Đêm khuya thanh vắng, trăng treo nơi đầu liễu, phản chiếu vào mặt hồ yên ả. Gió rét vi vu lướt qua mái ngói, len lỏi khung cửa sổ, sà xuống mi tâm thiếu niên.
Giường băng lót một lớp nệm bông thật dày, Tịnh Hứa Gia nằm cuộn người trên đó, nhíu mày, mồ hôi lạnh thi nhau chảy dài.
Trong giấc mơ, y cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối vô tận, giơ tay không thấy năm ngón, y tiến về phía trước. Đi mãi đi mãi như thế, cuối con đường xuất hiện tia sáng nhỏ nhoi lập lòe chớp tắt liên tục. Tịnh Hứa Gia không quan tâm liệu có bẫy rập hay nguy hiểm nào đang chờ ai đến sa vào hay không. Cho dù có, tâm trí y giống như bị thứ gì đó điều khiển, cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì, bước chân vẫn không hề do dự lao vào tia sáng ấy, rồi từ từ hóa thành tia sáng lớn, phóng đại đến mức chói lòa.
Bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cảnh vật trước mắt hiện ra rõ mồn một.
Đồng tử Tịnh Hứa Gia mở lớn, thở gấp không nói nên lời.
Đôi chân trần giẫm lên chiếc đầu người vừa mới đứt, máu chảy thành sông. Đâu phải chỉ nơi y đứng mới chứa đựng xác chết, phải là khắp nơi toàn là xác chết, họ nằm la liệt ở đó, không thi thể nào vẹn toàn. Nhắm mắt lại thì ngửi thấy mùi máu me tanh tưởi, mở mắt ra lại nhìn thấy chốn địa ngục Tu La xuất hiện nơi cõi trần.
Tịnh Hứa Gia nhận ra trang phục của bọn họ, là những tu sĩ của các môn phái khắp đại lục Vĩnh Tinh. Chuyện gì đã khiến hàng nghìn tu sĩ tụ tập nơi đây, và đã xảy ra chuyện kinh khủng nào mới thành ra như thế này? Y rùng mình, hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, đồng thời trông thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong vũng máu lênh láng dưới lòng bàn chân. Vạt áo đỏ thẫm, khuôn mặt nhuốm máu tươi, tay phải cầm thanh kiếm còn lởn vởn chút linh lực, mũi kiếm run rẩy rỏ vài giọt máu chưa khô.
Chướng khí bốc lên mù mịt đen kịt cả một vùng trời, sương đen quấn quanh thân thể gầy gò của thiếu niên, âm hồn phiêu du mãi không tiêu tán, Tịnh Hứa Gia buông kiếm, ôm mặt vừa khóc vừa cười thê lương, nỗi bi phẫn lấp đầy tâm trí tối tăm ẩn chứa toàn là chết chóc.
Quỷ dữ ngâm nga giai điệu trầm thấp không vần không nhịp, như khóc tang cho số kiếp hào hoa lộng lẫy thuở năm nào, hiện giờ chẳng qua chỉ là cánh hoa héo tàn phủ lắm chông gai mà thôi. Móng tay nhọn hoắc gỡ các ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt ra, lau đi nước mắt nhạt nhòa.
Tịnh Hứa Gia đối mặt với con quỷ ghê rợn, máu nóng xộc lên não, trái tim thoáng chốc ngừng đập.
Chuông gió ngân vang, reo inh ỏi. Tịnh Hứa Gia bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lồng ngực phập phồng lên xuống, y nhíu mày vài giây, sau lại thả lỏng thở dài.
Lại nữa rồi.
Vẫn chẳng có ấn tượng gì...
Thất thần trên giường băng một lúc lâu, xong lại điều động linh khí đang rơi vào hỗn loạn xuống. Khoảng một canh giờ sau, Tịnh Hứa Gia bước xuống giường, khoác áo choàng bông treo trên giá, y đi đến chiếc bàn trưng giữa phòng lấy nến thắp đèn lồng, xong xuôi hết thảy liền hòa mình vào nền tuyết rơi trắng xóa.
