"Di Hi..."
Cô
đứng trước mặt mỉm cười với anh, sau khi nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi
dịu dàng, cô nói tạm biệt. Tựa như cái ngày cô rời xa anh vĩnh viễn kia, mỉm cười rồi nói với hắn tạm biệt.
Anh vẫn luôn tỉnh vào lúc này.
Năm năm lặp lại một giấc mơ. Đối với anh, từ ngày cô rời đi cuộc đời này như cơn ác mộng.
Từ đó cô không trở về nữa.
Thời gian của anh cũng như đã dừng lại ở năm năm trước, dừng ở ngày biết được cô bỏ anh mà đi.
Anh không tin. Sao anh có thể tin được? Chỉ mới rời khỏi có mấy tháng thôi, sao anh có thể tin được cô và anh đã chia lìa giữa sống và chết?
Nhưng cô gái tên Tú Kỳ lại khóc lóc thảm thương, luôn miệng nói anh đã hại
chết cô, nhưng lại không chịu hé răng nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì. Về sau có lẽ Huệ Phương không đành lòng nên mới nói cho
anh biết.
Cô nói, hai người cũng không biết cặn kẽ tình hình.
Có chết Elliott cũng không tin. Cho đến khi đích thân chạy đến đó một
chuyến, cho đến khi chủ nhà dẫn anh tới ngôi nhà cô thuê, anh mới chịu
tin. Cô từng nói, dù cô đi đến đâu cũng phải mang theo những đồ dùng mà
cha mẹ để lại, cô trân trọng chúng, nhưng cuối cùng cô không thể về nữa.
Chủ nhà không làm khó mà để anh đưa đi những thứ thuộc về cô. Anh vô cùng
trân trọng những vật đã theo cô lưu lạc rất nhiều năm đó, đặt lại giống
như lúc cô vẫn sống ở đây, để chúng mãi mãi có nơi có chốn, không trôi
dạt nữa. Anh hi vọng, cô cũng có thể giống như chúng mà không cần lưu
lạc nữa.
Không ai biết cô chết như thế nào, chỉ là có một ngày cô không còn xuất hiện trong trấn nữa, không bao lâu truyền đến tin cô đã
qua đời. Nghe nói cô chảy rất rất nhiều máu, không thể cứu chữa trên
đường đưa tới bệnh viện.
Cũng không có ai biết di thể của cô được đặt ở đâu, được chôn cất ở đâu. Anh chạy khắp các nhà mai táng, nhận vô số thi thể, không ngừng bồi hồi giữa hi vọng và tuyệt vọng.
Anh
tự trách, căm thù bản thân vô cùng vì đã đối xử với cô như vậy. Anh luôn biết cô không phải là loại phụ nữ có thủ đoạn, thậm chí cô còn không
biết phải giận dỗi anh thế nào. Sao anh lại bị ma quỷ ám ảnh mà cho rằng cô đang giở trò với mình?
Có một độ, anh hối hận tới mức không
thể thừa nhận mà muốn chết đi, nhưng ý nghĩ tìm cô lại giúp anh tiếp tục chống đỡ. Như lời người Trung Quốc, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Cô đã cô độc nửa đời, làm sao anh có thể nhẫn tâm để cho cô chết
đi rồi vẫn còn cô đơn.
Anh vẫn đi làm, về nhà, vẫn tìm kiếm theo lời đồn; dù có thất vọng nhưng anh không hề muốn từ bỏ.
Anh bắt đầu quen với việc hằng ngày tới cửa hàng hoa, đích thân chọn một
đóa hoa hồng trắng đẹp nhất đặt ở đầu giường, hi vọng ngày nào đó khi
trở về cô sẽ thấy được anh đã hối hận, cho dù là linh hồn cũng được. Anh không dám hy vọng được cô tha thứ, chỉ muốn cho cô biết, anh vẫn luôn
đợi cô ngày qua ngày.
Anh tìm bóng dáng của cô khắp nơi, mặc dù chỉ là lời đồn, anh vẫn không quản vất vả cực nhọc mà chạy tới tìm đến cùng.
Anh đã quen với thất vọng, thất vọng còn khá hơn tuyệt vọng. Cho dù kết quả cuối cùng không tốt đẹp, anh cũng phải mang di thể của cô về. Sợ nhất
rằng không ai biết tên cô, bố trí qua loa cho cô, khiến anh muốn tìm
cũng không ra.
Theo truyền thuyết, linh hồn vô danh không tìm
được đường về nhà, luẩn quẩn ở nhân gian vĩnh viễn. Anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng không chấp nhận chú khả năng rằng cô không có chỗ
nương tựa.
Mặc dù kết quả luôn làm người thất vọng... Anh đã từng muốn bỏ cuộc. Mỗi lần hi vọng, thất vọng khiến tâm tư và sức lực anh
quá mệt mỏi. Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên cô cả đời, dù cô có chết thì anh
cũng không muốn thất hứa, nên mới kiên trì tới nay.
