Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit: Lili
Lạc Hữu Tiềm xem như ở lại đây.
Đèn trong phòng ngủ còn chưa sửa, cậu đành ngồi học trên bàn trong phòng khách, trước mặt là bài thi, Trần Trừng ngồi ở đối diện, trước mặt là máy tính, đang chỉnh sửa ảnh, một chân gác trên ghế dựa.
Trong phòng là âm thanh di chuyển chuột và tiếng bút soàn soạt lướt trên trang giấy.
"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu?" Trần Trừng nhìn màn hình, "Lạc gia?"
Lạc Hữu Tiềm đẩy bài thi qua, trên đầu là tên của cậu.
Mắt Trần Trừng dời khỏi màn hình: "Lạc Hữu Tiềm?"
"Ừ."
Cô nhìn lại bài thi, là bài thi vật lý: "Học khoa học tự nhiên?"
"Ừm, lớp 12."
Nghe được "lớp 12" đầu Trần Trừng từ máy tính nâng lên, vốn dĩ muốn hỏi vì sao học lớp 12 còn rời khỏi nhà, sau lại nghĩ chắc cậu ta cũng không muốn nói nên thay đổi đề tài: "Học lớp 12 rất mệt đúng không, tôi là học sinh khối nghệ thuật mà lúc học lớp 12 cũng mệt kinh khủng, chuyển sang khối khoa học xã hội."
Cho nên mấy tháng cuối cùng Trần Trừng hầu như ngày nào cũng chỉ ngủ bốn năm tiếng để học thuộc văn thơ.
Lạc Hữu Tiềm nâng mi, tựa lưng vào ghế lười nhác vẽ vời linh tinh lên giấy nháp: "Vì sao?"
"Nghe nói học khoa học tự nhiên về sau đi làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên chọn, ai biết không theo kịp nên đi học nghệ thuật, bài thi vật lý cũng chỉ thi được ba mấy điểm." Cô nói mà không hề để ý.
"Học nghệ thuật càng phí tiền."
"Không, tôi học khoa diễn xuất, tự học."
Lạc Hữu Tiềm nhớ tới đêm qua người phụ nữ ở cách vách gọi cô là "Đại minh tinh", nhưng nhìn cuộc sống của cô bây giờ cũng biết chưa làm được gì ra hồn nên không hỏi cái gì.
Cậu nhanh chóng làm bài, một vài bài đơn giản chỉ cần tính nhẩm là có thể ra đáp án, trong một lát đã lật sang trang khác.
"Cậu học vật lý tốt lắm à?" Trần Trừng câu được câu không mà nói chuyện phiếm, không chịu được yên lặng.
"Bình thường."
Giọng nói của cậu rất trầm, không giống giọng nói của một thiếu niên tuổi này nhưng lại dễ nghe ngoài ý muốn.
"Tốc độ làm bài tập của cậu nhanh hơn tôi vài chục lần lúc trước." Cô nhún nhún vai.
Lạc Hữu Tiềm cười khẽ, liếc nhìn cô một cái.
Cùng Trần Trừng nói chuyện trong chốc lát lại làm tâm tình bực bội mấy ngày nay của Lạc Hữu Tiềm bình tĩnh hơn, không biết cố ý hay vô tình, cô luôn tránh nói chuyện riêng tư nên trò chuyện rất thoải mái.
Cô sửa xong ảnh chụp phong cảnh thì gửi cho giám đốc Phạm, rồi sau đó duỗi người, lại lần nữa click mở ảnh chụp khác.
Tấm thứ nhất là chụp cả khuôn mặt to của Lạc Hữu Tiềm, Trần Trừng vừa thấy thì bắt đầu cười, đẩy máy tính đến trước mặt cậu, cố ý hỏi: "Này, có muốn lấy không, muốn thì tôi chỉnh sửa cho."
Lạc Hữu Tiềm rung chân, không chút để ý nhìn qua màn hình, khóe miệng nhếch lên: "Được."
"Hả?" Trần Trừng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại muốn lấy tấm ảnh chụp này, cười xì một tiếng rồi quay máy tính về phía mình, chỉnh qua loa ánh sáng một chút —— dù sao tấm ảnh này cũng không cứu được nữa rồi.