Bây giờ đã vào canh hai, vạn vật yên tĩnh, khung cảnh vẫn còn tối đen như mực, cành lá va vào nhau xào xạc.
Tịnh Hứa Gia cầm đèn một mình đi trong đêm tối, những đóa hoa sen tụ bằng linh lực lượn tới lượn lui quanh người y, trông có vẻ rất thích nguồn linh lực tinh khiết thoát ra từ người này, chúng tỏa sáng lung linh rực rỡ, góp vui với ngọn đèn lồng mong manh soi đường dẫn lối cho y.
Đi qua đồi Hoàng Sơn gập ghềnh sỏi cát, vượt ngang khu rừng lá kim che kín bầu trời. Tịnh Hứa Gia dừng trước chân núi, ngước lên nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh, xung quanh không có bất kì lối nào để đi tiếp. Phía trước núi đá lởm chởm đen đục, phía sau rừng cây xa rộng lớn, Tịnh Hứa Gia lấy từ trong tay áo ra một tấm lá phù màu xanh lam, dán lên đá, miệng niệm chú quyết, chu sa vẽ trên lá phù kia từ từ nối liền ánh đỏ.
Gió thổi tà áo phất phơ, chân núi như chưa từng có một ai ghé vào.
Tịnh Hứa Gia xuất hiện trên đỉnh Mộ Niên, đỉnh núi này đã tồn tại từ thời thượng cổ khai thiên lập địa, đến nay vẫn chưa bị tháng năm mài mòn, quả là kỳ tích. Y đi trên sỏi đá như đi trên đất bằng, nên chậm thì chậm, nên nhanh thì nhanh. Âm thanh côn trùng lẩn trốn trong từng nhánh lá cây rì rào kêu không ngớt, Tịnh Hứa Gia lướt qua nơi đó, đi sâu vào chính giữa.
Bàn tay rẽ cành liễu rũ sang hai bên. Những con đom đóm nhỏ mới nãy vẫn còn vờn quanh giờ đây đều tản ra hết, bay đến chỗ người ngồi ở mỏm đá đằng kia.
Người mặc đạo bào màu xanh lam, khoác lên gấm vóc tựa tinh hà, lấy phong cảnh làm nền, đom đóm hóa ánh nến, chiếu rõ bức họa mỹ nhân ngồi thiền tu luyện cạnh hồ trước trong.
Tịnh Hứa Gia không quấy rầy sư phụ, y vén tà áo, nhúng chân vào hồ, ngồi trên thành hồ hưởng thụ, để dòng nước mát lành gột rửa đôi chân trần từng bước qua hàng vạn thế sự khổ ải gian truân.
Nước bình thường tất nhiên không thể làm điều đó, nhưng nước ở hồ Bích Thủy có thể. Nghe đâu truyền thuyết kể rằng, hồ này do vị thần thượng cổ Khắc Nam Hoăng cai quản đất trời phương Đông xây đắp thành, dùng làm quà sinh nhật cho cô gái nhân ngư ngài thương, có hồ nước rộng mênh mang, cô gái ấy có thể để ý tới việc vì đến đây vui chơi mà đồng thời ghé ngang chỗ ngài. Đây cũng là lời giải thích duy nhất dành cho câu hỏi vì sao linh khí Bích Thủy luôn luôn tràn đầy, không bao giờ cạn kiệt như thế. Nước hồ hấp thụ chất ô tạp rồi chảy vào lòng đất, loại bỏ tạp chất, chỉ còn lại làn nước tinh hoa phiêu tán nhẹ nhàng, biến nơi núi non thiên địa xung quanh thành chốn bồng lai tiên cảnh ai cũng ước ao.
Vầng trăng soi gương khoe màu sáng, sáng cả linh khí nổi lềnh bềnh.
Tịnh Hứa Gia bỗng dưng nhớ một câu miêu tả hồ Bích Thủy ở trang sách nào đó mình từng đọc, không khỏi vui vẻ hơn.
Chờ đến khi linh khí âm dương hài hòa bình lặng, ánh hào quang phủ trên trên cơ thể Tuệ Tư cũng dần nhạt đi, đôi ngươi nhạt màu chậm rãi hé mở.
Khoảng khắc đó, thời gian ngưng đọng, vạn vật đều phải cúi đầu trước khí thế thanh cao thoát tục đến từ cường giả Đại Thừa đỉnh cấp vạn năm.
Tịnh Hứa Gia đứng dậy, nước chảy rào rào, y đến bên nơi Tuệ Tư, quỳ xuống, vạt áo dài phủ trắng mặt đất, cả cơ thể nghiêng về phía người.
Tịnh Hứa Gia tựa đầu lên đầu gối Tuệ Tư, giống như hồi còn nhỏ, lúc ấy Tuệ Tư sẽ nhẹ nhàng xoa đầu y, an ủi sau lần kiểm tra quá mệt mỏi, vỗ về những hôm đêm mưa sợ hãi không ngủ được. Người là chốn về, là bến đỗ duy nhất cho y nương tựa tại phái Dung Thần.
Trong mắt Tuệ Tư, y mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn.
Tuệ Tư vuốt ve mái tóc trắng xõa dài, gợn sóng như mây, người nhìn đệ tử nhỏ tuổi nhất đang nũng nịu với mình, dịu dàng nói: "Lớn chừng này rồi, thế mà chẳng ra dáng chưởng môn gì cả."
Thiếu niên nhỏ giọng đáp lại: "Chỉ có trước mặt sư phụ mới thế thôi, còn đâu ai có phúc để con làm vậy."
Tuệ Tư bật cười. Tịnh Hứa Gia ngước nhìn sư phụ mình, thầm nghĩ người chẳng hề thay đổi gì cả. Vẫn là khuôn mặt y từng giơ bàn tay bé xíu nâng lên, vẫn là đôi mắt chất chứa hàng vạn vì sao trên trời.
Sư phụ y trẻ mãi không già.
Tịnh Hứa Gia ngơ ngác, bị Tuệ Tư gõ một cái vô trán mới hoàn hồn, uể oải úp mặt vô y phục Tuệ Tư làm nó nhăn nhúm lại.
"Sư phụ, mấy ngày gần đây con mơ một giấc mơ, sẽ không có vấn đề gì nếu giấc mơ ấy không thường xuyên lặp lại. Trong mơ con nhớ rõ lắm, không biết tại sao đến khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được cái gì, làm con đau đầu."
"Giấc mơ à." Tuệ Tư suy ngẫm.
"Kì lạ lắm phải không? Con đã cố nhớ lại mà vẫn không thể nào tìm kiếm chút ấn tượng nào liên quan đến nó, trường hợp này rất hiếm xảy ra với người như con."
Tu vi càng cao càng khó bị mấy thứ không sạch sẽ nhiễu loạn, huống hồ là Tịnh Hứa Gia tu vi đã đạt đến cảnh giới Đại thừa, không có khả năng bị thứ nào đó đến quẫy nhiễu.
Tuệ Tư sống trên đời đã lâu, sắp tu thành tiên đến nơi. Người nhìn đồ đệ chốc lát, bàn tay xoa mái tóc chưa dừng lại, nói: "Hay con ngủ một giấc đi, Nhiễm Hạ, biết đâu trong lúc con say giấc vi sư sẽ có câu trả lời."
Trong mắt Tịnh Hứa Gia hiện lên vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh làm theo lời Tuệ Tư nói, nhắm mắt, tay nắm chặt vạt áo người, từ từ chìm vào giấc ngủ mê mang.
Bàn tay còn lại của Tuệ Tư đặt lên trái Tịnh Hứa Gia, vuốt ngược tóc mái rũ rượi. Vầng trán Tịnh Hứa Gia trắng bệch, ấy thế mà trên trái giữa mi tâm nhích lên một chút xuất hiện ấn ký màu đỏ. Ấn ký có vẻ đơn giản lại tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trông như ngọn lửa cháy rực trên nền tuyết lạnh tanh.
