Tháng ngày bình yên cứ thế trôi đi,sau sự việc sóng gió ấy,Dịch Hoằng cũng xin nghỉ việc tại chung cư Caria,anh thường xuyên có mặt tại gia đình nhà họ Lâm hơn,thái độ của ba mẹ Lâm Hạ cũng không còn khắt khe nữa.Lâm Hạ cũng đã trình đơn xin nghỉ việc lên hiệu trưởng,nhưng chưa thể nghỉ ngay được.Việc cô xin nghỉ khiến cho Hàn Hiểu chấn động,nhưng cũng không hỏi lý do vì sao,cô biết,Lâm Hạ làm như vậy ắt phải suy nghĩ rất lâu.Buổi chiều tan học,hai người ngồi trong quán"Hoa hồng",vẫn là cốc trà sữa năm nào,vẫn là chiếc bàn nhìn ra bên ngoài ấy.
"Lâm Hạ,cậu với Dịch Hoằng bao giờ định kết hôn đây"
Lâm Hạ mỉm cười,đôi mắt híp lại lộ rõ chiếc núm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Ừ,ngày mai mẹ anh ấy sẽ về Việt Nam,đến lúc đó hai bên gia đình gặp nhau sẽ bàn bạc.Dù sao thì bọn mình cũng không có ý định ở lại đây,khu trang trại tại ngoại ô thành phố đã được tu sửa lại,chỉ đến tháng sau là xong rồi "
"Lâm Hạ,dù thế nào đi nữa mình cũng ủng hộ quyết định của cậu,chỉ cần cậu hạnh phúc là mình yên tâm rồi "
Bước ra bên ngoài,Lâm Hạ nhìn về bên kia đường, Dịch Hoằng đã đứng đó đợi cô từ bao giờ.Anh vẫn như thế,vẫn giản dị trong những bộ quần áo lao động đã sờn màu,đứng bên cạnh chiếc Dream cũ kĩ.Một tháng trôi qua,mái tóc ngắn đã mọc dài lên che đi vết sẹo trên trán,cái vẻ lưu manh ngông cuồng cũng đã bớt đi vài phần.Ngón tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút một hơi thật dài,ánh tà dương buổi chiều phủ lên người con trai ấy trông huyền ảo đến mơ mộng.
Đôi chân vừa được đặt xuống lòng đường thì đằng sau vang lên giọng nói của một người con gái,Lâm Hạ không vui khi nhận ra người đấy không ai khác chính là Đàm Vi.Hơn một tháng không gặp,cô ta vẫn cao ngạo như thế,ánh mắt vẫn nhìn cô sắc bén mang theo phần đố kị.Lâm Hạ thở dài không muốn trả lời,việc Đàm Vi gặp cô thì chẳng bao giờ có cuộc nói chuyện tử tế cả,bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy người con gái này.Suy cho cùng,cô ta cũng chỉ là người rảnh rỗi muốn tìm cô gây sự mà thôi.
"Lâm Hạ,nếu tôi là cô,tôi sẽ không bao giờ có mặt mũi mà ở bên cạnh Dịch Hoằng đâu"
"Đàm Vi,tôi không thích hợp,vậy cô thích hợp sao",sự nhẫn nại của Lâm Hạ cuối cùng cũng bùng nổ,cô không kiêng dè mà chiếu vào người Đàm Vi cái nhìn thách thức và giễu cợt.
Hai tay Đàm Vi nắm chặt tưởng chừng như muốn bật máu,tâm trí cô ta lúc này bị ghen tị che mờ,không kiêng dè mà lớn tiếng.
