Nước mắt cô rơi xuống từng giọt hòa lẫn với cơn mưa, nhìn cô khóc tìm anh đau nhói vô cùng, anh lấy tay định lau nước mắt cho cô nhưng cô né tránh" xin anh đừng làm vậy đừng để em thêm hy vọng nữa " càng nói cô càng khóc lớn hơn
Cô khóc đến khi mưa tạnh, không khí hiện giờ thật sự rất đau thương, cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, anh yêu cô nhưng không thể nói ra
Giờ anh chỉ biết nói " Anh xin lỗi "
Khóc xong cô cũng vơi bớt đi một phần đau thương, cô ngẩng đầu lên nói với anh " anh không cần phải xin lỗi đều là do em tự đa tình, đều do em tự ảo tưởng rằng bản thân đã nhận lấy được trái tim của anh tất cả là do em anh không có lỗi nên đừng nói xin lỗi"
Không, em không ảo tưởng trái tim của anh đã sớm thuộc về em từ rất lâu rồi, anh rất muốn nói câu này trước mặt cô nhưng không thể, "Khả Hân hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi "
"Khả Hân à..." "Anh nghe cho rõ đây " Cô chợt ngắc lời anh"
" Dù anh có ra sao đi nữa thì xin anh hãy nhớ rằng Lâm Khả Hân rất yêu Hàn Đại Long yêu rất nhiều, em sẽ chờ nhất định sẽ chờ ngày chạm đến tìm anh"
Anh và cô nhìn nhau thật lâu
Lời nói của cô như tuyên bố rằng cô thuộc về anh và sẽ mãi mãi như vậy không thay đổi một lời.
Chiếc xe đã chạy đến căn biệt thự Khả Hân bước xuống xe với vẻ mặt ủ rũ, " Em vào nhà đi kẻo bị cảm " Đại Long nhắc nhở cô " Vào nhà hãy pha một ly nước gừng để cho ấm người "
" Em biết rồi anh cũng về đi " lời quan tâm của anh làm cô thêm tổn thương, "Ừm vậy anh về nhé tạm biệt " " Tạm biệt " sau chữ tạm biệt đó thì cả hai không nói lời nào
Chiếc xe dần lăng bánh Khả Hân nhìn theo mà không kìm được nước mắt, mặc dù biết sẽ đau nhưng sao vẫn yêu, cô chợt nghĩ đến một câu:
" Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt "