Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 36: Tự mình chữa lành




Y Nhi ngồi ở trong phòng vẽ tranh cho đến trưa,khi mà bụng cảm thấy đói thì mới xuống nhà ăn cơm.Lúc này thì Châu Ly cũng đang ăn trưa,cái này người ta thường nói là oan gia ngõ hẹp đây mà, người mà mình không muốn gặp sao mà cứ phải gặp thế này chứ.
" Y Nhi cháu mau ngồi xuống ăn cơm đi mà nhớ ăn nhiều vào nha.Chứ nếu không Bắc Sở về lại nói tôi không chăm sóc đứa cháu gái này không được đàng hoàng"
" Cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi "
Y Nhi cười cười rồi cũng ngồi xuống ghế ăn cơm, thức ăn trên bàn khá là nhiều cho nên cô ăn cũng khá là thoải mái. Nhưng khi cô gấp món nào là cô ta lại gấp món đó giống như là đang muốn kiếm chuyện với cô vậy đó..
"’ Cô muốn kiếm chuyện gì nữa đây, không ăn thì biến ra chỗ khác cho người khác ăn "_ Đây là lần đầu tiên mà Y Nhi lớn tiếng như vậy,mà cũng phải thôi bởi vì cô không thể nhịn cô ta được nữa. Thấy không có chủ nhà ở đây là muốn làm khùng làm điên đây mà.
" Y Nhi cô dám chửi tôi sao "
" Có gì mà tôi không dám chứ,bởi vì cô không đáng để cho tôi tôn trọng.Lần trước cô phá phòng của tôi đã vậy còn cắt xé tranh của tôi nữa "
" Tôi không có cô đừng có ăn nói xằng bậy."
" Cô làm thì cô tự biết đi,chứ ngoài cô ra thì ai dám làm chứ …"
" Tôi đã nói là tôi không có làm "
" Mặc kệ cô, có làm hay không thì lương tâm của cô hiểu rõ nhất "
Y Nhi cô bây giờ không quan tâm đến cô ta nữa mà chú ý việc ăn cơm của mình,đúng là tráo trở mà dám làm mà không dám nhận …Châu Ly đuối lý cãi không lại cho nên cô ta cũng ngồi đó mà ăn cơm không có đá động gì đến Y Nhi nữa.
Sau khi ăn cơm xong thì Châu Ly đi thẳng lên phòng luôn,Y Nhi ăn sau cho nên cô chính là người dọn.Mặc dù trong nhà có người làm nhưng mà cô lại không dám làm phiền bọn họ,bởi vì cô thấy thân phận của mình cũng không cao sang cho lắm bất quá thì cũng được một cái hư danh mà anh ban cho mà thôi.
Đầu giờ chiều Y Nhi cảm thấy có hơi chán cho nên liền đi qua bên hông nhà phụ mọi người làm vườn và trồng hoa. Dạo gần đây mọi người cũng không còn ghét cô như lúc trước nữa,tuy có vài người vẫn không ưa cô nhưng cô cũng bỏ ngoài tai mà thôi.Dù sao thì Bắc Sở cũng cho cô ăn uống trong nhà cho nên cô phải phụ mọi người làm cái gì đó để cho đỡ ngại thì mới được.
" Y Nhi,cô vào nhà đi cậu chủ mà biết thì sẽ mắng tôi đấy "
" Vệ Hằng anh không cần lo đâu,chú ấy ghét tôi lắm cho nên khi thấy tôi làm việc thì anh sẽ vui cho mà xem "
Giờ này mà vui cái gì nữa chứ,cậu ấy bây giờ không biết sống chết ra sao nữa …Anh khẽ thở dài,trợ lý và Phạm Triều không cho anh nói cho mọi người trong nhà biết và đặc biệt là Y Nhi.Nên cuối cùng anh cũng đành thôi, không có nói ra.
" Cô đừng nói vậy, thật sự cậu chủ không có ghét bỏ cô đâu "
" Thôi anh đừng nói chuyện à của chú ấy nữa …À mà Phạm Triều đâu rồi,mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu cả …Ngay cả bác quản gia và Khưu Thục cũng thắc mắc nữa kìa "
" À cậu ấy đi nước ngoài giải quyết công việc rồi "
" Ồh, thích thật đấy.Làm vệ sĩ mà được đi nước ngoài luôn "
" Cô cũng thích đi nước ngoài nữa sao "
" Đương nhiên rồi,ai mà không thích đi du lịch chứ "
" À mà cũng trưa rồi đó anh mau đi ăn uống gì đi,sau tôi thấy anh cứ xem camera suốt vậy,bộ ảnh không cảm thấy đói bụng à " …
" Đói …đói chứ,vậy tôi đi trước "
" Ừm "
Sau đó thì cô cũng cặm cụi ngồi ở dưới đất mà làm tiếp,mấy công việc làm cỏ và cuốc đất đối với cô cũng khá là dễ dàng …Cô cảm thấy mình có tài với đất đai quá đi,nếu mà không học mỹ thuật thì chắc cô sẽ học bên nghiên cứu sinh hay là khoa học cây trồng quá đi.Tuy ngành này nó có hơi cực nhưng mà bản thân mình đam mê và yêu thích thì được hết …
Cuốc đất xong thì cô bắt đầu gieo hạt dâu tây và cây táo.Ở bên cạnh đó còn có hoa hồng và hoa hướng dương nữa,hướng về phía của mặt trời.
Làm cho đến chiều thì cũng xong,cả người của cô cũng đã đổ đầy mồ hôi luôn rồi.Lúc này thì cô mới đứng dậy đi vào trong nhà.
Dương Trạch thấy cả người cô bùn đất lắm lem thì bảo cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm …Cái con bé này cũng thật là,ăn sung mặc sướng thì không chịu,sao cứ thích làm cái này cái kia không biết nữa..
Tuy nói vậy thôi chứ ông thích Y Nhi làm việc như vậy,có làm thì sẽ không suy nghĩ những điều tiêu cực ở xung quanh mình.Thời gian qua con bé cũng mệt mỏi rồi,vậy nên thời gian này cứ cho nó chữa lành và làm những gì mà bản thân cảm thấy yêu thích yêu thích là được.
Loay hoay cũng sắp đến ngày giỗ của ba mẹ Bắc Sở rồi, nhưng không hiểu tại sao lần này lại không thấy cậu chủ đâu.Năm nào cậu ấy cũng ở nhà sửa sang và chuẩn bị mọi thứ mà,công việc cũng bỏ sang một bên.Ấy vậy mà năm nay lại đi biệt tăm biệt tích hơn nữa tháng trời,trong lòng của ông tự nhiên lại có một dự không lành cho lắm. Phải chăng là cậu ấy đang gặp chuyện gì hay không? Phạm Triều cũng đột nhiên đi nước ngoài nữa chứ,mọi chuyện càng ngày lại càng mâu thuẫn hơn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.