"Lâm Hạ,cô bây giờ cao ngạo cho ai xem,dù sao bản thân cô cũng đã từng bị vấy bẩn,không đúng ư.Cô quên sáu năm trước cô đã bị gì sao,vậy tôi nói lại cho cô nhớ nhé.Cô còn nhớ đôi tay bẩn thỉu ấy đã động vào chỗ nào trên cơ thể cô không,là ngực,hay là eo,hay là chỗ kia nữa.Thật ghê tởm,Lâm Hạ,cô thật đáng thương, Dịch Hoằng cũng đáng thương như vậy.Có bao giờ nằm bên cạnh anh ta,mà cô nghĩ về bản thân bị đã từng bị cưỡng hiếp, mà thấy xấu hổ không"
Khuôn mặt Lâm Hạ trắng bệch,bờ môi cắn chặt vào nhau run lẩy bẩy,chiếc túi xách rơi xuống đất,hai tay cô bịt lấy tai mà lắc đầu.Từng kí ức sáu năm trước hiện lại,cô thấy mình bị đè dưới thân của tên đó,cái vật đàn ông ấy cố gắng tìm lối đi vào mặc cho cô giãy dụa.Cô ngã phịch xuống đất nhìn xung quanh,từng dòng người vẫn đi lại,nhưng Lâm Hạ đều không nhìn rõ,đâu đâu cô cũng thấy hình ảnh mắt hắn trợn ngược nhìn lên trần nhà,máu mê loang lổ cả căn phòng.
Dịch Hoằng mua được một túi ngô luộc về đến nơi thì trông thấy Lâm Hạ đang co ro sợ hãi trên vỉa hè bên kia đường, nước mắt chảy giàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp.Chạy thật nhanh ôm cô vào lòng,anh nhìn Đàm Vi với anh mắt giết người, hận không thể một tay bóp chết người con gái độc ác này.Vì nghĩ đến những ngày tháng tù cô ta giúp mình không ít anh đều lặng lẽ bỏ qua tất cả,chỉ thật không ngờ,người này lại dám khiêu khích Lâm Hạ.
Đàm Vi lắc đầu,đôi mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Dịch Hoằng, miệng lí nhí.
"Không,tôi không có làm gì cô ta cả,tôi không biết tại sao cô ấy lại bị như thế"
" Nếu vợ tôi có làm sao,cô đừng hòng sống yên ổn với tôi"
Dịch Hoằng bế thẳng Lâm Hạ lên chiếc taxi gần đó,anh hét lên với tài xế.
"Còn không mau lên,đến bệnh viện thành phố"
Đứng bên ngoài phòng cấp cứu,Dịch Hoằng ôm đầu ngồi phịch xuống ghế chờ,tiếng bước chân gấp gáp của ba mẹ Lâm cũng dừng lại bên cạnh,anh chỉ mệt mỏi nhìn họ rồi lại cúi xuống.Cánh cửa được mở ra,vị bác sĩ cấp cứu cho Lâm Hạ nhìn anh bằng ánh mắt không được tự nhiên.
"Bệnh nhân có biểu hiện không thể kiểm soát bản thân,qua xét nghiệm lâm sàng,chúng tôi khẳng định cô ấy bị tâm thần phân liệt,chịu sự kích động về một điều mà cô ấy muốn quên đi.Với sức khỏe hiện tại,chúng tôi cần theo dõi và có hướng điều trị thích hợp,chỉ là có một điều,cô ấy đang mang thai.Chúng tôi đã hội chẩn với những bác sĩ khác,nếu muốn điều trị dứt điểm, thì không thể giữ lại được,gia đình hãy bàn bạc thật kĩ rồi cho chúng tôi câu trả lời "
Dịch Hoằng đưa bàn tay thô giáp chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Hạ mà đau nhói tim,anh thật không nghĩ tới sự việc sáu năm trước lại khiến cho cô phải đối mặt với căn bệnh kì quái này.Trong bụng cô tồn tại một sinh linh bé nhỏ của bọn họ,con của hai người đang từng ngày âm thầm lớn lên,chỉ có điều, nó sẽ chẳng thể tiếp tục được sống tiếp.Mặc dù anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu,chờ đợi một ngày họ đón lại một thiên thần nhỏ,nhưng hết thảy với anh,Lâm Hạ là quan trọng nhất.Chỉ cần cô bình an một đời vui vẻ,thì anh,có chịu bao nhiêu khổ cực cũng không thành vấn đề.
