Khưu Thục vừa về đến nhà là đã bị Châu Ly sai vặt,quái lạ thay sao hôm nay cô ta không về nhà của mình mà cứ ở lỳ ở đây..
" Cô dọn cơm nhanh một chút "
" Ừm "
10 phút sau thì thức ăn cũng đã được hâm nóng lại,cô dọn thức ăn lên bàn rồi quay vào trong xay nước ép detox cho cô ta.Ở trong căn biệt thự này có mấy chục người làm ấy vậy mà không nhờ bọn họ làm,bây giờ cô đang gấp gáp mà còn phải ở đây chờ cô ta ăn xong nữa chứ.
" Khưu Thục,con bé Y Nhi sao rồi,nó có sao không.Bác lo cho nó quá "_ giọng nói của Dương Trạch có bảy phần là lo lắng, thật sự thì ông xem Y Nhi như là con gái của mình vậy.
" Dạ hiện giờ cô ấy không sao rồi cho nên bác đừng quá lo lắng..."
" À mà bác có gọi cho cậu chủ chưa "
" Bác gọi rồi nhưng cậu chủ không có nghe máy.."
" Ừm, thôi kệ đi bác..dù gì thì cậu chủ cũng đâu có thương yêu gì Y Nhi đâu.Con thấy có gọi cũng như không mà thôi "
" Khưu Thục cẩn thận miệng mồm một chút,nếu để người khác nghe được thì không hay đâu "
" Dạ,con biết rồi..à mà biết tại sao giờ giờ này Châu Ly vẫn còn ở đây không "
" Từ nay Châu Ly sẽ ở đây,cậu chủ ra lệnh như vậy "
" Dạ vâng "
Khưu Thục cảm thấy ngày tháng sau này của mình sẽ khó sống rồi đây,đúng thật là mệt mỏi mà..
Một lát sau cô cầm ly nước detox ra đặt lên bàn cho Châu Ly rồi đi ra ngoài,nếu cô mà đứng đó thì thế nào cũng xảy ra chuyện mà thôi.
Trong thời gian chờ đợi Châu Ly ăn cơm xong để dọn dẹp thì cô định đi qua nhà của Y Nhi mà lấy vài bộ quần áo nhưng khi cô vừa đi ra sân thì đã bị Bắc Sở gọi lại.
" Dạ cậu chủ cho gọi tôi.."
" Phạm Triều đâu,cậu ta trốn việc à..Còn nữa Y Nhi đi đâu rồi..."
Lúc sáng anh thấy bản thân mình cũng có hơi quá tay với cô, nhưng mà ai bảo cô chọc giận anh làm chi,lần nào cũng khiến cho anh nổi điên lên.Đã vậy cô còn nói anh là ác quỷ nữa chứ,thử hỏi xem anh có nên tức giận hay không đây..
"Dạ.. chuyện là.."
" Mau nói nhanh lên,ấp úng cái gì" _ anh gằn giọng lên khi mà phải chờ đợi quá lâu.
" Dạ cậu Phạm Triều đến bệnh viện chăm sóc cô Y Nhi rồi,sáng nay cô ấy bị té đập đầu xuống chậu hoa cho nên lâm vào tình trạng hôn mê.."
" Cô nói sao...Y Nhi hôn mê..."
" Dạ vâng "_ cô khẽ gật đầu.
" Buổi trưa mọi người có gọi điện cho cậu chủ nhưng cậu không có nghe máy "
" Ừm "
" Cô định qua nhà của Y Nhi làm gì vậy "
" Dạ tôi lấy quần áo cho cô ấy,nếu cậu chủ không cho thì thôi vậy "
" Đi đi,à một lát nữa nhớ nấu cháo cho cô ấy "
" Dạ..dạ.."
Nói xong thì Khưu Thục liền ba chân bốn cẳng chạy đi,cô phải đi nhanh chứ nếu không một lát nữa cậu chủ mà đổi ý thì mệt lắm.
" Vệ Hằng! Mau lại đây.."
" Dạ cậu chủ cho gọi tôi.."