Sự tương phản màu sắc chỉ càng làm cho ấn ký sẫm màu, không ngừng chuyển động. Tuệ Tư bình tĩnh, bàn tay phủ linh lực xanh lam đặt xuống trán Tịnh Hứa Gia, quầng sáng ấm áp bao phủ giá rét.
Cái nhíu mày nhỏ nhoi của y bất giác giãn ra, thả lỏng cơ thể.
Linh lực mạnh mẽ bộc phát trong phạm vi mười dặm, cỏ cây đổ rạp.
Tuệ Tư đi trong biển thần thức của Tịnh Hứa Gia, lướt qua vô vàn ký ức vui buồn lẫn lộn. Ký ức mơ hồ vào buổi trời đông nào đó, khi đất Yến Xuân chưa bị giặc ngoại lai xâm lăng đồ thành, nhà vua và hoàng hậu dạy nhóc con nói chuyện chưa sành sõi đọc câu thơ dài, nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng vắt óc suy nghĩ, họ bật cười xoa đầu bé. Hay ký ức còn nguyên vẹn khi cậu bé lần đầu tiên đặt chân mình lên bậc thang dẫn đến phái Dung Thần, đôi tay nhỏ xíu bấu chặt bàn tay lớn, chưởng môn sau này cũng là sư phụ dịu dàng cùng kiên nhẫn dắt nó leo lên từng bậc.
Sau đó là những tháng năm thiếu niên tung hoành ngang dọc giữa vùng tuyết hoang lạnh lẽo, bầu bạn với phong cảnh hữu tình, mũi kiếm quét hoa mai, cô đơn lại uống rượu ngắm trăng giải sầu.
Dòng sự kiện cứ như vậy mà trôi qua, để thời gian cất giữ tất cả, Tuệ Tư đi đến cuối con đường, nơi hai mảnh vỡ chồng chéo lên nhau. Một là hai bóng hình thấp thoáng bên hồ Bích Thủy, núi non trải dài. Đối lập với cảnh tượng yên bình trước mặt, đằng sau khí đen bốc lên mù mịt, chia biển thần thức thành hai nửa thiên đường và địa ngục, từ mảnh ký ức sâu thẳm vươn đến một cánh tay thối rữa, lòi ra khúc xương trắng hếu lập lò muốn chui ra khỏi mảnh vỡ, tóm lấy kẻ xâm nhập trái quy, hình dạng máu thịt đen đỏ dần dần phóng to, móng tay đâm thủng tầng sương ngăn cách, cơ thể từ từ cúi xuống.
Tại sao thứ này lại ở trong tâm trí Tịnh Hứa Gia?
Thắc mắc đầy đầu nhưng Tuệ Tư chỉ nín thở nhìn chằm chằm thứ đó, cho nên khi khuôn mặt nó xuất hiện chắn hết cơ thể. Không! Thứ đó không có mắt mũi, chỉ có cái miệng với hàm răng nhọn hoắc chứa đầy máu tươi, mặt đối mặt với người, cái miệng há to dữ tợn thét gầm.
Không chần chừ khắc nào, Tuệ Tư phóng ra một cỗ linh lực cực đại, nhắm thẳng vào bồn máu đó.
Linh lực lam nhạt như gió lốc mùa thu lao tới mảnh vỡ sắp nứt thành nát vụn, cũng xuyên thủng thứ yêu ma quỷ quái không rõ xuất phát từ nơi nào. Biển thần thức hứng chịu sức mạnh khủng khiếp đến từ nguồn linh tuy cùng cảnh giới nhưng không cùng đẳng cấp, lập tức chấn động, rung chuyển không ngừng được. Thứ kia gào lên một tiếng vang dội, sau đó mảnh vỡ ký ức đen ngòm xuất hiện vô số vết nứt, choang, hoàn toàn tan vỡ, thứ kia cũng theo đó mà hóa thành cát bụi.
Đến khi Tuệ Tự điều động linh lực chắp vá mảnh ký ức khuyết thiếu, biển thần thức không biết từ khi nào đã yên ổn trở lại, người suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định ban tặng cho y một giấc mơ xưa vô sầu vô bi, xem như lời an ủi.