"Tình hình sức khỏe của thai nhi như thế nào"
"Hiện tại thì vẫn rất ổn định,không có vấn đề gì đáng lo ngại.Cái chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người là với một người bình thường mang thai đã có nhiều xúc động rồi,đằng này vợ anh lại mắc bệnh về tâm lý chỉ e là cô ấy sẽ không chịu được cú sốc mà gây tổn thương cho bản thân lẫn đứa nhỏ"
Dịch Hoằng im lặng không tiếp tục hỏi,bác sĩ cũng biết điều mà đi ra ngoài,trả lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tuổi. Ông vẫn nhớ cô gái này,sáu năm trước, đã từng vào đây điều trị về bệnh tâm lý,khi đó cô ấy cũng vừa mới bị sảy thai,tinh thần hoảng loạn không kiểm soát.Đã rất nhiều lần cô ấy phát bệnh,ngồi co ro một góc trong phòng,miệng lẩm bẩm những từ không rõ.Hay những lúc chạy lung tung khiến bọn họ phải lật tung cả bệnh viện để đi tìm.
Sáng hôm sau,Lâm Hạ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,cô đảo mắt nhìn căn phòng màu trắng,đôi tay bất giác nắm chặt đến run rẩy.Cho đến khi nhìn thấy Dịch Hoằng mở cửa đi vào,tâm trạng cô mới được thả lỏng,tuy nhiên nét căng thẳng trên mặt vẫn chưa thể hết đi.Dịch Hoằng mặc dù trong lòng đau đớn nhưng cũng không dám thể hiện ra,anh chỉ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô,giọng cưng chiều.
" Em dậy rồi sao,vậy ăn chút cháo cho đỡ đói nhé.Cháo này mẹ đã hầm suốt cả đêm hôm qua đấy, em phải ăn hết không bà sẽ buồn cho coi"
Lâm Hạ nhìn vào cặp lồng đầy cháo,mặt cô nhăn lại,một cỗ buồn nôn truyền đến khiến cô phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Đứng nhìn mình trước gương,cô chợt nhớ ra kì nguyệt san của mình đã chậm gần nửa tháng, có khi nào,ở đây tồn tại một thiên thàn không.
" Hạ,em thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa,không ăn được thì anh lấy cho em cốc sữa nhé"
"Dịch Hoằng,nếu em nói với anh,em mang thai,thì anh có vui không"
Bóng lưng Dịch Hoằng cứng lại,khuôn mặt anh hiện lên sự thống khổ.Anh rất muốn nói với cô là anh vui,rất vui là đằng khác,cái khoảnh khắc ấy anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.Chỉ là anh sợ,sợ nói ra cô sẽ không thể chấp nhận được việc phải bỏ đi đứa nhỏ,mà kích động thêm nữa.
"Dịch Hoằng,nơi này tồn tại con của chúng ta,sáu năm trước chúng ta không có duyên với con,sáu năm sau,em nhất định không để con phải chịu tổn thương bất cứ điều gì nữa. Dù có như thế nào,em vẫn sẽ luôn bảo vệ nó,để nó được bình an ra đời "
Tim Dịch Hoằng nhói lên,anh cố hít thở thật sâu,giọng nói mang theo vài phần miễn cưỡng.
"Lâm Hạ,chuyện đứa bé,chúng ta nói sau được không,dù sao thì chúng mình vẫn còn trẻ,vẫn có thể sinh thêm được nhiều nữa.Hiện tại sức khỏe của em không được ổn định,hay là..."
Lâm Hạ lập tức phản đối lại lời nói của Dịch Hoằng, cô từ trên giường bật dậy,chiếu vào anh cái nhìn dò xét.Ẩn sâu bên trong đôi mắt cô là sự hoảng loạn và sợ hãi,hai tay vô thức che bụng.
"Dịch Hoằng,anh nói vậy là sao hả,chẳng nhẽ anh không mong muốn sự tồn tại của con,không muốn con chào đời đến thế giới này"
Dịch Hoằng tâm can cào xé,anh cúi đầu ôm chặt Lâm Hạ vào lòng,vòng tay siết chặt.