Anh từng nghe nói một truyền thuyết lâu đời của Nhật Bản. Trên thế giới này, mỗi
người đều có ba bản sao gần giống, thậm chí là giống nhau như đúc.
Cho nên khi anh nghe nói, có một cô gái có dáng vẻ rất giống Di Hi, anh đã tìm tới.
Tới thôn nhỏ đó được hơn một tuần, đến nay anh vẫn không nhìn thấy bất kỳ
cô gái nào có dáng vẻ tương tự Di Hi, anh biết có lẽ lời đồn này đã nhầm lẫn. Thôn nhỏ như vậy, những nơi có thể đi anh đã đi khắp, người có thể gặp anh cũng gặp hết, không còn lý do để ở lại.
Cảm ơn sự tiếp
đón nhiệp tình của chủ nhà nơi đây, anh thu xếp hành lý đơn giản của
mình, sau khi rời đi lại nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, "Anh à, có muốn
uống cà phê không?"
Thân thể cao ngất của Elliott bỗng sững sờ,
có phần không thể tin được giọng nói quen thuộc bên tai, chậm rãi xoay
người, bị khuôn mặt của cô gái làm cho đóng băng. Cô gái tươi cười trước mắt này không phải Di Hi mà anh vẫn tìm nhiều năm đó sao?
Cô
bỗng mở to mắt, con ngươi đen bóng xoay một vòng, ngó quanh khắp nơi,
phát hiện xung quanh không có cứu tinh nào ra tay giúp đỡ, đành phải hít sâu một hơi, tự cứu bản thân...
"Coffee or tea?" Nói tiếng Anh mà trăm năm mới dùng một lần, cô cười lúng túng.
Anh đã quên vành mắt mình đã đỏ ửng lên trước, hay xông lên ôm lấy cô
trước, tóm lại khi anh xác định cô thật sự ở trong lồng ngực của mình,
anh đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Sự kiên trì của anh quả nhiên không sai! Anh Di Hi vẫn còn sống, cô còn sống... Còn sống...
Dòng suy nghĩ bao phủ bằng niềm vui khôn nguôi, không hề chú ý tới vẻ không
được tự nhiên và động tác cứng ngắc của cô gái trong lòng. Cho đến cô
nhút nhát kêu lên, "Anh này..."
Cô không ngại để trai đẹp ôm! Dù
sao cô cũng làm mẹ rồi, chẳng qua nơi này nhỏ bé, tin đồn lan truyền
nhanh chóng, cô không muốn ngày mai sẽ bị đồn là phụ nữ có chồng mà còn
lẳng lơ, phải lên tiếng kháng nghị.
Elliott vô cùng kích động,
kéo vai cô ra rồi nhìn cô chăm chú. Chỉ thấy cô dùng "khuôn mặt Di Hi"
nói tiếng ngoài hành tinh, "Tôi không biết nói tiếng Anh đâu!" Cô thận
trọng nói rõ, hơn nữa cười khúc khích hai tiếng tỏ vẻ vô tội.
"Bảo bối..." Anh ôm lấy mặt cô dịu dàng khẽ gọi, như thể là sợ rằng sẽ làm
cô sợ. Cô luôn nhu mì lại dễ dàng hoảng sợ, anh phải cẩn thận. Có lẽ anh đã làm cô tổn thương sâu đậm, nên cô mới cố sức quết đi hết thảy, mới
lộ ra vẻ mặt xa lạ như vậy. Có lẽ bởi vì ... Năm năm này anh đã già thật rồi, mới khiến cô nhất thời không nhận ra. Nhưng anh chắc chắn, dù cô
có biến thành tro, anh cũng sẽ không thể nhận lầm, cô chính là Di Hi của anh.
Cô lộ vẻ nghi ngờ nhưng lại dịu dàng mỉm cười, nói: "Anh à, anh nhận nhầm người rồi."
Anh trừng to mắt, không hiểu giọng điệu xa lạ mà cô thốt lên. Sao cô có thể... Không nhận ra anh chứ?
"Bảo bối, anh là Elliott đây!"
Cô nói, cô không phải là người mà anh cần tìm, nói bằng giọng chắc chắn như vậy.
Từ trong ánh mắt của cô, anh nhìn không thấy nỗi oán và hận, chỉ có vẻ
khoan dung dành cho một người hoàn xa lạ, khiến anh cho rằng mình thật
sự nhận lầm người, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
"Bảo bối,
sao em phải làm vậy?" Anh không nhịn được lắc mạnh vai cô, sau đó ôm lấy cổ cô. "Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng giả bộ
không nhận ra anh, em đừng như vậy!"
Cô thở dài, quay đầu vẫy cô bé đang đứng bên không biết làm thế nào cho phải, cô bé nhút nhát đi tới.
"Chị Thư Nhàn..."
