Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 10:




Hôm nay trời trong gió mát, không khí trong lành. Tâm trạng của ai cũng rất vui vẻ
Nhưng tại căn phòng mờ ám nào đó có 1 thiếu nữ (con điên thì đúng hơn) la hét
" áaaaaaaaaaaaa cái tên chết tiệt lão nương nhất định sẽ thiến ngươi"
Nghe thấy tiếng hét mỗ sắc lang của chúng ta thức dậy uể oải nói
"bảo bối cưng dậy rồi hả sao ko ngủ thêm đi" hắn lại ôm eo cô kéo lên giường
"tên hổn đản ngươi dám ức hiếp ta"
"bảo bối ngoan" hắn trừng mắt cô
"cái này nghĩa là sao ta là ngươi có quan hệ gì đâu sao ngươi ko tha cho ta đi"
"câm miệng, ai nói anh và em ko có quan hệ em là vợ anh"
"xì có lộn gì hôn vậy chồng tôi nhớ ko nhầm vợ anh là Lữ đại tiểu thư mà"
Hắn siết chặt cô trong lòng " anh biết anh làm sai em cần gì phải đối xử với anh như vậy. Anh yêu em người anh yêu bây giờ là e, trước đây anh mù quán nên mới tin cô ta, xin em cho anh 1 cơ hội làm lại từ đầu được ko"
cô nhết môi " cho anh cơ hội chắc anh đang nằm mơ thì phải, nói cho anh biết suốt đời của anh đừng mong tôi cho anh cơ hội. Anh nên nhớ những việc anh đã làm với tôi, tôi đã mãi khắc ghi trong đầu rồi, chỉ vì 1 câu nói của anh là tôi phải tha thứ cho anh chắc anh hơi bị ảo tưởng dả lại ko phải trước kia anh từng nói với tôi là đời này kiếp này anh mãi mãi ko cho tôi đến gần anh hay sau, ko có bất cứ quan hệ gì vói anh sao. Bây giờ tôi đã làm theo lời anh rồi đó anh nên vui mới đúng" nói xong cô lấy bộ quần áo để sẳn trên bàn rồi ngay lặp tức bước ra khỏi phòng nhưng ngay lặp tức quay lại nói
"cảm ơn anh vì bộ quần áo, tôi sẽ sai người trả lại anh, tôi ko muốn mắt nợ người khác" rồi 1 mực đi khỏi phòng mặt kệ người đàn ông đang ngồi trên giường
Hắn vui đúng hắn rất vui trước đây còn tưởng mình có 1 cơ hội nhưng bây giờ thì sao cơ hội đó đã vùi chung với cát bụi cùng với sự đau khổ trước đây của cô rồi. Không còn bất cứ cơ hội nào cho hắn nữa rồi. Đúng rất đáng cho hắn tự mình tạo nên thì mình phải lãnh hậu quả thôi đáng vô cùng đáng. Không đươc nếu cô ko cho hắn thì hắn sẽ tạo cơ hội cho mình nhất định. Hắn luốn cuốn ôm đầu đi qua đi lại, trong đầu hắn lúc này lóa ra 1 suy nghĩ ' a đúng rồi phải tìm ra con nhỏ tác giả nó là người gây ra chuyện này, phải bắt nó giải quyết (tg: ê thằng con bất hiếu ko lẽ bây giờ mày muốn tao dẫn ông bụt tới tìm mày hỏi 'tải sao con khóc' hả) phải mình phải nhanh chống đi tìm Lữ Thúy Vy nhất định phải loại trừ cô ta càng nhanh càng tốt
(tg:OMG! ngươi...*cạn lời*.HVL: xì đồ con nhỏ tự kỷ *ánh mắt khinh thường*
tg: há há con trai ngoan à con nên biết mẫu hậu là người có quyền nhất trong đây nếu con chưa muốn chết thì ngoan đi*ánh mắt gian xảo còn hơn chữ gian xảo*)
---------------------------------------
Sau khi ra khỏi biệt thự của Hiên Viên Lãnh, Sở Y gọi người đưa xe cô tới đây sau đó phóng thẳng về biệt thự của cô
Lúc này trên đường rời khỏi Hiên gia ko có 1 bóng người với lại rất rộng nên bà cô của chúng ta có thể thoải mái lái xe với tốc độ máy bay rất thông thả
"ét" tiếng đạp thắng hơi bị lớn của mỗ nữ nào đó vang lên, thật ra cô đang cô đang dự định nhắm mắt lại lái xe thử xem, ngu gì ko nhắm đường đang vắng chỉ co1 1 mình xe của bả ngu gì ko chơi. NHưng vừa định nhắm thì ngay đằng xa xa có 1 cậu bé chừng 15, 16 quần áo xọc xệt mình đầy vết thương chân ko đi giày đột nhiên xong ra thế là hậu quả là cậu bé bị ngất xỉu.
Bà cô của chúng ta bước xuống xe nhìn thấy cảnh tượng này thì.....
"OMG biết zậy ko chơi dạy rồi, ko biết tên nhóc này có sau ko nữa thôi kệ đưa nó về đi rồi tín" đúng vậy y như mọi người nghĩ thái độ của nhỏ này vô cùng thản nhiên
Sau đó ẩm cậu nhóc (thiếu niên trẻ tuổi) quăng thẳng vào vào hàng gế kế bên vì đây là loại xe thể thao nên chỉ cần 'quăng' thẳng là xong
Tiếp đó bả tiếp tục hành trình về biệt thự của mình
--------------------------------
Chắc các bạn muốn hỏi vì sao lại cứu thằng nhóc này phải ko, cứ vứt bỏ nó với gia thế nhỏ này cho dù nó giết hàng trăm người thì ai dám điều tra nó với cái gia thế khủng bố của nó con nào thằng nào muốn chết mới nhảy vào và đây là lí do
1. là vì 1 thằng nhóc bình thường sau có thể chạy vào lãnh địa của Hiên gia với lại hình như đây cũng là trụ sở bí mật của Hiên gia, ở đây có thể chỉ của người của Hiên gia mới dám bước vào, ở đâu lại có 1 tên vô danh tiểu tốt bước vào chỉ có thể suy ra thân phận của thằng nhóc này ko bình thường
2. Đừng tưởng cô nhắm mắt chạy xe mà ko biết gì tại sao trên người thằng nhóc đầy vết thương quần áo xóc xết ko mang giày, càng rộ rõ thằng nhóc này có thân phận ko hề bình thường
3.Rất đơn giản vì nó là con trai cưng, yêu giấu nhất của ta
Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.