"Không phải,anh cũng thật sự rất vui em ạ.Cứ coi như những lời nói vừa rồi của anh là bậy bạ nhất thời đi.Bất kì ai cũng không thể đem được con của chúng ta đi,anh hứa đấy.Chỉ cần hai người khỏe mạnh,anh sẽ làm tất cả,sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con"
Dịch Hoằng không dám nói nhiều về vấn đề này nữa, chỉ một câu bâng quơ đã khiến cho Lâm Hạ bị kích động như vậy,nếu cô biết được điều kia,chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.Không khó nhận ra cô thật sự thích đứa bé này,biết đâu,giữ lại nó,sẽ khiến cho cô ổn định được tâm trạng hơn,không có những hành vi mất ý thức kia nữa. Lúc này Lâm Hạ như đứng trên một sợi dây mỏng manh,có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Anh cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đương đầu với những điều tệ nhất có thể xảy ra.
Bầu trời hôm nay không có mưa,Dịch Hoằng cùng Lâm Hạ đi dạo quanh bệnh viện một vòng,từng đám cỏ xanh mượt trải dài như một tấm thảm,càng khiến cho tâm tình cô tốt hơn.Hai ngày này,cô không hề nhắc lại chuyện xảy ra trên đường hôm đó,nhưng Dịch Hoằng biết, Lâm Hạ bây giờ rất sợ ở một mình.Những lúc anh đi vào nhà vệ sinh,cô đều không cho đóng cửa,bản thân thì ngồi cách đó không xa nhìn vào anh chằm chằm,tìm sự an toàn trong căn phòng rộng lớn.Hoặc những lúc cô cự tuyệt để một bác sĩ nam chạm vào người mình,đôi môi trở nên run run trắng bệch
Ngồi tựa vào vai Dịch Hoằng trên chiếc ghế đá,nhìn những đứa trẻ nô đùa cùng nhau trên chiếc đu quay,Lâm Hạ chợt thấy ấm lòng đến lạ thường.Đặt bàn tay anh lên bụng mình,cô ngẩng đầu cười rạng rỡ.
"Dịch Hoằng, cảm giác này thật thiêng liêng,anh nhìn bọn trẻ xem.Chỉ cần nghĩ đến con đang từng ngày lớn lên,là em cảm thấy thế giới này thật sự tuyệt vời"
Dịch Hoằng nghiêng đầu cô vào vòng ngực rắn chắc,mũi hít hà hương thơm bạc hà trên mái tóc dài đen nhánh ấy,không lên tiếng đáp lại.Bởi vì anh không biết lúc này mình nên nói gì,chỉ sợ càng khiến cô thêm suy nghĩ lung tung.
Ngày hôm sau,Lâm Hạ cũng được bác sĩ cho xuất viện,tình trạng cô cũng có thể coi là ổn định,chưa có gì nguy hiểm.Ngồi trong phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ,anh mắt cô mơ màng mông lung.
"Dịch Hoằng, anh đóng cửa sổ lại đi"
Dịch Hoằng sợ hãi quay sang Lâm Hạ,anh cố đè nén kích động trong lòng,giọng nhẹ nhàng.
"Lâm Hạ,cửa vẫn luôn đóng,không hề mở ra"
"Thật vậy sao,vừa nãy em còn nhìn rõ là chưa có đóng mà,để em xem thử",nói rồi Lâm Hạ vô thức đi về phía cửa,đôi tay nhỏ nhắn mở chốt đẩy ra lại kéo vào,cuối cùng sau vài lần cũng trở về vị trí cũ trên giường.
Cứ như thế trôi đi,Lâm Hạ có lúc mơ màng,lúc lại tỉnh táo.Vì lo cho sức khỏe của cô nên Dịch Hoằng cũng chuyển thẳng đến nhà họ Lâm,ngày ngày canh chừng không rời cô nửa bước. Cho đến một ngày,anh đang ở dưới tầng hâm lại cháo nóng thì nghe thấy tiếng đập phá,vội vàng chạy lên thì cả căn phòng bừa bộn,Lâm Hạ thì cầm con dao đâm liên tục xuống tờ báo trên giường, máu trên tay cô cũng đã thấm đỏ.