"Tôi phải gửi cho cậu thế nào?" Trần Trừng hỏi.
Khóe miệng Lạc Hữu Tiềm hiện lên một nụ cười nhạt không dễ phát hiện, lại mau chóng khôi phục bình thường, lấy di động ra: "Thêm WeChat đi."
"Được."
Trần Trừng quét mã QR thêm bạn tốt, lập tức được chấp nhận, nick WeChat là một dấu chấm câu, chân dung là hình một ngôi sao bóng rổ, sạch sẽ.
Gửi ảnh chụp cho cậu, Trần Trừng lại click mở ảnh chụp hôm nay Lạc Hữu Tiềm chụp cho cô, tuy không thể nói chụp có kỹ thuật, nhưng lại rất có ý cảnh.
Ánh mặt trời rải rác quanh người, gương mặt một bên sáng một bên tối, hy vọng cùng vực sâu.
Trần Trừng có một cảm giác không thể miêu tả đối với những bức ảnh này, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ sống nhẹ nhàng hơn những người bạn cùng tuổi.
Phía trước là hy vọng, phía sau là vực sâu, cô thường bị buộc đi tới phía trước.
Nhìn chằm chằm nhìn một lát, cô dùng máy tính lên Weibo, chọn 4 tấm đăng lên.
Thêm một câu là: "Phương xa cách núi, tiền đồ có đường."
***
Mới vừa tỉnh lại đầu đau như sắp nứt ra, đại não như rỉ sắt, Lạc Hữu Tiềm ngồi ở mép giường, ấn vào giữa mày.
Cậu cứ ngồi như vậy hút xong một điếu thuốc, sương khói xanh trắng, giống như bơm một mũi thuốc trấn định vào trong máu cậu.
Hôm trước cậu mới vừa nói chuyện điện thoại với huấn luyện viên, thầy ấy vẫn kiên trì muốn gặp cậu, hôm nay chính là ngày hẹn.
Lạc Hữu Tiềm thu thập lại bản thân, cầm di động rồi ra cửa, Trần Trừng ở phòng bên cạnh đã không còn trong nhà.
Huấn luyện viên khai trương quyền quán ở sát đường đến trung tâm thể dục, vừa đi vào cửa là đấu đài, mặt tường xung quanh treo áp phích, trên đó là những dòng chữ tiếng Anh bắt mắt.
FIRE
POWER
KING
Bùng nổ, sức mạnh, vương giả.
Lạc Hữu Tiềm khẽ nhíu mày, xốc rèm cửa lên đi vào, từ rất nhỏ, cậu đã cả ngày ở Quyền Quán Lí, quá quen thuộc với nơi đây.
Quyền quán mới cũng không khác lắm nơi trước kia cậu đánh quyền, cậu ngựa quen đường cũ mà tìm được phòng nghỉ.
"Huấn luyện viên." Cậu gọi một tiếng.
Người đàn ông đưa lưng về phía cậu đang ngồi trên ghế chính là huấn luyện viên, trước đây từng đạt được quán quân giải đấu cấp câu lạc bộ, sau được tuyển vào đội tuyển quốc gia, bởi vì một lần trọng thương mà cuối cùng không lên được sân đấu.
Thân trên trần trụi, một thân cơ bắp, cơ bắp trên đùi nổi gân xanh dữ tợn, đáng sợ.
"Tới rồi à!" Huấn luyện viên thấy cậu đến thì rất cao hứng, ông xem cậu như một học sinh đắc ý của mình.
Lạc Hữu Tiềm đi lên trước, ngồi xuống gần ông, đối mặt với ánh nắng ngoài cửa sổ, nói: "Ngày mai khai trương ạ?"
"Đêm mai có trận đấu khiêu chiến." Huấn luyện viên nói.
Rất nhiều câu lạc bộ quyền anh ngoại trừ ban ngày cho người thuê để đánh quyền thì buổi tối sẽ tổ chức trận đấu khiêu chiến, chỉ có người đã đạt được huy chương cấp thành phố trở lên mới có thể lên tham gia thi đấu.