" Từ lúc tôi đi thì Y Nhi vẫn còn quỳ à ""
" Dạ đúng vậy,cô ấy vẫn luôn quỳ ở đó.Trừ một khoảng thời gian là cô ấy đi vệ sinh "
" Ừm,lát nữa cậu đưa Khưu Thục đến bệnh viện rồi xem xét tình hình của cô ấy.."
" Dạ được "
Cao Bắc Sở đứng nhìn qua căn nhà nhỏ của Y Nhi một hồi lâu thì anh mới vào nhà,anh đi vào thì thấy Châu Ly đang ăn tối.Sau đó thì anh cũng liền đi lại rồi ngồi xuống ghế thưởng thức bữa tối như thường lệ.
" Anh..anh mới về "
" Ừm,Y Nhi bị té đập đầu dẫn đến hôn mê,em có biết chuyện này không '""
" Em..em biết chứ..sau anh lại hỏi em chuyện này "
" Vậy tại sao em không gọi cho anh,dù sao thì Y Nhi cũng là cháu gái của anh.."
" Bắc Sở,anh giận em sao.Em thấy mọi người gọi cho anh mãi mà không được,cho nên em nghĩ anh đang bận họp nên mới không dám gọi "
Gì chứ vừa mới về nhà mà muốn hỏi tội cô rồi sao,đúng là anh ấy vẫn còn quan tâm đến con nhỏ ngu ngốc đó.
"" Đúng là anh bận thật, nhưng mà em đâu có bận đâu,em có thể đi đến công ty nói cho anh biết mà "
Bắc Sở vừa ăn vừa nói chuyện, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại khiển cho Châu Ly không biết nên trả lời như thế nào,bởi vì lý lẽ của anh ấy rất đúng khiến cho cô không thể nào mà chối được.
" Em...em xin lỗi,em quên mất đi chuyện này,với lại lúc sáng anh có nói là không được lại gần hay giúp đỡ Y Nhi cho nên em mới làm theo lời anh mà thôi"
" Ờ,vậy là anh sai rồi..Châu Ly sau này anh mong em nên biết điều một chút,em sống ở đây là nhờ anh mà ra,anh mà biết em đã làm gì sau lưng anh thì đừng có trách súng đạn không có mắt.."
" Bắc Sở...anh...ý anh như vậy là sao, chẳng lẻ anh ám chỉ em làm hại cháu gái của anh hả.."
" Cái này là do em nói chứ anh đâu có nói,với lại em nên biết thân phận của mình là ở đâu, không nên trèo cao quá nếu không kết cục là một đống tro tàn "
Nói xong Bắc Sở liền quăng muỗng đũa xuống đất giống như là đang dằn mặt cô ta vậy.Sau đó thì anh liền đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng,ông quản gia nghe thấy có tiếng động thì liền chạy vào,lúc này ông thấy muỗng đũa nằm rơi rớt ở dưới đất.Trên bàn ăn thì thức ăn cũng xáo trộn khắp nơi,chắc có lẽ là thiếu gia lại tức giận nữa rồi.
Châu Ly cô ta bây giờ chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả,cô ta đập mạnh tay xuống bàn rồi cũng đi lên lầu... Nhưng khi vừa bước vào phòng thì liền bị anh đuổi ra ngoài, quần áo cũng bị anh đem ra khỏi phòng.
" Em qua phòng khác ngủ đi,nếu không muốn thì cút về trung cư của mình""
" Bắc Sở...anh...em đâu có làm gì Y Nhi đâu.."
" Mau biến đi,đừng để anh lập lại hai lần "
Mặc cho cô ta có nói như thế nào thì anh cũng không nghe mà đi vào trong rồi khoá cửa phòng lại..Bắc Sở đi làm cả ngày đã mệt rồi,ấy vậy mà về nhà lại gặp thêm những chuyện này nữa chứ,đúng là mệt mỏi thật đấy..
Anh lại tủ lấy cho mình một bộ đồ mới rồi đi thẳng vào nhà tắm,tắm rửa cho sạch sẽ..Nước lạnh từ vòi sen đổ xuống người của anh,cái lạnh này làm cho anh thức tỉnh lại cảm giác của chính mình,nước nó rất lạnh lẽo cũng giống như con người của anh vậy,lạnh lùng không có trái tim biết yêu thương người khác..