Gió khẽ lay động bên ngoài, những mầm non từng chút từng chút đem theo hy vọng, tình yêu của hai người họ lớn lên. Ai đó đã nói rằng vừa gặp đã yêu là không tốt, không bền chặt. Nhưng sự thật chứng minh nó không đúng trong tất cả mọi trường hợp. Khi người ta tìm thấy được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, khi xác định được trái tim cần người ấy thì quen nhau bao lâu không quan trọng. Yêu cứ yêu thôi, vì thanh xuân chẳng có bao lâu mà lãng phí vào những thứ chỉ mãi nằm trong dự định chứ không dám thực hiện.
Ai rồi cũng sẽ một vài lần nghĩ khác đi, ai rồi cũng sẽ bị những thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn những nhận định ban đầu. Giống như bà nội, ngay từ khi nhìn thấy cô đã bị cái vẻ giúp việc của cô khiến cho bản thân có ý muốn xem thường. Nhưng khi nhận ra vẻ bề ngoài vốn dĩ không nói lên bất cứ điều gì thì bà đã bớt đi định kiến, không còn ghét cô nữa.
Bố mẹ Huy đối với anh cũng không phải người có thể cản trở. Anh yêu Nhi,xác định cưới cô để cả đời có thể bảo vệ, nên dù là ai, dù có chuyện gì anh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Tối hôm ấy trên tầng thượng, hai cuộc gọi liên tiếp đã được gọi đi.
- con thực sự muốn như vậy?
- mẹ cũng nghe rõ con nói gì rồi. Mẹ thu xếp công việc đi. Con sẽ cùng cô ấy kết hôn.
- con có cần thêm thời gian suy nghĩ không? Cả một cuộc hôn nhân, sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.
- mẹ không cần lo những chuyện ấy. Con biết làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc của mình. Mẹ chỉ cần về đâv là được rồi.
- được rồi. Mẹ sẽ sắp xếp.
Điện thoại tắt, Huy thở dài một hơi rồi tiếp tục gọi. Đầu giây bên kia là một giọng nói rất trầm.
- bao giờ?
- con đang chờ mẹ sắp xếp công việc. Nhưng cũng sẽ nhanh thôi nên hai người tự liên lạc với nhau để sắp xếp.
- báo cho bố chính xác ngày.
- lâu như vậy rồi? hai người vẫn không thể bình thường được hay sao?
- có những thứ không phải cứ muốn là được đâu con trai. Trưởng thành hơn một chút nữa con sẽ hiểu được những tan vỡ sau hôn nhân là như thế nào.
- thôi được rồi, hai người tuỳ sắp xếp giúp con.
- cô gái ấy, hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Hy vọng...
- thôi được rồi bố à. Con tắt máy đây.
Huy hiểu, đương nhiên anh hiểu hết mọi chuyện. Nhưng anh có đủ tự tin, đủ niềm tin vào sự lựa chọn của mình. Tình yêu thực sự có thể làm cho người ta thay đổi theo một chiều hướng tích cực. Từ khi có Nhi,Huy đã biết thế nào là kiên nhẫn, thế nào là cố gắng.
Anh đi từng bước thật nhẹ xuống dưới để cô gái trong phòng không thức giấc, ngày mai cô phải dậy sớm để đến nhà hàng, anh không thể làm phiền cô nghỉ ngơi được.
Người con gái bên cạnh anh có thể chằng cần phải làm gì cả, nhưng anh biết cô cũng có ước mơ của mình, cũng không muốn cả đời này cứ phụ thuộc vào anh. Thế nên mọi suy nghĩ của cô anh đều ủng hộ, cô có muốn làm gì anh cũng sẽ giúp cô thực hiện.
Sáng hôm sau Nhi dậy rất sớm, Huy cũng cùng cô chuẩn bị một chút.
- để anh đưa em đi.
- không cần đâu, em có thể tự đi xe được mà.
- anh đưa em đi. Sau này cũng sẽ đưa em đi.
- nhưng còn công việc của anh.
- anh có thể tự sắp xếp được. Em còn nói nữa là muộn giờ đấy.
- vâng, anh đợi em một lát nữa nha.
Nhi thay quần áo rồi cùng Huy đi xuống, bữa sáng đã ₫ược chuẩn bị xong hết, bà nội cũng ngồi trên bàn.
- con chào bà ạ.
- mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong đi đâu thì đi.
- vâng.
Không khí xung quanh thoải mái dễ chịu khiến cho tâm trạng của Nhi cũng bớt căng thẳng. Những thứ cô cần làm tiếp theo là cố gắng và cố gắng thôi.
Sau đó Huy chở Nhi tới nhà hàng, cũng giúp cô nói chuyện với quản lý, nhờ họ để ý giúp đỡ cho cô một chút. Mọi chuyện đều thay cô sắp xếp hết, chứ để cô gái ngốc nghếch của anh tự mình vượt qua, anh thực sự không yên tâm.
- ở đây học ngoan nha.
Huy đưa tay xoa xoa đầu Nhi, hành động này của anh khiến cô xấu hổ, cảm giác được cưng chiều quá mức như thế này, thậc sự ngọt đến sâu răng luôn rồi.
