng. Vậy mà trước mặt cậu Hoan, cậu lại nói khác hẳn. Thất vọng tràn trề, Phúc chạy về phòng gói ghém đồ đạc, chưa có tâm trạng để về quê nên nó cứ lang thang chỗ này chỗ kia. Ruột gan nẫu nề, đầu óc lơ tơ mơ nên nó cũng chẳng hiểu mình vào rừng từ bao giờ, còn trèo lên núi nữa. Nó buồn thỉu buồn thiu ngồi trên núi chơi, tựa lưng vào gốc cây thông, đôi mắt u sầu nhìn về phía chân trời xa xa. Nó dự định cắt đứt toàn bộ quan hệ với cậu Lộc rồi, thế nào mà buổi chiều cậu lại lên tìm nó. Cậu có dáng người thư sinh nho nhã chứ không trâu bò như tụi con trai quê nó, nom cậu nhễ nhại mồ hôi vì trèo lên núi, nó xót vô cùng. Nhưng nó vẫn giở giọng lạnh lùng:
- Con sẽ nghỉ làm từ hôm nay, cậu về đi!
- Điên à?
- Không điên, những gì cậu nói với cậu Hoan, người ta nghe thấy hết rồi. - Phúc giận dỗi nói.
- Hâm! Cậu nói với thằng Hoan thì tất nhiên là nói xạo rồi. Cậu chưa bao giờ thật lòng với nó cả.
- Cậu cũng chẳng thật lòng với ai hết, cậu chỉ thật lòng với cái gia sản của ông Tài thôi.
- Thế gian này có người chê tiền hả? Điên! Phúc ngoan! Xuống núi, về nhà với cậu! Đợi đến đêm, cậu chuốc rượu con vợ cậu say rồi cậu qua phòng Phúc!
Phúc nghe thấy cậu gọi mợ Phượng là “con vợ cậu” thì như phát rồ. Nó gào lên:
- Không chịu. Ghét cái cảnh lén lén lút lút lắm rồi.
- Ơ hay? Hồi xưa vẫn lén lút suốt mà? Có sao đâu? Sao bữa nay lại giở chứng thế?
- Tại hồi xưa ngu, bữa nay khôn rồi. Thanh xuân của thằng nền ông có hạn thôi, ngu dại gì mà trông chờ vào một người không coi trọng mình. Chia tay đi!
Có lẽ do Phúc làm căng khiến cậu Lộc căng thẳng, cậu ghé tai nó bàn bạc kế hoạch rất độc ác. Cậu tính dùng độc để khiến cho cậu Hoan và ông Tài trở nên điên loạn, như vậy cậu sẽ nghiễm nhiên hưởng trọn gia tài. Phúc phản đối, nó bực bội bỏ xuống núi trước. Cậu Lộc chạy chậm hơn nó nên cậu luôn mồm kêu nó đợi cậu. Nó còn giận nên chẳng thèm đợi. Giá kể nó đợi thì cậu đã không bị sẩy chân ngã xuống vách núi. Cậu rời xa nó một cách vô cùng đột ngột. Cậu còn chưa kịp hạ độc cậu Hoan và ông Tài! Cậu vốn rất coi trọng thể diện nên Phúc không nhẫn tâm để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng tả tơi thảm hại. Mong mỏi hình ảnh của cậu luôn đẹp trong mắt tất cả mọi người, Phúc đành âm thầm đưa cậu tới vườn hoa cúc trong chính ngôi nhà mà cậu từng mua cho nó để an nghỉ. Xong xuôi, nó gọi điện cho ông Tài, khóc lóc nói dối ông:
- Bẩm ông! Con và cậu Lộc lên núi hái hoa phong lan để đêm nay cậu Lộc tặng mợ Phượng. Cậu… cậu mê bông hoa tím ở mãi trên cao… con cản rồi nhưng cậu không nghe… cậu trèo cao… rồi không may sẩy chân ngã xuống vách núi… con sợ quá nên xỉu mất… giờ tỉnh dậy chẳng thấy cậu đâu cả… con… con xin lỗi ông…
