Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 34: Dân xã hội đen




Bắc Sở nhắm mắt ngủ từ nãy giờ rồi nhưng mà vẫn chưa tới khách sạn nữa,đêm nay đúng thật là quá đông đúc mà.Hơn 30 phút trôi qua thì xe mới bắt đầu lưu thông bình thường, nhưng mà đi được một lát thì bị chặn đầu xe lại, cũng may là Thừa Thiên thắng gấp lại chứ nếu không là sẽ có án mạng rồi.
" Thừa Thiên có chuyện gì vậy "_ Trong người anh có chút men say cho nên cũng có một chút khó chịu …
" Sếp, chúng ta bị chặn đầu xe rồi "
Nói xong thì Thừa Thiên liền bước xuống xe xem tình hình như thế nào, nhưng mà vừa mới bước xuống thì đã bị đánh túi bụi luôn rồi.
Ở bên trong xe Bắc Sở đã thấy hết tất cả,chắc có lẽ đây không phải là trùng hợp đâu mà có người đang muốn gây sự đây mà.
Anh đi xuống rồi giơ súng lên bắn về phía bọn họ một lượt hai phát súng luôn,anh bắn rất là chuẩn không trượt một phát nào cả và hai người họ nằm gục xuống đất. Nhưng mà bọn họ rất đông cho mà đạn của anh thì lại có hạn.
" Mày muốn gì,mau thả người ra "
"’ Thân là lão đại sao lại nóng tính thế "_ tên cầm đầu lên tiếng.
" Mày biết tao là ai luôn sao "
" Đương nhiên là biết rồi,Cao Bắc Sở nổi tiếng khắp Trung Quốc mà "
Phan Duy cười lớn tiếng rồi đi lại nắm lấy cổ áo của Bắc Sở.
" Mày biết Tất lão đại chứ,sao mày cứ thích kiếm chuyện và tranh giành địa bàn với bọn tao vậy. "
" À thì ra là Tất Khiêm,mày về nói hắn ta là có chơi thì có chịu.Sau này đừng có mà chơi mấy trò bỉ ổi như thế này nữa,mày mau thả người ra,nhanh lên "_ Hai chữ cuối anh đặc biệt nhấn mạnh rồi hét lên.
Bắc Sở anh đã xem Thừa Thiên là người nhà của mình rồi,vậy cho nên anh không thể bỏ được mặc dù bây giờ anh chỉ có một mình mà thôi,cả người thì đang khó chịu vì lúc nãy uống rượu hơi nhiều.
" Vậy mày mau bỏ súng xuống đi, còn không thì tao cho nó xuống mồ …À còn nữa ở biệt thự của mày còn có hai cô gái xinh đẹp nữa,một người là tình nhân còn một người là cháu gái thì phải"
" Mày dám "
" Có gì mà tao không dám chứ,tao là xã hội đen mà “”
Cuối cùng thì anh cũng phải chịu thua mà bỏ súng xuống,anh biết hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mà lấy mạng của anh. Nhưng mà anh không thể để người thân bên cạnh mình gặp nguy hiểm được,Y Nhi thì càng không…Cho dù anh có ghét có hận như thế nào thì cũng không thể để cho cô ấy bị cái tên cặn bã này giết chết được.
" Hừ! Mày cũng nghe lời dữ nhưng mà tiếc là tao không thể bỏ qua cho mày được"
Nói xong hắn ta liền bắn vào ngực anh một phát súng,máu tươi chảy ra ướt khắp áo sơ mi trắng của Bắc Sở. Nhưng người đàn ông này vẫn vô cùng bình tĩnh,trong lúc bọn họ lơ là thì anh rút trong áo khoác của mình một cây dao găm rồi phóng vào bụng tên đầu xỏ khiến cho hắn ta ngả xuống đất…
Thế là cả đám người bao vây lại Phan Duy và Thừa Thiên cũng đã được thả ra …
" Sếp! Sếp …anh sao rồi … tôi đưa anh đến bệnh viện"
Phải nói là sức chịu đựng của anh quá cao,máu cứ chảy như suối vậy nhưng mà anh cũng chỉ nhăn mày và đưa tay vịn lại vết thương của mình mà thôi.Thừa Thiên chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi cho nên anh ta không có bị thương nhiều như Bắc Sở.
Đỡ sếp mình lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện,viên đạn được bắn ngay ngực không biết là có trúng ngay tim không nữa …Lúc bấy giờ anh cố gắng cởi áo khoác ra rồi cầm máu lại,nếu nói không đau là giả với lại mấy năm nay anh bị thương khá là nhiều cho nên hai chữ " đau đớn" nó cũng đã chai lì từ khi nào rồi.Anh cũng không biết đau là gì,anh không biết khi đối diện cái chết sẽ như thế nào bởi vì lần ranh sinh tử anh cũng trải qua rất nhiều lần rồi.Lần này thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu,anh đã quen thuộc rồi.
Tính chất công việc là vậy nên mỗi ngày đi làm hay đi ra ngoài thì anh sẽ đem vũ khí theo bên mình để phòng thân …Hơn 25 phút thì cũng đến bệnh viện,vừa bước xuống xe thì Bắc Sở đã được đưa lên băng ca rồi đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu luôn rồi.
Thừa Thiên ngồi ở ngoài được một lúc thì được y tá dẫn đi đăng ký hồ sơ cho bệnh nhân,bây giờ anh rất là run,cầm cây bút điền thông tin mà cũng không được nữa.Anh chật vật lắm thì mới được,cả người của anh thì run rẩy và hồi hộp nữa …
Sau đó anh đi lại phòng cấp cứu ngồi đợi,đợi mãi cho đến anh ngủ quên luôn nhưng mà vẫn chưa thấy ai ra cả. Đã hơn 4 tiếng trôi qua nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì lỡ như sếp có chuyện gì thì sao đây …
Rạng sáng anh nhắn tin cho Phạm Triều bảo anh ta bay qua đây phụ mình một tay,chứ công việc anh cũng không thể bỏ dỡ giữa chừng được.Dù sao thì cũng lỡ qua đây rồi,hợp đồng điều kiện cũng bàn bạc với đối tác rồi và bây giờ chỉ cần đặt bút lên để ký kết hợp tác mà thôi.
Đúng là người càng có chức vụ cao thì càng mệt mỏi và chịu áp lực mà. Đằng này sếp mình còn họ Cao nữa chứ Cao Bắc Sở,ấy vậy là áp lực sẽ nhân đôi nhân ba luôn.
Trên đời này không có công việc nào là dễ dàng cả,cái nào nó cũng có sự đánh đổi của riêng mình và có cả sự mất mát nữa.Mấy năm qua không biết là Cao Bắc Sở bị thương bao nhiêu lần,cứ ngỡ là đi chầu trời từ năm nào rồi …Lần nào cũng suýt mất mạng nhưng mà có lẽ được ba mẹ anh phù hộ cho nên mới sống đến giờ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.