Chân Mệnh

Chương 10:




Tiểu yêu tinh này thật lớn mật, lại dám ngang nhiên mắng anh, bây giờ còn ôm anh rất chặt, còn cái chạm môi khi nãy..
" Chết tiệt, em còn dám khiêu khích tôi..."
Huy chửi thề trong lòng, còn chưa có phản ứng thì hai bàn tay nhỏ bé của Nhi đã áp lên má anh ta, giọng nói có hơi men nghe như mê hoặc.
- nói đi, anh có phải thần chết không? Cơ thể anh sao lại có thể lạnh tới như vậy?
- cô say rồi, ngoan nào, tôi đưa cô về phòng.
Hai tay Nhi vẫn ôm chặt lấy má Huy, nhìn thẳng vào mắt anh không một chút sợ hãi.
- Tại sao anh lại có thể đẹp trai tới như vậy? Thật đáng yêu quá đi mất.
Câu trước còn bảo anh là thần chết, câu sau lại khen anh đáng yêu. Tiểu yêu tinh bé nhỏ này rốt cuộc muốn dở trò gì?
Tay Nhi rời khỏi má Huy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên má anh, trượt xuống cánh mũi sau đó dừng lại ở môi, nhẹ nhàng di chuyển.
Loại kích thích này khiến cho tai Huy đỏ ứng, luồng khí nóng dưới thân cuộn trào mãnh liệt, thứ to lớn ẩn giấu kia đã bắt đầu có phản ứng.
Huy nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, không cho cô tiếp tục, nhưng Nhi tìm cách thoát khỏi Huy, không cam tâm mà trách móc anh.
- chì là chạm vào một chút, anh đâu cần như vậy.
Huy nhìn thẳng vào mắt Nhi, thanh âm khàn khàn cố kiềm chế khát vọng trong cơ thể.
- cô đã lường trước hậu quả khi làm thế này chưa?
Nhi ngây ngốc cười, lắc đầu một cái rồi vòng tay qua eo Huy, ôm chặt.
- bố ơi, con nhớ bố rồi.
Huy chỉ muốn ngay lập tức trừng phạt Nhi, thật không nghĩ cảm xúc lại bị cô dày vò tới mức này.
Anh ôm lấy cô đi lên phòng ngủ, hơi thở nóng ấm từ miệng Nhi cứ thế phả vào tai anh ta, ngọn lửa trong người vốn dĩ không có cách nào có thể dập tắt.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chăn còn chưa đắp lại đã bị cô đạp ra. Nhi sau đó không yên phận mà ngồi dậy, nắm lấy tay Huy mè nheo.
- anh chơi cùng tôi đi.
Nhi không hề biết câu nói này trong trường hợp này nó nhạy cảm đến mức như thế nào. Cô còn ngây thơ đến mức nắm tay một con sói đang cố kiềm chế không lập tức ăn thịt cô kéo lên giường.
- chúng ta chơi trò chơi đi.
Huy xoa xoa đầu Nhi, nhẹ nhàng nói với cô.
- ngoan nào, đi ngủ đi.
- không muốn.
- vậy giờ thế nào.
- muốn chơi cùng anh.
Tai Huy càng lúc càng đỏ. Lẽ nào lại để chuyện này xảy ra khi ý thức cô trong trạng thái mơ hồ? Lý trí ép buộc anh kiềm chế lại.
- ngoan nào, đi ngủ thôi. Mai sẽ cùng em chơi, có được không?
Nhi sau đó không hiểu thế nào lại chăm chú nhìn Huy, nhìn đến thâm tâm anh còn phải bấn loạn, định quay mặt đi chỗ khác thì đã bị cô lấy tay giữ lại. Phản ứng kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt đen kia, ngay sau đó môi anh được một thứ mềm mại bao phủ.
Anh bị cưỡng hôn...
Người con gái này không những hôn anh mà còn ngịch ngợm dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại, lọai kích thích này khiến Huy không thể tiếp tục kiềm chế, anh ôm Nhi đặt lên đùi, để cơ thể cô áp chặt lấy cơ thể mình, mùi hương hoa nhài dịu dàng lan tỏa. Thế chủ động được đảo lộn, Huy ngậm lấy cánh hoa đào xinh xắn, vụng về thám hiểm bên trong miệng tìm kiếm tư vị ngọt ngào. Hơi thở trở nên năng nề, cơ bắp cả người dần dần rắn chắc lại, đôi mắt thâm trầm như mờ mịt, vật nam tính của anh ta không còn nghe lời mà trở nên nóng rực.
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt,không khí xung quanh vô cùng ám muội, chưa bao giờ anh ta khao khát một người con gái như vậy,tiểu yêu tinh trong lòng lại không dùng cách gì vẫn có thể khiến anh điêu đứng mất kiểm xoát.
Cơ thể lạnh buốt trở nên nóng hừng hừng, đem tất cả hơi thở lướt qua vành tai bé nhỏ, trong cơn say Nhi vô thức rùng mình, tay ghì chặt lấy vai anh, hai đôi môi quấn quýt dây dưa không ngừng.
Trái tim Nhi đập loạn, cả cơ thể cô run lên nhè nhẹ sau từng đợt kích thích, mắt mơ hồ nhắm chặt, tay cũng ghì chặt thêm một chút tạo thành vệt đỏ trên người Huy.
Cánh môi di chuyển ngậm chặt lấy vành tai nhỏ, đem ra trêu đùa đến khi Nhi không kiềm chế được mà kêu nhẹ.
" A "
Loại hành động ấy chính là khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nhất trong cơ thể, chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất.Nhi có ý muốn tránh né nhưng bị giữ chặt lấy, bên tai hơi thở nóng hổi thanh âm khàn đặc.
