Chờ Đấy, Tôi Sẽ Trả Thù!

Chương 12:




Nhỏ bực dọc không thèm nghe thời gian và địa điểm cho buổi tập văn nghệ vì đơn giản là nhỏ chả đi nên nghe làm gì, bỏ mặc tiếng gọi í ới của Vân đằng sau nhỏ xách cặp đi về.
- Cậu nhớ ngày mai 14h tập trung tại Tam Điệp 4 rồi vào nhà Cường tập đấy!_ Vân sốt ruột chêm vào.
- Không!
Bỏ lại vẻn vẹn một chữ nhỏ mất hút....gì chứ??Tam Điệp 4????lại còn nhà hắn nữa sao? Đã vậy nhất quyết không đi, đến nhà hắn thì thà nhỏ vào hang cọp còn hơn! Với lại ngày mai nhỏ cũng bận đến tiệm cho thuê truyện rồi, hơn nữa nhỏ cũng không có ý định tham gia cái văn nghệ đó.
23h3p
Cho dù đang ngủ say và điện thoại để chế độ rung nhỏ cũng phát hiện ra điện thoại đang sáng, ánh sáng chiếu vào mắt làm nhỏ không tài nào ngủ được.
- Alo!
- _ giọng nói quen thuộc vang lên
Nhỏ nhíu mày nhìn vào màn hình một dãy số lạ, hắn muốn gì? Sao lại dở chứng ban đêm như thế??
- Có chuyện gì?
-
- Rất tiếc tôi sẽ không đi! Cúp đây
-
"Tút..tút..tút"...thế là một số điện thoại nữa được thêm vào danh sách đen, giờ đây nhỏ chỉ muốn bóp cổ cho hắn ngạt thở chết thì thôi, tên khốn nhà hắn làm mất giấc ngủ
của mình chỉ vì cái chuyện vớ vẩn đó.
- Gì chứ con nhóc chết tiệt này lại chặn số mình???
Cứ cho rằng hắn sẽ nổi điên và ném điện thoại như đợt trước nhưng lần này dường như biết rằng con nhóc kia sẽchặn số mình cho nên tâm trạng cũng bình thường chỉ là trong lòng thoáng chút giận dỗi pha chút hụt hẫng mà thôi.Hắn cũng không biết tại sao sáng nay lại hành động như vậy chỉ là thoáng qua muốn thân thiết hơn với nhỏ nên mới tham gia cái văn nghệ đó...hắn cũng chả ưa gì việc nhảy nhót như khỉ trên sân khấu cho người ta xem. Khẽ châm một điếu thuốc lên miệng chuẩn bị hút bỗng nhiên nhớ lại ngày nhỏ tát hắn! Con nhóc đó hình như rất ghét thuốc lá.. đôi bàn tay vô thức dụi điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn ngay sau đó. Đêm nay hắn lại thức không tài nào ngủ nổi.
***********************************************************
Sáng hôm sau, mưa rơi tầm tã!!
Nhỏ thức dậy với một tâm trạng thoải mái lạ kì, liếc nhìn qua cửa sổ những giọt nước mưa đang tí tách rơi trên những vòm lá nhỏ khẽ mỉm cười...hôm nay sẽ chôn chân tại tiệm sách!
Do ảnh hưởng của bão nên trong vài ngày tới vẫn sẽ mưa, con đường ít người qua lại hẳn...
Chút bỏ chiếc áo mưa nhỏ xách cặp tiến vào cửa tiệm, mái tóc nhỏ ướt một mảng đang rỉ nước, loay hoay vuốt lại mái tóc thì một chiếc khăn bông chụp lên đầu nhỏ.
- Đang có bão đấy!_ giọng anh nhẹ nhàng nhưng có phần trách cứ
- Hôm nay chủ nhật_ nhỏ đáp mà khuôn mặt đỏ như trái cà chua
- Lần sau đừng thế nữa..
- Hmm!!
Từ sau cái lần mà anh nói chuyện với nhỏ thì chủ nhật nào nhỏ cũng đến đây! Nhỏ làm bài tập hoặc đọc truyện còn anh chăm chú vào máy tính, hai người thân nhau hơn....anh thật hiểu nhỏ, cứ như là người biết đọc suy nghĩ! Đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm tư nhỏ vì thế nhỏ rất ít khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Còn Vỹ-tên anh-từ sau khi quen nhỏ anh cũng có thói quen đến đây nhiều hơn...đơn giản giờ đây ít nhất anh cảm thấy được quen nhỏ cuộc sống của anh có chút ý nghĩa.Cửa tiệm này là của chị họ anh nên có thể ra vào tùy ý..một phần anh thích đến đây để ngồi tại cái cửa sổ này, nó hướng về con sông nhỏ dưới chân cầu...khung cảnh yên tĩnh. Anh chỉ cần như thế, cuộc sống tấp nập ồn ào không hợp với anh.
Nhỏ lại gần cửa sổ ngồi xuống,một tay lau tóc, một tay lấy sách vở ra bàn bỗng một ly càfê để trước mặt nhỏ, nhỏ nhíu mày:
- Càfê đen đắng!