Phúc rất trung thành nên ông Tài tin nó liền. Ông cho người lên núi tìm con trai, hiển nhiên, tụi nó không thể tìm được cậu. Gần một tháng sau, thấy ông quá tiều tuỵ, Phúc vứt chiếc áo rướm máu của cậu vào một bụi rậm kín trong rừng rồi dẫn người tới khu vực gần đó tìm. Tụi nó đem áo về báo cáo với ông Tài, đồng thời phán đoán cậu Lộc đã bị thú dữ công đi. Thời gian trôi qua, dần dần ông cũng chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng cậu đã bỏ ông mà đi. Chuyện xảy ra với cậu Lộc nó cũng có một phần trách nhiệm nên nó quyết định sẽ thay cậu hoàn thành tâm nguyện khi còn sống. Phúc không phải là con ruột của ông Tài nên không thể tranh quyền thừa kế, nó cũng không đủ khả năng để giành xưởng gỗ với mợ Hân, vậy nên nó cần phải tìm cây kim ngọc bích của cậu Lộc. Nó đã đào bới rất nhiều nơi cậu Hoan có thể giấu đồ nhưng không thấy. Nó từng gửi thư nặc danh doạ nạt và bắt ép cậu Hoan giao ra cây kim, nhưng khi cậu đọc xong thư, cậu chỉ cười khẩy rồi xé giấy vứt vào thùng rác. Ở biệt phủ có nhiều người nên Phúc không thể giở trò mèo với cậu. Nó đành phải ẩn nhẫn đợi thời cơ đến.
Lần đầu con vợ thương yêu có bầu, do còn bỡ ngỡ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên cậu Hoan không tránh khỏi những sai sót trong quá trình chăm sóc vợ, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng học hỏi từng ngày. Cậu xin tham gia vào hội “Những ông bố bỉm sữa chân chính”, tuần nào cũng dành thời gian đi gặp gỡ và giao lưu với các ông bố khác để trao đổi kiến thức. Có anh nói vợ bầu không nên đi dép cao, không nên ăn đồ chưa nấu chín, có anh từng qua nhà cậu chơi, biết nhà cậu có cái võng liền nói vợ bầu không nên nằm võng, lại có anh mách nước cho cậu bí quyết thai giao thành công. Ai bảo gì cậu cũng cẩn thận ghi vào vở. Đi giao lưu có vài buổi mà cậu ghi chép được kín một quyển vở dày cộm. Hôm mẹ Hà lên chơi cậu hí hửng đem vở khoe mẹ. Mẹ lật từng trang giấy ra xem xét chăm chú rồi cười cười xoa đầu cậu bảo:
- Hoan viết chữ đẹp quá, đều tăm tắp như chữ in. Nhưng mà trong quyển vở của con có một số điều chỉ là tương đối nhé. Cơ địa của mỗi người phụ nữ một khác, có những chuyện đúng với người này nhưng không đúng với người khác. Ví dụ như có người thèm ăn đồ chua sinh con gái, cũng có người thèm ăn đồ chua sinh con trai…
- Dạ, con nhớ rồi mẹ ạ. Con sẽ hết sức cẩn thận ạ.
Ông Hậu thấy con rể ngoan ngoãn thì mát hết cả lòng cả ruột. Ông Tài được thể xỉa xói:
- Gớm! Hồi xưa Hoan bê cũng học hành chăm chỉ như bây giờ học làm cha thì không khéo lấy được bằng trung cấp từ lâu rồi ý chứ!
Cậu Hoan kiêu ngạo đáp thầy:
- Ôi dào! Cậu cần đếch gì cái bằng trung cấp, cậu chỉ cần cái bằng chứng nhận cậu là thằng nền ông chuẩn chất lượng cao do con vợ cậu trao tặng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.