Có người giúp đỡ nên mọi thứ với Nhi trong ngày đầu tiên đều thuận lợi, cô được các bậc tiền bối chỉ cho những bí quyết trong từng công đoạn, những thứ mà chỉ có những người làm lâu tích lũy kinh nghiệm mới có được.
- cô bé, cô thật may mắn.
- dạ?
- có người yêu tốt như cậu trai trẻ ấy, thật có phước.
Hai má nhi hồng hồng xấu hổ, cô cũng biết mình có phước ngưng lại không hiểu được hết những ý tứ sâu xa trong cây nói của anh bếp trưởng kia.
Lý do gì khiến anh ta lại nói như vậy. Vì anh ta biết rất rõ về Huy, nên chuyện mà Huy hạ mình nhờ cậy anh ta giúp đỡ Nhi không phải chuyện bình thường.Một con người cao ngạo nhưng lại chịu cúi mình trước người khác vì một cô gái. Chẳng cần đoán cũng biết vị trí của Nhi trong lòng Huy to lớn đến nhường nào.
Công việc ở công ty dạo gần đây rất bận vì thay đổi toàn bộ cơ chế hoạt động. Trước đây mỗi mảng làm một nửa thì bây giờ chuyển gần hết sang bất động sản. Anh phải tìm nhiều nguồn dự án khác nhau để kinh doanh, để cho nhân viên có công việc đều đặn, để cho dù có thay đổi cũng phải trên đà phát triển.
Một tuần sau đó vẫn là Huy đưa Nhi đi làm,anh cũng được nghe rất nhiều người khen ngợi cô. Thế nhưng,ai đó đã bắt đầu không thoải mái, cả đoạn đường đi không nói câu nào.
Về đến nhà đi một mạch lên phòng, thậm trí cô còn chưa kịp vào đã đóng cửa lại. Lâu lắm rồi không phải thấy bộ dạng của anh như vậy, thực sự có chút lo lắng.
- anh...có chuyện gì vậy? hôm nay ở công ty xảy ra chuyện gì ạ?
- không có gì.
- vậy tại sao nhìn anh không được vui?
- em còn hỏi? em không biết thật à?
- anh có nói đâu.
- lần sau đến chỗ làm cười ít thôi. Không được à?
Là đang ghen sao? Người đàn ông của cô đang ghen khi thấy cô niềm nở với những người khác. Cái sự đáng yêu này, thật khiến cho người ta vui vẻ.
- vậy từ ngày mai e sẽ không cười nữa.
Huy lúc này mới nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn, lại có thể vô lý đến mức muốn cô không cười cũng không nói chuyện với người khác quá nhiều. Anh thành ích kỉ như vậy từ khi nào? Nhất định phải nhanh chóng cưới cô về, nhanh chóng tuyên bố với cả thế giới cô là vợ anh, là của một mình anh.
- anh xin lỗi, không nên ích kỉ như vậy.
- không có, em còn cảm thấy rất vui.
- tại sao?
- vì em biết là anh cũng sợ mất em.
Nụ cười ấy ngọt ngào lắm, ₫ẹp đẽ tựa những bông hoa dưới nắng.
- em đến thăm bố thất tình hình sức khỏe của bố như thế nào rồi.
- có cô giúp việc chăm sóc với trở về nhà rồi nên tâm trạng bố cũng thoải mái hơn một chút, cũng sắp bình phục rồi ạ.
- Nhi này. Anh muốn đến gặp bố. Muốn nói với bố về chuyện của chúng ta.
Chân mệnh - chương cuối.
Buổi tối hôm ấy Huy chở Nhi đến nhà bố cô, Anh muốn một lần nghiêm túc nói về chuyện của hai đứa, và anh có đủ tự tin là mình có thể đem lại hạnh phúc cho Nhi.
Gặp được cô giữa cái thế gian này đó chính là chân mệnh của cuộc đời anh. Sau này có bao nhiêu sóng gió anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sợ hãi. Chỉ cần cô ở bên cạnh, chỉ cần cô chịu đưa đôi bàn tay bé nhỏ để cho anh nắm chặt lấy, thì anh có thể nắm tay cô vượt qua tất cả.
Bố Nhi vừa nhìn thấy Huy đã sợ hãi, chí ít thì ông cũng đã từng nghe từng nhìn thấy Huy một vài lần rồi. Người đàn ông chuyên cho vay tín chấp có mấy ai mà không biết nhất là khi có một người vợ bài bạc hết lần này đến lần khác tìm cách vay tiền.
Đến chính cả bản thân ông cũng đã từng ôm một đống tiền đến công ty Huy trả nợ cho vợ. Con gái ông sao có thể quen biết rồi yêu đương với người đàn ông như thế này.
- chuyện này... Sao Chuyện này có thể xảy ra được. Đợi tôi khỏe rồi sẽ đi làm kiếm tiền để trả cho cậu xin cậu đừng bắt nó. Nó là một đứa con gái hiếu thảo nên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Thân già này quỳ gối xuống cầu xin cậu vậy.
- mong chú hãy hiểu cho tình cảm của cháu. Cháu đến với Nhi là thật lòng chứ không phải vì bất cứ một mục đích nào khác. Cô ấy cũng có tình cảm với cháu, cũng hy vọng chú hiểu, và các thành cho bọn cháu.