Chân Mệnh

Chương 35:




Bố Nhi vẫn không thể tin được những gì mà Huy nói. Ông quay qua nhìn Nhi.
- chuyện này là sao? Sao con ngay từ đầu không nói cho bố biết. Con và cậu ấy thực sự yêu nhau đến mức có thể kết hôn hay sao?
Bàn tay bé nhỏ của Nhi đang nằm gọn trong tay Huy, nhìn vào đôi mắt Huy ông không cảm thấy có chút nào là dối trá. Nhưng vẫn không thể nào tin được một người đàn ông lắm tiền nhiều của lại thế lực như Huy lại để mắt đến cô con gái bé nhỏ yếu đuối của ông.
- con xin dùng cả danh dự của mình để hứa chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy. Xin chú hãy đồng ý cho chúng con kết hôn.
Ngữ điệu này của Huy cho bố Nhi chẳng thể nào nghi ngờ thêm được nữa. Một người đàn ông như Huy thì chắc chắn sẽ không nói dối, hoặc nếu như muốn trêu đùa với con gái ông thì đã chẳng cần phải mất công lặn lội tới tận đây, hạ mình mà năn nỉ ông đồng ý. Chỉ cần trực tiếp đem số tiền mà gia đình ông nợ ra để uy hiếp là cũng có thể bắt Nhi làm theo ý muốn của mình rồi.
- cậu thực sự yêu thương con bé sao? Thực sự muốn cùng con bé kết hôn sao? Cũng không để ý là tôi và mẹ con bé như thế nào?
- con thương cô ấy, sau này cũng sẽ yêu thương cả chú. Nếu như cô Quay Về, con cũng sẽ sắp xếp cho cô một công việc tốt ở trong công ty. Con nhất định sẽ cùng cô ấy chăm sóc cho hai người.
Lời mà Huy đã nói ra anh sẽ thực hiện. Thật lòng yêu thương một người là bao dung tất cả mọi thứ xung quanh họ.
Nhi chính là bị mấy lời nói của Huy làm cho cảm động, rất muốn khóc, rất muốn cảm ơn anh.
Mấy ngày sau bố mẹ Huy về, đương nhiên không phải chỉ riêng hai người họ. Họ đi cùng gia đình riêng của mình. Nhưng thực sự đối với anh mà nói điều ấy không hề quan trọng.
Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng của bản thân, đã từ rất lâu rồi bản thân anh không còn ích kỷ, không còn nghĩ đến chuyện mong hai người họ hàn gắn nữa.
Hai bên gia đình gặp mặt, ăn bữa cơm thân mật với nhau. Huy cũng cho người đi tìm mẹ của Nhi về, Cho Dù trước đây bà ấy có làm gì sai đi chăng nữa thì bà cũng là mẹ của người con gái anh muốn lấy về làm vợ.
Cũng muốn trong ngày trọng đại của mình cô được mẹ cầu chúc. Hơn ai hết Huy hiểu được rằng, ngày hạnh phúc nhất chính là này gia đình đông đủ nhất.
Có lẽ vấn đề nợ nần khiến cho bà ấy muốn bỏ trốn, bà ấy hoàn toàn không có khả năng chi trả.
Tất cả các khoản nợ đều là Huy đứng ra lo, cũng hứa sẽ tìm cho bà ấy một công việc thật tốt nhưng anh cũng không quên ra điều kiện. Đối với một người làm ăn như Huy thì điều kiện là thứ thiết yếu không thể nào không có.
Điều kiện dành cho bà ấy chính là không được làm Nhi buồn nữa. Tu tâm tu chí làm ăn không bài bạc. Anh âm thầm làm hết mọi thứ sắp xếp mọi thứ để cho Nhi có được một cuộc sống vui vẻ. Cô chỉ cần lấy anh thôi, còn tất cả mọi thứ xung quanh anh đều có thể lo được.
Đám cưới của anh, không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng tất cả mọi lễ nghi đều đầy đủ. Tất cả anh em họ hàng của cô ở dưới quê anh đều cho xe đón. Không phải anh muốn khuếch chương thân thế của mình, mà là anh muốn trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời, người con gái anh yêu nhận được lời chúc từ tất cả những người mà cô yêu mến.
Anh không muốn cô có cảm giác lạc lõng giữa những người thân của anh, hoàn toàn không muốn có phải chịu bất cứ một chút thiệt thòi dù nhỏ nhất.
Trong Ngày Cưới Nhi khoác lên mình chiếc váy màu trắng tinh khiết. Cô được bố nắm tay dẫn lên lễ đường, khi bàn tay cô được bố cô đặt vào trong tay anh là anh nhận thấy cả thế giới của mình đã ở bên cạnh anh rồi.
Bố Nhi nghẹn ngào mà nói với anh.
- cuộc sống sau này của con bé đều trông chờ hết vào con. Hi vọng con yêu thương con bé.
- Bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ thật tốt cho cô ấy.
Nụ cười ngọt ngào của người con gái anh yêu chính là hy vọng, và cũng là lẽ sống trong cuộc đời anh.
Trước đây cuộc sống của anh đã tẻ nhạt đến mức nào. Ngoại trừ công việc thì anh không còn nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác.
