Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 41: Băng bó vết thương




Y Nhi bước vào phòng nhưng không thấy người đàn ông đó ở đâu cả cho nên cô đành ngồi xuống ghế sofa đợi mà thôi.Trong phòng không có một tiếng động,mọi thứ rất là im lặng…
" Rầm …" _ Một âm thanh lớn phát ra từ bên trong nhà tắm, không biết là bên trong có chuyện gì cho nên cô liền xông cửa đi vào bên trong.
Y Nhi bước vào thì thấy Bắc Sở đang nằm ở dưới sàn nhà,cả người thì không có mặc quần áo,chắc có lẽ là anh ấy đang tắm …
Mặc kệ anh trần truồng như thế nào thì cô cũng chạy lại rồi đỡ anh đứng dậy,cô cho anh ngồi lên bồn cầu còn mình thì đi lấy khăn bông và áo choàng tắm quấn người anh lại.Lúc này cô có thể thấy được vết thương ở trên ngực của anh bị chảy máu,vết thương bị rách ra rồi. Không những chỉ có một,mà trên cơ thể của anh có rất nhiều vết thương chồng chất lên nhau.
" Chú! Chú không sao chứ "
" Không sao, cháu mau ra ngoài đi "
" Nhưng mà chú đang bị thương mà,hay là cháu giúp chú lao người"
Dù gì thì cũng thấy thân thể của nhau hết rồi cho nên cô cũng không ngại,với lại anh ấy cũng đang bị thương cho nên cũng có thể miễn cưỡng.
" Cao Y Nhi có phải cháu thèm khát thân thể của tôi lắm đúng không, tôi không có mặc đồ mà cháu cũng dám đi vào"
" Hay là cái thằng Hạo Nam đó nó không có thoả mãn cháu cho nên cháu muốn ở tôi “”
" Chát …chú câm miệng lại "
Y Nhi tức quá cho nên liền tát anh một cái,khoé môi của anh liền bật máu …Bắc Sở đưa tay lao đi vết máu rồi nở một nụ cười quỷ dị.
" Vậy là tôi nói đúng rồi,cháu đã cùng nó quan hệ xác thịt rồi"
" Chuyện của tôi không cần chú quan tâm đâu …"
" Chú mau thay đồ rồi đi xử lý vết thương đi nếu không chú sẽ chết đó …À mà chú chết cũng tốt,chú chết rồi thì cháu sẽ tự do,sẽ được làm những điều mình thích và tìm được người đàn ông của đời mình "
" Ra ngoài chờ tôi "
Anh gằn mấy chữ rồi cũng đứng dậy tắm rửa lại một lần nữa,đúng là vết thương của anh đã bị rách rồi máu đang chảy ra. Điều làm cho anh tức anh đau đó chính là những câu nói của Y Nhi, hình như cô ấy muốn anh chết sớm dữ lắm rồi.
Ở trong đây không có quần áo cho nên anh chỉ mặc một cái quần lót và áo choàng tắm mà thôi …Khi anh bước ra thì thấy Y Nhi đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi …
Bắc Sở cảm thấy ồn ào quá cho nên anh liền cầm điều khiển tắt tivi rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh của Y Nhi.
" Chú muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi, cháu khổng có thời gian "
" Đi lấy hộp thuốc y tế rồi băng bó vết thương cho tôi "
" Ờ, nhưng mà cháu khổng có chuyên môn hay là chú gọi bác sĩ đi "
" Không sao,làm đại cũng được "
Bị điên sao,tự nhiên băng vết thương mà lại làm đại.Lỡ như vết thương bị nhiễm trùng thì sao,mà thôi kệ đi anh ấy đã muốn thì làm vậy,nếu như có nhiễm trùng thứ cũng ráng mà chịu,…
Sau đó Y Nhi đi lấy hộp thuốc lại bắt đầu giúp anh chăm sóc vết thương,khi cô bước vào thì đã thấy anh kéo áo choàng xuống rồi và chỉ che phần ở dưới mà thôi.Y Nhi nhìn thấy mấy vết thương trên người của anh thì cô có chút sợ,tay chân thì run rẩy không biết là có làm được hay không nữa.
" Làm đi "
" Hay là cháu đang ngại,dù sao thì cũng nhịn thấy hết rồi"
" Không … cháu không ngại "
Cô khẽ lắc đầu rồi mở hộp thuốc ra rồi sau đó dùng bông gòn chấm oxy gà thoa vào vết thường của anh …Ở góc độ này cả hai người rất gần nhau,cô có hơi nghiên người cho nên anh có thể thấy được bầu ngực trắng nõn to tròn của Y Nhi đang đung đưa ở trước mặt của anh.
Lúc này cổ họng của Bắc Sở lại khô rát khó chịu,yết hầu thì lên xuống liên tục,trán thì lấm tấm mồ hôi.
Y Nhi làm rất nhẹ,cô vừa làm vừa thổi để anh đỡ đau hơn. Bây giờ vết thương không đau, nhưng mà vật phía dưới của anh lại đau hơn..
" Xong chưa "
" Chưa,đợi một chút nữa "
Bôi thuốc xong thì cô dùng băng gạt dán lên vết thương một lần nữa cho an toàn với lại khi tắm cũng sẽ ít đụng đến vết thương hơn..Lúc này cô đứng dậy chòm người đến thì bốn mắt lại va vào nhau,nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
" Xong rồi,chú mặc áo vào đi "
Sau đó thì cô cũng dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn,băng nào xài rồi thì cô sẽ cho vào thùng rác..
" Còn chuyện gì không,nếu không thì cháu đi về phòng"
" Ừm, cháu đi lại đóng cửa sổ và rèm cửa đi "
" Ồ cũng được "
Y Nhi gật đầu rồi đi lại phía ban công đóng cửa y như những gì mà anh nói,trong lúc cô đi đóng cửa sổ thì Bắc Sở đi đóng cửa phòng.Anh khoá chặt cửa lại rồi quăng chìa khóa vào trong hộc tủ,anh làm quá nhanh khiến cho Y Nhi cũng khó biết..
Đột nhiên anh lại muốn cô ở đây cùng với anh,hơn 10 ngày qua anh thật sự có chút nhớ …Vậy cho nên tối đêm nay phải ở cùng nhau thì mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.