- Quá ngọt!
Nhấp một ngụm càfê sữa anh đưa ra kết luận....trước giờ toàn uống càfê đen không đường quen rồi giờ thay đổi khẩu vị có chút lạ lẫm, thứ ngọt như vậy quả thực không hợp khẩu vị của anh.
- Càfê sữa ngon hơn càfê đen_ nhỏ xoay ly càfê trong tay lên tiếng
Đặt ly xuống bàn anh ngồi đối diện nhỏ nhưng ánh mắt chú mục vào màn hình vi tính
- Ngố...
- Hả?_ nhỏ ngờ nghệch
Anh chỉ nhìn nhỏ, đáy mắt hiện lên ý cười...người con gái trước mặt anh hôm nay dễ thương lạ kì.Mái tóc dài ẩm ướt vì nước mưa, mặc một chiếc áo váy phối với quần legging màu đen nhìn dễ thương như một đứa bé bất giác anh cười ra tiếng
- Sao thế?
Nhỏ tròn mắt ra nhìn...đây là lần đầu nhỏ thấy anh cười, nụ cười thật hiền lành. Anh luôn trầm tính tiết kiệm lời nói chứ đừng nói là cười.
-....
Anh vẫn nhìn nhỏ lắc đầu không nói gì
- Lần đầu tiên thấy anh cười
- Học vui chứ?
- Đừng đánh trống lảng
- Làm bài đi
Anh búng vào trán nhỏ một cái đau điếng rồi nghiêm túc vào công việc với chiếc laptop, môi khẽ mỉm cười Tay xoa chán nhỏ ném về anh cái nhìn uất ức nhưng căn bản trong lòng tim đập nhanh như muốn vỡ ra vậy...nhỏ bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mưa thật đẹp"_nhỏ nghĩ!
***********************************************************
Buổi sáng hôm đó đẹp bao nhiêu thì buổi chiều lại tệ bấy nhiêu. Nhỏ đang chứng kiến cái gì thế này? vỏ bia lăn lóc, nam nữ nô đùa, tiếng nhạc hip hop ình ình...đây là quán ba chắc?Bàn tay nắm chặt đôi môi bậm lại nhìn cảnh tượng hỗn tạp kia.Bọn họ đây là đi tập văn nghệ??
- Ngân với Vân đến rồi à?_ Chung lên tiếng
- Xem các cậu uớt hết rồi kìa, vào đây làm vài ly cho ấm người nào_ Ngọc lên tiếng bỡn cợt
Hắn ngồi ở sopha không nói gì mà híp mắt nhìn nhỏ, Vân ái ngại:
- Ngân, chúng ta....
- Đi về.._ quay người dắt Vân ra cửa.
Nhỏ thật ngu ngốc khi đến đây, đáng nhẽ ra mặc kệ sự đời ở nhà ngủ còn hơn.Quay qua nhìn Vân, nếu như không phải Vân gọi điện nài nỉ nói nhỏ đi tập cùng Vân vì mấy đứa kia hắn, Chung,Quân,Ngọc, là một phe mà Vân lại hiền lành như thế nếu ở cùng với họ thì....hơn nữa trong lớp Vân cũng giúp nhỏ nhiều cho nên bất đắc dĩ mới đạp xe hì hục cùng Vân đến đây.Ấy thế mà cảnh tượng kia là sao chứ? Thật ngứa mắt..
- Nếu chúng ta bỏ về thầy sẽ hạ hạnh kiểm đó_ Vân níu tay nhỏ như van xin
- Tùy cậu ở lại hay không..tôi về!
- Ngân à...
- Lớp trưởng vào nhà trước đi!
Hắn lạnh giọng xuất hiện sau lưng khiến Vân giật mình, đôi mắt chim ưng nhìn về phía thân ảnh đang đi tới chỗ để xe
Chuẩn bị mặc áo mưa thì một bàn tay kéo người nhỏ quay lại phía sau..mặt đối mặt với hắn
- Đã đến rồi thì vào tập đi!
- Nhậu tiếp đi tôi không làm phiền!
- Cậu giận à?_ trong giọng nói mang theo ý cười
- Chỉ là rất ngứa mắt_ nhỏ hất bàn tay hắn ra
- Cậu..
- Ngày mai tôi sẽ gặp thầy chủ nhiệm xin rút cho nên việc này không liên quan đến tôi_nhỏ buông lời lạnh lùng.
- Hay cậu không dám đến gần, không dám đối mặt với tôi?_ hắn nhẫn nhịn không bùng phát
- Không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến cậu hết!
Lời nói này làm cho tim ai đó bị đả kích
- Cậu nằm mơ_ hắn gầm lên
Mọi người trong nhà ló đầu ra nhìn, Ngọc nhìn nhỏ căm ghét.
- Ước gì tôi nằm mơ!
Ném cho hắn câu này nhỏ mặc áo mưa và đạp xe đi mất!
Hắn vò đầu đạp vào cái moto gần đó...tức chết với con nhóc này mà!!!
Kế hoạch tán nhỏ làm người yêu coi như sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.