Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 18: Thay đổi quá nhanh




Y Nhi nằm trên giường bệnh cả ngày trời khiến cho cô có chút khó chịu,nhàm chán nhưng cũng may là có Khưu Thục nói chuyện với cô cho nên cũng đỡ buồn hơn..
" Chị Khưu Thục khi nào thì em được xuất viện vậy.."
" Chắc vài ngày nữa mới được về, nhưng mà sao em gọi chị là chị vậy "
" Bởi vì chị 20 tuổi rồi còn em chỉ mới 18 tuổi mà thôi.Chị lớn hơn em cho nên em gọi chị là chị cho đúng lễ nghĩa.."
" Haiz,dù sao thì em cũng là em gái của cậu chủ mà.."
" Chị đừng nói vậy,Bắc Sở xem em là cháu gái chứ không phải là em gái.."
" Ừm,chị biết rồi.À mà hôm qua cậu chủ cũng quan tâm đến em lắm đó,còn căn dặn chị đem cháo và đồ ăn đến cho em nữa,chắc là cậu ấy hết giận em rồi "
" Được vậy cũng mừng,em chỉ muốn sống bình yên qua ngày mà thôi ""
" Hình như Châu Ly đã bị thất sủng rồi,tuy bây giờ được ở chung nhà với cậu chủ nhưng mà hôm qua đã bị đuổi ra khỏi phòng rồi"
" Có chuyện này nữa sao "
" Ừm, hình như hai người họ cãi nhau chuyện gì đó.."
Cô không quan tâm đến hai người họ nữa,ai muốn làm gì thì làm.Bây giờ cô chỉ muốn nhanh về nhà để được nghỉ ngơi mà thôi..
" À mà chị ơi mặt của em có để lại sẹo không"
"Không có để sẹo đâu,lúc sáng bác sĩ đã có nói rồi.."
" Dạ..dạ em biết rồi."_ Y Nhi nghe vậy thì cũng mừng ở trong lòng, cũng may là gương mặt không để lại sẹo chứ nếu không cô sẽ tự ti chết mất..
" Hôm qua bác sĩ nói em bị tác động vật lý,bộ có ai đáng em hả,là cậu chủ có đúng không.."
" Không có đâu chị,tại em bất cẩn bị té mà thôi "
"'Có thật không đó "
" Thật mà,chị phải tin em chứ""
" Được rồi,chị tin em.."
Buổi trưa sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì Dương Trạch đem thức ăn đến cho Y Nhi.. Nhưng mà khi ông đến thì cô gái này đã ngủ rồi..
" Bác quản gia,số đồ ăn này là.."
" Là cậu chủ bảo tôi mang đến cho cô ấy "
" Thật sao,đúng là chuyện lạ khó tin mà "_Khưu Thục không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ cậu chủ nhà này lại thay đổi như chong chóng vậy, đúng là không thể tin được..
" Còn một chuyện khiến cô khó tin nữa là cậu ấy bảo sau khi cô Y Nhi về thì dọn vào biệt thự ở luôn"
" Thật sao. "
" Đương nhiên là thật rồi.."
Đúng lúc này thì Y Nhi cũng đã thức dậy, chuyện hai người họ vừa nói xong thì cô cũng nghe được.Anh ấy cho cô vào nhà rồi sao,rốt cuộc là anh ấy muốn tốt cho mình hay là muốn hành hạ mình đây..
" Y Nhi,cháu thức rồi,vậy mau thức dậy ăn canh gà đi cho nó nóng.."
" Dạ được ạ.."
" Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi "
"Dạ cháu khỏe rồi bác,cảm ơn bác đã lo lắng cho cháu.."
" Cái con bé này,bác luôn xem cháu là con gái của mình mà.."
" Dạ..dạ.""_ Y Nhi cười cười rồi ngồi dựa vào thành giường, cả ba người cứ thế mà nói chuyện rôm rả cho đến đầu giờ chiều luôn.
1 giờ chiều thì Dương Trạch cũng ra về,ở trong phòng bệnh bây giờ cũng chỉ còn hai người mà thôi.Khưu Thục cũng bắt đầu mở cà mên ra để xem bên trong có gì.
" Y Nhi,ở trong đây có nhiều thức ăn lắm đó.Nào là canh gà,thịt bò,súp thịt và có cả tôm hấp nữa..."
Tráng miệng thì có trái cây và sữa chua việt quất nữa..Khưu Thục thầm nghĩ cậu chủ nhà này hình như đã bị ai đánh vào đầu rồi,cho nên từ hôm qua đến giờ mới thay đổi đến thế.
" Y Nhi,em nghĩ xem có khi nào cậu chủ bị ai đánh vào đầu cho nên mới thay đổi không"
" Haha.."_ lúc này đây thì Y Nhi chỉ biết cười mà thôi, nhưng mà công nhận chị ấy nói đúng người đàn ông đó tại sao lại khác thường đến thế chứ, khiến cho cô không thể tin được.
" Chị nói xấu chú ấy,chị không sợ bị phạt à "
" Đương nhiên là sợ rồi, nhưng mà bây giờ cậu chủ không có ở đây cho nên cứ nói thoải mái.."
" Ừm.."
" À mà chị ăn cùng với em đi,thức ăn ở đây nhiều quá em ăn không hết đâu.."_ Y Nhi lay lay cánh tay của Khưu Thục..
' " Em đó,ăn ít như vậy hèn gì ốm nhách ốm nhom ""
 " Ốm cho nó đẹp,mà chị cũng ốm mà.."
Lúc này Khưu Thục nhìn lại mình thì thấy bản thân mình cũng ốm đâu có thua gì đứa cô em gái đâu,sao cô càng nói thì thấy bản thân lại muốn mang nhục như thế này vậy chứ..
" Chị ăn với em thì em mới ăn "
" Được, được chị ăn với em là được chứ gì "
" Vâng..'''
Khưu Thục kéo bàn ra rồi cả hai cùng nhau ăn trưa,đồ ăn của đầu bếp làm có khác đúng là ngon vô cùng..
" Y Nhi,em ăn nhiều vào đi đừng có gắp cho chị nữa "
" Ừm,em biết rồi "
Y Nhi cười cười rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng,đồ ăn ngon thật, cũng đã lây rồi cô mới ăn được mấy món này... Miệng cứ nhai nhóp nhép không ngừng, tay thì cứ gắp thức ăn liên miên...
Sau khi ăn xong thì Y Nhi ăn tráng miệng,đã lâu rồi cô mới được ăn no như thế.Bụng cũng đã căng trướng lên rồi giống như là đang có bầu vậy...Một lát sau cô đứng dậy đi quanh phòng xem như là tập thể dục để thức ăn được tiêu hoá..
Y Nhi đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thế giới ở ngoài kia...Con người ta có thể tự do đi đứng, muốn đi đâu thì đi vậy tại sao cô không được như vậy chứ,ông trời đúng thật là bất công mà.Than vãn vậy thôi chứ cô làm sao mà dám trách ai chứ,bởi vì cô thấy bản thân mình nhỏ bé quá,với lại cũng không có tư cách để trách cứ một ai cả..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.