"Hạ,em tỉnh lại đi,em làm sao thế,anh đây mà"
"Không,đừng động vào tôi,đừng chạm vào người tôi,tôi rất bẩn",Lâm Hạ lắc đầu,nước mắt chảy đầy khuôn mặt,mái tóc trở nên rối tung,anh càng tiến lên thì cô càng lùi lại,tay vẫn không buông con dao gọt hoa quả.
"Lâm Hạ,em không bẩn,em là vợ anh,tất cả của em đều là của anh,em quên rồi sao"
Dịch Hoằng hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất,một tay anh đưa về phía cô,cái nhìn mang theo đầy yêu thương nồng đậm.
"Hạ,đưa dao cho anh,được không.Có anh ở đây rồi, không còn ai có thể khiến em tổn thương được nữa cả,đừng tin những lời đồn nhảm họ nói"
Lâm Hạ lúc này tinh thần không còn được ổn định,từng lời nói của Đàm Vi lại dội về trong tâm trí cô,từng cái chạm tay của tên đó lại hiện lại vô cùng chân thật.
"Không,Đàm Vi nói em rất bẩn,em không còn trong sạch nữa. Em đã bị tên đó,bị hắn..."
"Lâm Hạ,em không bị sao hết,anh chắc chắn điều đó là thật mà.Em không nhớ chính anh đã giết chết thằng đó sao,em quên rồi ư"
Thừa cơ lúc Lâm Hạ thất thần,Dịch Hoằng đưa tay chạm vào cán dao,nhưng không những không lấy được, lại càng khiến cho cô thêm sợ hãi.Từng nhát dao cứa xuống bàn tay của Dịch Hoằng, anh mặc kệ cơn đau,kìm chặt cô trong lồng ngực,không ngừng nói chuyện đánh thức lí trí còn sót lại của Lâm Hạ.
"Hạ,mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ lại nữa được không.Em không hề bị sao hết,cũng không hề bẩn,em là của anh,từ trước đến giờ em vẫn chỉ là của riêng anh,chưa từng là của ai khác"
Dần dần người con gái trong lòng anh đã không còn run rẩy,khóe mắt cô vẫn đọng lại những giọt lệ,cả cơ thể cũng không còn căng thẳng nữa. Cô cứ ngồi đó mặc cho anh ôm mình,không nói chuyện cũng chẳng có phản ứng gì cả,im lặng đến đáng sợ.
Một lần nữa Dịch Hoằng lại phải đưa cô vào bệnh viện,tình trạng Lâm.Hạ lúc này là mối đe dọa nguy hại nhất khiến cho tất cả lo lắng thấp thỏm.Nếu như cô ấy cứ ầm ĩ nên thì có lẽ còn chứng tỏ bản thân vẫn còn chút ý thức,đằng này bây giờ cả ngày đều u uất không nói một tiếng nào,ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài không chớp.Ngay đến cả Dịch Hoằng cũng không thể khiến cô mở miệng,vậy thì chẳng còn ai có thể nữa.
Hàn Hiểu nghe được tin xấu thì chạy ngay từ trường vào thẳng bệnh viện, đứng ở bên ngoài trông vào,thấy Lâm Hạ như vậy không khỏi chửi thề một tiếng,tức giận muốn lao đi tìm Đàm Vi thì bị Hàn Thần chặn lại.
"Con mẹ nó,em phải xé các con đàn bà độc ác đấy ra,nó nhất định sẽ không yên với em đâu"
"Hiểu,hiện tại Lâm Hạ như thế này đã khiến cho mọi người mệt mỏi lắm rồi, em đừng loạn thêm nữa được không "
- ------
Trong phòng làm việc của bác sĩ,Dịch Hoằng ngồi đối diện với ông,giọng khàn khàn mang theo sự bất lực.
"Tình hình hiện tại của vợ tôi như thế nào,có cách nào giúp cho cô ấy chịu nói chuyện không"
Vị bác sĩ cúi đầu lật dở tài liệu trên bàn,tất cả đều là bệnh án của Lâm Hạ sáu năm trước.