Còn về chuyện lí do vì sao trong thần tức Tịnh Hứa Gia lại có thứ ghê tợn kia, người không giải đáp được, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tuệ Tư lẩm nhẩm chú quyết. Vầng sáng chói lòa từ trên người lan khắp chốn thần thức bình lặng, xua tan bóng tối, trả về như xưa, tay áo quét một vòng hình cung, thân ảnh biến mất tại chỗ.
"Sư phụ!"
Tịnh Hứa Gia bật dậy, đầu đau như búa bổ, suýt thì lại lăn đùng vào gối tiếp. Y xoa xoa thái dương, vừa nhớ xem đêm hôm qua sau khi bản thân chìm vào giấc ngủ thì đã xảy ra chuyện gì.
"..."
Hình như không nhớ rõ lắm.
Đáy mắt Tịnh Hứa Gia còn đọng hơi sương chưa tỉnh ngủ, ngó nghiêng xung quanh, xong rồi hoang mang rất nhiều. Đâu chẳng phải là phòng ngủ của y à? Rõ ràng tối hôm qua vẫn đang thiếp đi trong vòng tay sư phụ, sao bây giờ đã trở về với đỉnh Phồn Nguyên rồi?
Khẽ thờ dài một hơi. Thôi, chắc do người đưa y về.
Vào lúc Tịnh Hứa Gia định nhấc vén chăn bước xuống giường, bàn tay để lên đầu giường vô tình đụng phải thứ nào đó, mềm mềm, xù xù, còn biết nhúc nhích nữa chứ.
Đợi đã, cái gì vừa nhúc nhích vậy?
Tịnh Hứa Gia chẳng nói chẳng rành, chộp nó ngay, giơ trong lòng bàn tay quan sát.
Gà con mới ngủ dậy, chưa kịp hiểu tình hình như nào đã bị túm lông, được một trận đánh úp bất ngờ làm cho hoảng loạn không thôi, giãy nảy liên tục, mỏ kêu chíp chíp thay bao lời muốn nói.
"Nín! Vứt ngươi cho báo tuyết ăn giờ." Tịnh Hứa Gia bị nó ồn ào đến là phiền, hăm dọa.
Quả nhiên tiếng gà kêu nhỏ dần rồi im bặt.
Gà con này nhìn chỗ nào cũng giống con gà, có mỗi cái đuôi là khác. Do chưa lớn nên đuôi nó chỉ mọc ra hai nhúm lông đuôi đỏ cam, có lẽ sau này trưởng thành sẽ mọc thêm nhiều cọng nhiều màu nữa, Tịnh Hứa Gia thấy một nhúm lông màu hồng mới nhú ra rồi kìa. Còn lại nó có đầy đủ các yếu tố để trở thành một con gà, lông vàng óng ả, mắt như hạt đậu, mỏ cong mình ú.
Một con gà sặc sỡ, từ đâu ra thế nhỉ?
Tịnh Hứa Gia xuống giường rót chén trà nóng, thấy trên mặt bàn đặt một tờ giấy. Là nét chữ của sư phụ, y hào hứng cầm lên xem.
Nhiễm Hạ, tặng cho con món quà. Tuổi mới vi sư không thể cạnh bên, đành tìm chút tâm ý, bầu bạn cùng con mỗi ngày tuyết rơi.
_Hết chương 2_
Vở kịch nhỏ~~~
Tuệ Tư bế Tịnh Hứa Gia xuống núi, tay áo treo tòn teng một cục bông màu vàng, giũ mãi chẳng rớt, mí mắt giật giật trừng nó.
Gà con dùng hết sức bình sinh lấy mỏ ngậm chặt tay áo, hai hạt đậu đen bé xíu chớp chớp, đối diện với Tuệ Tư.
Một người một gà cứ thế nhìn nhau.
Tuệ Tư chán chả buồn bưng nó về, lập tức ném sang cho Tịnh Hứa Gia nuôi, còn mình thì phóng nhanh về núi tiếp tục tu luyện.