Từ ngày có bước đến bên cạnh anh đã biết yêu thương màu xanh của những mầm non. Đã có cảm giác muốn về nhà vì biết có người đang chờ. Những bữa cơm ấm cúng do chính người con gái mình yêu thương nấu.
Cơ thể lạnh giá có người ủ ấm mỗi đêm, có nụ cười ngọt ngào của cô còn có hai má phúng phính dỗi hờn.
Tay anh Nắm chặt lấy tay cô, lần đầu tiên anh nở nụ cười sau bao nhiêu năm sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. Nụ cười ấy khiến cho tất cả những người xung quanh ngỡ ngàng, trong đó có cả Nhi.
Anh đâu có khác gì tảng băng di động, những người đến gần anh còn chẳng dám nói chuyện chứ nói gì đến mong anh nhìn rồi cười như thế. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một mình Nhi là ngoại lệ cho tất cả mọi thứ của anh.
- cô gái bé nhỏ của anh, em đã sẵn sàng trở thành vợ của anh chưa?
Trên tay Huy là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mua cho cô cũng phải là thứ đặc biệt nhất.
Không có buổi cầu hôn lãng mạn, cũng không có những lời nói ngọt như mật như ở trong những bộ phim ngôn tình. Nhưng tất cả những hành động mà Huy làm vì Nhi thì cô đều có thể hiểu. Trong lòng chưa bao giờ hết cảm động. Cô khẽ gật đầu.
- em sẵn sàng rồi...
Nhi cũng cầm trên tay một chiếc nhẫn, cô đeo nó cho anh. Cảm giác giống như trước mặt rất nhiều người đánh dấu chủ quyền anh là người đàn ông của cô, duy nhất chỉ có một mình cô mới có thể chạm vào anh.
Huy cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mọng đỏ kia một chiếc hôn ngọt ngào, trong giây phút thiêng liêng ấy anh nhận ra chân mệnh của cuộc đời mình vốn dĩ chẳng phải gì khó khăn hay đặc biệt phải tìm kiếm. Có duyên sẽ tự gặp, có phận sẽ tự đến. Có tình yêu nhất định sẽ giữ được.
Tiếng hò reo tiếng vỗ tay rồi những nụ cười của những người bên dưới, càng khiến cho họ có thêm niềm tin vào hạnh phúc.
Đám cưới kết thúc, Huy đưa Nhi đến một nơi mà anh đã chuẩn bị sẵn để có thể cùng cô hưởng tuần trăng mật.
Xung quanh ngôi nhà bé nhỏ ấy có rất nhiều cây cối và hoa. Đằng sau là ngọn núi chập chùng, phía trước là hồ nước xanh ngắt. Đứng trước khung cảnh thơ mộng này Nhi dường như vẫn không tin được là mình có thể đặt chân đến một nơi đẹp đẽ như thế. Cô từ nhỏ đã sống trong cuộc sống thiếu thốn, đến cả bữa cơm hàng ngày còn có bữa đói bữa no chứ nói gì đến chuyện được đi du lịch.
Có lẽ ông trời thương nhìn thấy sự hiếu thảo của Nhi nên để cho cô gặp được Huy vào cái ngày mà cô tuyệt vọng nhất.
- sau này nếu em muốn đi đâu anh nhất định sẽ sắp xếp đưa em đi. Chỉ cần em muốn làm gì thì có thể nói với anh, anh sẽ cùng em làm. Nếu như em muốn biến ngôi nhà chúng ta đang ở thành một ngôi nhà tràn ngập hoa, anh cũng sẽ cùng em trồng rồi chăm sóc. Chỉ cần em vui là đủ.
Nhi tự cảm thấy niềm hạnh phúc này quá lớn lao đối với bản thân. Cô còn chẳng nghĩ nổi ra xem mình đã làm được điều gì có ích cho anh nữa. Chỉ biết rằng bản thân đã nhận quá nhiều từ anh và tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ yêu thương anh thật nhiều.
Lần đầu tiên Nhi chủ động bước đến bên cạnh rồi ôm lấy anh, cũng là lần đầu tiên có chủ động nói ra những điều mà mình nghĩ.
- Cảm ơn anh đã bước tới trong cuộc đời em vào giây phút em cần nhất. Cảm ơn anh thì ấy đã không bỏ mặc em. Cảm ơn anh cho dù đứng trước bao nhiêu sóng gió như vậy nhưng anh vẫn chưa từng từ bỏ tình cảm của chúng ta. Cuộc đời này có anh là em cảm thấy mãn nguyện rồi.
- Đồ ngốc này, thực sự em có biết là mình rất đáng yêu hay không?
Nhi lắc đầu, cô có thấy mình đáng yêu đâu chỉ thấy bản thân trẻ con và rất phiền phức, toàn mang lại rắc rối cho anh.
- một mình anh nhìn thấy em đáng yêu là được rồi. Anh rất sợ người khác nhìn thấy cái vẻ mặt đáng yêu này. Sợ người ta sẽ cướp em đi mất. Cô bé ngốc.... Cả đời này cũng chỉ yêu em... Vì Em...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.