"Có hai khả năng sẽ xảy ra với tình trạng của bệnh nhân.Khả năng thứ nhất là cô ấy sẽ rơi vào tình trạng u uất,tự khép mình trong cái vỏ bọc bản thân cho là an toàn,không muốn thoát ra,cũng không muốn nói chuyện với ai.Điều này theo chúng tôi là vô cùng nguy hiểm, bởi vì khi đó,cô ấy sẽ nghĩ lại những kí ức kinh hoàng kia,mà lên cơn hoảng loạn,tự làm bị thương chính bản thân mình, thậm chí còn là tự sát"
"Vậy khả năng thứ hai thì sao",cố nén giọng nói run rẩy của mình, Dịch Hoằng hỏi tiếp.
"Khả năng thứ hai là cô ấy tự tiếp nhận được mọi chuyện,không cần chữa trị cũng khỏi,chỉ có điều là rất khó.Rất ít người mắc phải căn bệnh này có thể tự mình vực dậy,bởi vì muốn làm được như thế,người bệnh càn có một lòng quyết tâm kiên cường và tinh thần tỉnh táo cao độ.Với một người bệnh nhân nữ yếu ớt như vợ anh,tôi e là rất khó.Mà cho dù cô ấy có thể làm được, cũng cần đến sự can thiệp của những chuyên gia tâm lý,mà trong khoảng thời gian ấy,khả năng xảy ra rủi ro là không thể lường được "
"Vậy tôi phải làm như thế nào",ánh mắt dàn trở nên kiên định và mạnh mẽ,Dịch Hoằng trầm giọng lên tiếng.
"Chờ đợi,chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi cô ấy lên tiếng nói chuyện, nhắc về điều ấy.Bệnh tâm lý không giống bệnh lý trên cơ thể,chúng ta không thể dùng thuốc mà khống chế được.Quá trình điều trị tâm lý không thể vội vàng,chúng ta không nên gượng ép người bệnh.Tâm lý con người vô cùng phức tạp,nên không có bất cứ một phán đoán nào là tuyệt đối"
"Vậy khi nào thì biết được cô ấy khỏi bệnh",Dịch Hoằng suy nghĩ rất lâu rồi cũng hỏi câu này,mặc dù anh biết phần trăm hi vọng vô cùng mỏng manh.
"Khi nào bệnh nhân tự lên tiếng thì khi đó coi như cô ấy đã tự thoát khỏi cái cơn ác mộng luôn đeo bám,sẽ tự điều chỉnh lại tâm lý của mình".
Thời gian này,Dịch Hoằng luôn túc trực tại bệnh viện với Lâm Hạ không rời nửa bước.Mọi công việc liên quan đến hộ lý,ăn uống hay tắm giặt cho cô anh đều tự tay làm hết.Những lúc trời nắng đẹp,anh thường dìu cô đi ra bên ngoài để thư giãn,chỉ cho cô rất nhiều loài hoa được trồng bên trong chậu,cùng cô chơi đùa với những em nhỏ trên chiếc đu quay.Dẫu đã làm tất cả,nhưng Lâm Hạ vẫn không lên tiếng,ánh mắt cũng không có một chút tình cảm nào,vô hồn và trống rỗng.Nhiều đêm,anh chẳng dám ngủ chỉ vì sợ người con gái trong lòng mình bất chợt tỉnh lại trong cơn hoảng loạn,sợ cô mơ thấy ác mộng mà co ro run rẩy trong sợ hãi.
Tình hình thai nhi vẫn ổn định,duy chỉ có tinh thần Lâm Hạ luôn được đặt trên một sợi dây đã kéo căng,có thể đứt bất kì lúc nào.Thời gian cứ thế trôi đi một tháng,Dịch Hoằng đã quen với những câu đối thoại một mình không có người đáp trả.Hôm nay cũng như thế,anh ôm cô đi trên hàng lang hướng về khoa sơ sinh,những đứa bé được bác sĩ trong phòng chăm sóc nhìn dễ thương đến lạ kì.