Xa luân chiến(*), mỗi tháng tuyển ra người mạnh nhất làm thủ lôi, nếu có thể thành công thủ lôi trong tháng tiếp theo có thể xưng là Quyền Vương.
(*): Trong Binh thư của Tôn Tử, "xa luân chiến" là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.
Nhưng Quyền Vương nơi này tất nhiên không phải Quyền Vương chân chính.
Lạc Hữu Tiềm chưa từng tham gia trận đấu khiêu chiến cấp câu lạc bộ, cuối cùng thì đây cũng không phải thi đấu chính quy, có một số người thi đấu bẩn cũng không thể khống chế, nhưng cậu từng tham gia không ít giải đấu thanh thiếu niên toàn quốc.
16 tuổi, được huy chương vàng.
Từ đây không bao giờ bước lên đấu đài.
"Ba mẹ em vẫn không thích em đánh quyền sao?" Huấn luyện viên hỏi.
Đáy mắt Lạc Hữu Tiềm sâu thẳm, sau một lúc lâu khẽ cười nói: "Em đã từ trong nhà dọn ra rồi, hiện tại không sao cả."
Huấn luyện viên ngạc nhiên: "Vậy em —— còn muốn tiếp tục đánh quyền sao?"
"Em không tiếp tục không phải bởi vì bọn họ." Lạc Hữu Tiềm nhìn ông, xương hàm dưới không tự giác xiết chặt.
"Thầy biết, thầy biết." Huấn luyện viên xua tay, thở dài, "Nhưng sai lầm lần đó cũng không trách em được, em không cần ôm sai lầm vào người."
Lạc Hữu Tiềm bình tĩnh nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt, cậu nhẹ nhàng nheo mắt, đạm nhiên cười nói:
"Huấn luyện viên, em không đánh nữa."
"Nếu thầy nói." Huấn luyện viên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Lần khiêu chiến này, Tống Tề cũng tới thì sao?"
Lạc Hữu Tiềm nghe xong, gân xanh trên cánh tay nổi lên, yết hầu lăn lộn, khi quay đầu nhìn lại trong đáy mắt u ám có một chút ánh sáng.
"Tại sao hắn lại đến?"
"Dù gì thầy cũng là huấn luyện viên của hắn trước đây nên hắn đến để ủng hộ." Huấn luyện viên nhìn vẻ mặt của cậu, đúng lúc hỏi, "Có đánh không?"
"Đánh."
Huấn luyện viên đưa chìa khóa phòng thay quần áo thứ nhất cho cậu, là số thứ tự trước kia của cậu, ông cố ý giữ lại cho cậu.
Đồ vật trong ngăn tủ cũng đã chuẩn bị tốt, găng tay cũng là kích cỡ của cậu, còn có chiến bào màu đỏ đen đan xen là phần thưởng lúc nhận huy chương vàng trong trận đấu toàn quốc.
Cậu còn chưa lên đài lĩnh thưởng, tưởng rằng mấy thứ này đã bị ném đi rồi, không nghĩ tới đều được huấn luyện viên giữ lại.
Ngón tay dừng ở trên chiến bào, con ngươi của cậu bị ánh đèn nhuộm thành màu nâu nhạt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau đó cúi người hôn lên, thành kính mà trang trọng.
Dáng người Lạc Hữu Tiềm là kiểu điển hình vai rộng eo thon, khi cởi áo lộ ra đường cong cơ bắp cực kì nóng bỏng, ngực bụng thẳng tắp, khuôn mặt cứng rắn, khi nhíu mày thì nhìn khá hung hãn.
Vừa đứng trên quyền đài, cậu trở thành vua của nơi này.
Lớn lên từ nhỏ trên quyền đài, cậu biết rõ làm như thế nào để khiến đối thủ sợ hãi, như thế nào chưa cần đấu đã có thể phá hủy phòng tuyến tâm lý của đối thủ.
Trên cổ tay Lạc Hữu Tiềm quấn từng vòng từng vòng băng vải, giơ tay, dùng hàm răng thít chặt.
Mỗi một động tác, đều tràn đầy sức mạnh nguyên thủy mà mãnh liệt nhất.
Cậu xoay người kéo ra rào chắn, khom lưng đi vào, nhìn huấn luyện viên: "Bắt đầu đi."