- em lại dám ngang nhiên khiêu khích tôi, ngọn lửa này tự em tìm cách dập đi.
Tay Nhi lướt qua cơ bắp của Huy, bình thường anh ta ăn nhỏ nhẹ như mèo, thật không nghĩ chỗ nào trên người anh ta cũng đều cứng như đá, khiến cho cô vừa sợ vừa tò nò, không nhịn được mà đem ngón tay đi dò xét khắp cơ thể. Hành động này khiến Huy vô thức bât cười, cô còn có thể nghĩ ra tiếp những trò gì?
Khuôn mặt đẹp trai siêu ma mị kia chỉ khi say Nhi với dám nhìn thẳng, mới dám từ từ mà thưởng thức. Nghĩ tới cảm giác vừa cùng anh ta trải qua, cơ thể trào dâng luồng khí nóng, sau đó lan ra khắp các dây thần kinh, cả người bắt đầu run rẩy.
Tay bé nhỏ lại không ngoan ngoãn, chạm nhẹ lên mi mắt người kia rồi cảm thán.
- đẹp quá.
Huy không thấy phiền, cứ yên lặng để cô muốn làm gì tuỳ ý, tất cả đều chiều theo ý cô, không vội vàng, không ép buộc. Muốn để Nhi ở trạng thái thoải mái đón nhận anh, để khi cùng anh hòa làm một cô sẽ không sợ hãi, không trốn chạy.
Nhi bất ngờ cắn xuống, lần đâu tiên Huy phải nắm chặt tay để chịu đựng cơn đau ấy, dấu răng nhỏ bé lưu lại một vết đậm trên vai. Nhi liếm môi sau đó cười thỏa mãn.
- đùi gà ngon quá.
Ánh mắt Huy nóng rực nhìn về phía Nhi, anh ta ép âm giọng xuống mức rất thấp, tựa như một tàng đá đè nặng.
- em đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.?
Nhi bỗng nhiên cười dịu dàng, đưa tay xoa má Huy, giọng nói ngọt như kẹo.
- đừng nổi giận, ngoan nào...
Lúc này Huy đã mất đi bức tường khống chế, anh ta hai tay xé rách chiếc áo Nhi đang mặc trên người. Cái âm thanh chói tai ấy khiến Nhi giật mình, cô sợ hãi ôm chặt lấy Huy, đầu chôn sâu vài ngực anh ta, âm thanh run rẩy trong cuống họng.
- sợ...sợ...
Huy bất lực cười khổ, anh phải làm gì với cô gái bé nhỏ trong lòng đây,chỉ hận không thể ngay lập tức đem cô ăn sạch.
Huy xoa xoa lưng Nhi, cố gắng đem hết ôn nhu cả đời của mình đặt vào từng lời nói mà trấn an cô.
- không sao, đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
Vòng tay Nhi chặt hơn một chút rồi một chút, ôm đến muốn ngạt thở, nhưng Huy vẫn không cử động, mặc cô tìm cảm giác bình yên cho mình. Chỉ có điều khát vọng trong cơ thể không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Mà Huy lại không thể bất chấp phả ứng của đối phương, không thể cứ thế mà cởi quần áo cô rồi điên cuồng thỏa mãn, chỉ còn cách tự giải quyết. Huy nói nhỏ.
- có muốn được tặng quà không? Hay muốn ăn kẹo.
Nghe đến kẹo mắt Nhi sáng lấp lánh như một đứa trẻ, cô cười ngọt ngào.
- thích kẹo.
- vậy ngoan ngoãn ngồi đây. Tôi đi lấy cho cô.Đựơc không?
Nhi gật đầu, Huy gỡ tay cô ra bước xuống giường. Anh đi một mạch xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước đá, uống liền một cốc lớn. Dường như vẫn chưa có bao nhiêu tác dụng, lại vào nhà tắm mở nước lạnh để dập ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. 5 phút qua đi, cơ thể mới dễ chịu, trở về lạnh lẽo như ban đầu. Vật đàn ông to lớn cũng thôi không làm loạn, im lặng đúng vị trí của nó.
Huy cuốn khăn tắm lên người, đi lên phòng ngủ còn cẩn trọng nhìn vào trong phòng ngủ để biết Nhi đang làm gì. Cô gái trong phòng đã quấn chăn tạo thành cục bông lớn ngủ ngon lành. Dư âm hai má vẫn còn hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Huy đi vào cố gắng không gây ra tiếng động, mở tủ lấy áo choàng dài mặc lên người, sau đó lên giường nằm bên cạnh Nhi.
Rất muốn ôm cô vào lòng, rất muốn tham lam hít hà hương hoa nhài dịu nhẹ, cảm nhận làn da mềm mịn ấm áp kia nhưng sợ Nhi tỉnh giấc nên đành nằm cách xa cô một chút.
Cảm giác mất mát khó tả khiến Huy không thể ngủ, đang định kiếm một cuốn sách để đọc thì cảm nhận vòng tay ấm áp vừa đặt lên bụng, Nhi dụi dụi cái đầu nhỏ bé của mình vào ngực Huy như một con mèo nhỏ tìm chỗ an toàn. Tay anh không kiềm chế được mà luồn vào mái tóc của Nhi, cảm nhận sự mềm mượt trong từng kẽ ngón tay, khẽ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
" tiểu yêu tinh, em thật biết cách khiến cho người ta dính lấy mình. Ngủ ngoan "
Huy đi xuống giường mở tủ lấy áo khác thay cho Nhi, nếu mai cô thức dậy mà thấy áo rách chắc chắn sẽ suy nghĩ linh tinh, không chừng còn khóc lóc ấm ức mất 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.