"Hạ,em nhìn xem,cục cưng của chúng ta sau này cũng sẽ như vậy,rất ngoan và tài giỏi như mẹ của nó.Thật ra anh vẫn thích con gái hơn,con gái sẽ được chiều hơn,không khó bảo như con trai"
"Lâm Hạ,hôm nay ba mẹ nói với anh rằng,đợi em khỏe lên sẽ cho chúng mình tổ chức đám cưới,cả nhà chúng ta sẽ về khu trang trại tại ngoại ô thành phố sinh sống.Căn nhà cũng đã được sửa lại rồi, mọi đồ đạc đều được thay mới,đặc biệt là lứa bò đã cho những mẻ sữa đầu tiên.Thật ra anh cũng định đi ra đó vắt cho em một chai,nhưng nghĩ lại thôi,anh không muốn làm điều đó một mình"
Một ngày của tháng mười hai,cái lạnh càng sâu hơn,Dịch Hoằng cầm theo chiếc cặp lồng cháo tim thơm phức đi dọc trên hành lang bệnh viện,nụ cười vẫn luôn ẩn hiện trên môi của anh.Lúc bước vào cổng,anh vô tình nhìn thấy Đàm Vi đứng đó,có lẽ là cô ta đang đợi anh.Nhìn thấy Dịch Hoằng lướt qua,đôi tay muốn đưa ra túm chặt lấy thì bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho khựng lại.
"Đàm Vi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa,tôi thật sự chán ghét khi phải nhìn thấy cô"
Mưa phùn cứ rơi lất phất,cái lạnh thấm vào da thịt đến rõ rệt,Đàm Vi đứng bất động nhìn theo bóng lưng của Dịch Hoằng,nhận ra cuối cùng cô cũng thất bại,khiến cho người khác căm ghét.
Mở cửa đi vào bên trong,căn phòng không một bóng người khiến cho tâm anh co rút lại trong sợ hãi,vội lao thẳng đi ra bên ngoài,va vào cả bác sĩ điều trị.
"Cậu Dịch,cậu sao lại vội vàng thế,tôi đến kiểm tra cho cô Lâm"
"Không thấy Lâm Hạ đâu cả,cô ấy không có ở trong phòng",khúc cua hành lang chỉ còn vọng lại tiếng nói của anh.
- ----
Những hạt mưa bay vẫn cứ phảng phất rơi xuống, tại bãi cỏ bệnh viện,Dịch Hoằng nhìn thấy Lâm Hạ trong bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi đó,mái tóc được chải suôn mượt thả xõa trên bờ vai,chạm vào thành ghế.Cô vẫn ngồi như thế,ánh mắt nhìn vào đám trẻ đang nô đùa,đôi tay đôi lúc đưa lên chạm vào những bông hoa dưới chân.Dịch Hoằng không dám thở mạnh,đôi chân anh dẫm nhẹ lên những tán cỏ,cẩn thận không gây ra tiếng động đánh thức người con gái ấy.
Lâm Hạ quay người lại đối diện với anh,ánh mắt cô bên trong là sự dịu dàng đến vô hạn.Suốt mấy tháng qua nằm trong bệnh viện, cô vẫn biết được anh luôn bên cạnh mình,kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện,nói cho cô nghe về sự phát triển của con bọn họ.Tất cả cô đều biết, nhưng là cô yếu đuối nên mới tìm cách trốn đi,thu mình lạ,chỉ không ngờ càng khiến cho mọi người lo lắng đến mất ăn mất ngủ.Anh của cô đứng đó,vẫn tuấn tú như sáu năm về trước, vẫn luôn yêu cô vô điều kiện,vậy tại sao cô lại có thể nhẫn tâm làm anh đau khổ thêm nữa chứ.Môi mỏng khẽ mấp máy,hiện lên ý cười, Lâm Hạ gọi lên cái tên mà có lẽ cả đời, cô chẳng thể quên được.
"Dịch Hoằng"
Mọi sự cố kỵ trong lòng cuối cùng cũng được anh vứt bỏ xuống, Dịch Hoằng bước nhanh về phía trước, ôm chặt Lâm Hạ vào lòng,một chút cũng không hề buông lơi. Khoảnh khắc này,chính là giây phút anh đã chờ đợi rất lâu rồi....
- ----The End-----