Châu Ly bị anh đuổi ra ngoài khiến cho cô ta tức lắm,nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi,cô ta nhờ người hầu chuẩn bị cho mình một căn phòng khác ở gần đây để dễ dàng quan sát Bắc Sở hơn.
Về phòng cô ta nằm uỵch xuống giường, miệng thì lẫm bẫm không ngừng.Nếu không phải tại nó thì cô đâu có bị đối xử như thế này đâu,đúng thật là tức chết mà.
Sao mày không chết quách luôn đi,sống làm gì cho nó chật đất. Biết vậy lúc sáng mình giết nó luôn rồi,chứ để nó ở lại đây ngày nào là mình phiền ngày đó. Nhưng mà Bắc Sở rất hận đó mà,vậy tại sao anh ấy lại vì nó mà mắng chửi mình chứ,rốt cuộc thì nó và anh ấy có mối quan hệ gì đây.
Càng nghĩ khiến cho cô ta càng bực mình hơn, nhất định mình phải điều tra mọi chuyển cho sáng tỏ mới được.
Một lát sau đi xuống nhà thì Châu Ly thấy Khưu Thục đang múc cháo ra cà mên hình như là cháo này đem đến bệnh viện thì phải.
" Khưu Thục,cô đem cháo này đi đâu vậy "
" Tôi đem đến cho cô Y Nhi,cô quên là cô ấy đang bị bệnh sao "
Châu Ly bị thất sủng rồi cho nên cô sẽ không sợ nữa đâu,lúc nãy còn bị cậu chủ đuổi ra khỏi phòng nữa mà,đúng là đáng đời.
" Nhưng mà Bắc Sở không cho phép mang thức ăn cho Y Nhi mà,bộ cô muốn làm trái lệnh à "_ mấy chữ cuối cô ta vừa nói vừa gằn giọng.
" Tôi không có quên chuyện này, nhưng mà cậu chủ bảo tôi mang cháo đến cho cô ấy mà..''
" Cô...đi đâu thì đi đi "
Châu Ly tức đến không thể nói thành lời,câu nói đến miệng rồi mà cũng không thể nói ra được chữ nào.Sau đó thì ngồi uống ghế uống một ly nước lọc cho hạ hoả chứ nếu không sẽ nổi điên lên mất.
Anh ấy thay đổi rồi,tuy miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến nó. Mối quan hệ chú - cháu thì sao chứ,dù sao thì hai người họ cũng đâu có mối quan hệ ruột thịt đâu,cho nên có yêu nhau thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Không... không được, mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu,mấy năm qua mình đã ở bên cạnh của anh ấy rồi.Cho nên sẽ không để bất cứ một ai cướp người đàn ông của mình đâu.
___##
Vệ Hằng đưa Khưu Thục đến bệnh viện,cái cô gái này là người đã chọc ghẹo anh lúc sáng. Nhưng mà cũng nhờ có Phạm Triều cản lại chứ nếu không anh cũng không biết làm sao nữa.
" Vệ Hằng, chuyện lúc sáng là tôi giỡn mà thôi anh đừng có mà để ý nha,với lại anh cũng đừng nói lại với cậu chủ"
" Ừm,vậy cô giúp tôi một việc thì tôi sẽ không nói lại với cậu chủ chuyện cô chọc ghẹo tôi "
" Haiz "_ Khưu Thục thở dài một cái nhưng cuối cùng cũng đành thoả hiệp,bởi vì cậu chủ là người nghiêm túc trong việc,cho nên khi mà biết cô làm việc giỡn hớt như vậy thế nào cũng chửi mắng cô một trận cho mà xem.
" Thôi được rồi anh nói đi "
"Vậy cô mau nói về tình trạng sức khỏe của cô Y Nhi đi "
'" Tưởng chuyện gì khó,cái này thì tôi biết.Cô ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức,suy dinh dưỡng nữa.À còn một điều quan trọng nữa là cô ấy bị tác động vật lý,mặt mày cơ thể của cô ấy chỗ nào cũng có vết thương cả ""
" Hết rồi sao "
" Hình như là hết rồi,anh muốn biết chi tiết thì hỏi Phạm Triều đi.."
" Ừm "
Hơn 20 phút đi xe thì cũng đến nơi,khi cả hai người vào trong phòng bệnh thì Y Nhi cũng đã thức rồi,ở trên trán của Y Nhi có băng bó một miếng băng gạt màu trắng.. Chứng tỏ cho thấy vết thương không hề nhẹ một chút nào.
" Y Nhi, tôi có nấu cháo đến cho cô nè,để tôi đút cho cô ăn "
" Khưu Thục,cô dám nấu hả,cô không sợ sao "
Cùng lúc đó thì Y Nhi cũng vội vã lắc đầu,cô không dám đụng đến đồ ăn của Bắc Sở đâu.Một lần như hôm qua là đủ lắm rồi..
" Mọi người cứ yên tâm đi,cái này là cậu chủ cho phép tôi nấu mà,cậu ấy bảo tôi nấu cháo rồi đem đến đây cho cô Y Nhi.."
" Thật đó,nếu mọi người không tin thì cứ gọi điện cho cậu chủ đi "
Bình thường thì Bắc Sở toàn làm người ác không à,cho nên hôm nay tốt một bữa thì đâu có ai tin đâu.Nói đi cũng phải nói lại cũng nhờ ơn phước của Bắc Sở cho nên Y Nhi mới vào bệnh viện,vậy nên cô rất khó tin con người của Bắc Sở.
""Ừm,vậy cô đút cháo cho cô ấy đi, tôi đi ra ngoài mua sữa "
" Được ".
Phạm Triều ra ngoài thì Vệ Hằng cũng đi ra luôn,hai người họ vừa đi vừa nói chuyện.
" Phạm Triều,cậu mau nói tình hình của cô Y Nhi cho tôi biết đi để tôi còn báo cáo với cậu chủ nữa "
" Ừm ".
Hơn 5 phút nói chuyện thì Phạm Triều cũng kể hết cho anh nghe,Vệ Hằng cảm thấy thương xót cho cuộc đời của Y Nhi quá đi, chỉ là một cô gái 18 tuổi thôi mà sao lại chịu nhiều tổn thương và khổ sở đến thế chứ..
Nhưng biết làm sao được có lẽ đây là số phận của cô ấy rồi,nếu như năm đó ông bà chủ không có chết thì mọi chuyện sẽ khác,Y Nhi vẫn sẽ là tiểu thư của nhà Cao.Đúng là không cha mẹ sẽ khiến cho trẻ con vô cùng khổ sở, người thì sống trong hận thù còn người thì phải sống chật vật từng ngày từng giờ..
20 phút sau trở về phòng thì thấy Y Nhi đã ăn cháo xong rồi,Phạm Triều lật đật đi pha sữa còn Vệ Hằng thì mở điện thoại lên chụp lại vài tấm hình rồi gửi cho Bắc Sở xem..
Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, không những bị thương ở đầu mà ở cằm và gò má trái cũng quấn băng gạc lại nữa. Anh khẽ thở dài,con gái người ta chỉ có gương mặt để sống thôi ấy vậy mà bây giờ cũng bị thương rồi, không biết là có để lại sẹo hay không nữa.