"Anh à, tôi không lừa anh. Anh có thể hỏi cô ấy, cô ấy lớn lên cùng tôi từ
nhỏ, anh cũng có thể hỏi bất kỳ trưởng bối nào trong thôn. Họ đều trông
thấy tôi lớn lên, không thể có chyện cả thôn hùa với tôi gạt anh được.
Tôi cũng vậy, không cần thiết phải lừa anh!" Cô cười thản nhiên.
"Là... Thật đấy!" Cô bé vội vã làm sáng tỏ, "Em, em ở ngay cạnh nhà chị Thư Nhàn."
Anh buông cô ra, muốn nhìn rõ vẻ ngụy trang nhưng cô lại biểu hiện không chút sơ hở.
"Em thật sự... Hận anh lắm, phải không?" Anh cười khổ, có thể quên lãng hoàn toàn như vậy.
Cô lắc đầu, cười vô cùng rạng rỡ, "Tôi không hận anh! Anh à, tôi hoàn toàn không biết anh." Cho nên cô vẫn nói anh nhận lầm người.
Anh im lặng.
"Thật ra thì khuôn mặt của tôi khá đại chúng, hơn nữa trong mắt của người
nước ngoài các anh, chúng tôi đều không khác nhau là mấy phải không?" Cô nói giỡn.
Anh quyến luyến nhìn này khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ của anh ngàn vạn lần đến mức không biết thật hay giả nữa.
"Xin lỗi, tôi đi làm việc đây." Xem ra sau bữa cơm mọi người trong thôn lại có chủ đề tán gẫu rồi.
Quả nhiên, khi cô vừa về quán cà phê nằm ở ngoài trời, các bác các cô hàng
xóm đã vây tới hỏi tới lui, thậm chí cả mẹ của cô cũng lo lắng mà tới
hỏi thăm.
"Con gái, con biết người nước ngoài đó sao?" Bà Lâm dò xét.
"Mẹ! Đây là lần đầu con gặp anh ta." Cô hơi buồn cười.
"Vậy sao anh ta lại ôm con? Như vậy còn ra thể thống gì chứ?" Bà Lâm trừng
mắt với người ngoại quốc ở bên ngoài đó. Đồ xấu xa! Như vậy không phải
cố ý sàm sỡ con gái bà sao?
"Hihi….Anh ta chỉ nhận lầm người
thôi." Cô nói qua loa, không muốn nhiều lời. Người mà anh ta tìm có lẽ
rất quan trọng với anh ta...
"Chị Thư Nhàn..." Tiểu Hoa ghé sát
tới Thư Nhàn, len lén giật tay áo của cô, chỉ chỉ phía sau rồi khẽ nói:
"Anh ta lại tới nữa kìa!" Cũng không phải là hiến binh, tại sao hôm nào
cũng tới gác?
Thư Nhàn quay đầu lại liếc nhìn, ngửa mặt lên trời
thở dài. Hôm nào anh ta cũng tới, một tuần liên tiếp. Đối với một người
đàn ông trưởng thành cao một mét tám mươi mà nói, dáng vẻ rất muốn đến
gần nhưng không dám nhích tới như vậy thực sự vừa đáng yêu vừa buồn
cười.
"Chị Thư Nhàn, có phải anh ta bị thần kinh không?" Tiểu Hoa sợ người lạ lại hơi có vấn đề về thần kinh lo sợ nói.
"Không thể nào đâu à! Anh ta đẹp trai lắm mà!" Tiểu Như là người làm ở đây, nói với ánh mắt sùng bái.
"Đẹp trai cũng không phải là sẽ không bị điên." Tiểu Hoa cúi đầu ngập ngừng
nói, "Làm gì có ai vừa gặp đã ôm, không phải bị điên thì là gì nữa hả?"
"Em biết cái gì? Đây là lễ tiết của người nước ngoài. Em có hiểu biết về nước ngoài không vậy?" Tiểu Như trách mắng.
"Chị hiểu biết như vậy sao không đi ôm anh ta đi?"
"Hai người đừng cãi nhau nữa, người ta có làm gì mình đâu, cần gì phải nói
xấu người ta như vậy?" Thư Nhàn cởi tạp dề, quyết định tới nói chuyện
với anh.
"Chị, chị Thư Nhàn, chị, chị định ra đó à?" Tiểu Hoa lo lắng kêu lên.
Thư Nhàn gật đầu.
"Đừng mà..."
"Có sao đâu, em đừng ngạc nhiên như vậy có được không?" Tiểu Như khó chịu nói.
"Như vậy ít nhất cũng phải mang thứ gì theo để phòng thân chứ. Mang... Mang
cái này đi!" Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Hoa quơ lấy dao gọt trái cây
trên bàn đưa cho Thư Nhàn.
"Em nghĩ chị Thư Nhàn giết người hay bị giết?" Tiểu Như hung hăng trừng cô bé.
"Ha ha, đừng lo, không sao đâu." Thư Nhàn vỗ mặt Tiểu Hoa nói.