" Vậy anh là người xấu sao, anh không tốt hả "nhật vật nảy giờ không được nhắc đến bổng dưng lên tiếng, mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh.
Đại Long từ đầu đến cuối không nói lời nào nhưng ngay phút cuối anh lại lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên ánh mắt mơ màng do men rượu nhìn về phía cô nói với giọng oán trách " Vậy còn anh thì sao, anh là người xấu à, sao em không khen anh, chẳng lẻ anh không tốt sao"
" Gì đây, không lẻ anh ta đang ghen tị sao, sao mà dễ thương vậy "Khả Hân cười thầm trong lòng, giờ cô mới để ý khoảng cách anh với cô rất gần với nhau,anh ngồi gần cô khi nào vậy, Đại Long cúi xuống nhìn cô mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô, ánh mắt anh nhìn cô rất triều mến " Anh không phải người tốt sao?" anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, không lẻ vấn đề này quan trọng với anh đến vậy sau.
Khả Hân nhìn anh thật lâu,anh cũng kiên nhẫn để cho cô nhìn,cô đáp "Anh không xấu cũng không tốt, chỉ là anh rất đặc biệt " không biết anh có hiểu ý cô nói không mà cười rất tươi, nụ cười anh đã làm trái tim cô lỡ một nhịp, nụ cười của anh rất đẹp kèm thêm dáng vẻ mơ màng lúc say rượu làm khuôn mặt của anh thêm ngây ngô.
" Khả Hân " giọng nói của Nhật Lam vang lên,cô đã đến để đưa Lão Kê về, Bên khả Hân nhờ có Nhật Lam gọi nên cô đã thoát khỏi sự gần gũi với Đại Long.
" Chị đến rồi à, chị đưa anh Lão Kê về giúp em nhé còn anh Đại Điền có đàn em đưa về rồi " Khả Hân dìu đại điện cho đàn em, " Vậy còn Đại Long ở đây có ai biết nhà cậu ấy không " Nhật Lam thắc mắc, vì Đại Long vừa gia nhập tổ chức nên vẫn chưa có ai biết nhà anh ở đâu, Khả Hân suy nghĩ " Không ai biết nhà Đại Long ở đâu cũng không thể để anh ta ở đây được " Khả Hân trả lời Nhật Lam " không sao đâu chị cứ đưa anh hai về đi còn Đại Long em sẽ đưa anh ấy về" Nhật Lam gật đầu " Vậy được rồi, thôi chị về nhé" " Vâng chào chị " Khả Hân tươi cười.Quay sang nhìn xung quanh chẳng còn ai ngoại trừ anh và cô, Khả Hân thầm than thở
" Giờ phải xử lý anh ta như thế nào đây "