Chung Cư Quỷ Dị

Chương 4: Căn hộ sát vách




Một tuần sau ngày Ly bắt gặp cậu bé đó, cô bé vừa đi học về buổi trưa thì thấy tầng nhà mình đang náo loạn. Người đi ra đi vào liên tục, tiếng ầm ĩ xì xào không ngừng tuôn ra. Cô bé không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Ở dọc hành lang, trên những tấm gạch men Ly thấy có những giọt đỏ kéo dài vào phía trong như là những giọt máu...
Ly cảm thấy có chút sợ hãi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Hơn nữa cô bé sẽ phải ở nhà một mình cả chiều nay.
Ly tiếp tục bước trên hành lang về phía nhà mình, cố gắng tránh các vết máu loang lổ trên hành lang. Hai ba người đang đứng phía ngoài cửa căn hộ 1106 ngay bên cạnh nhà Ly. Cô bé đi nhanh qua cửa căn hộ và những gì Ly chứng kiến khiến cô bé sửng sốt.
Cánh cửa của căn hộ đã mở ra gần hết nhưng khắp cánh cửa cũng như trên cánh cửa sắt bao phía bên ngoài căn hộ dán đầy những lá bùa lớn màu vàng có ghi những dòng chữ ngoằn nghoèo đỏ chói, không khác gì những dòng câu đối Ly hay nhìn thấy vào những dịp Tết.
Những người đứng phía ngoài căn hộ đang xì xào với nhau, nhìn vào gian phòng khách phía trong. Ở ngay giữa căn phòng có một cái bọc lớn, được quấn bằng chăn và buộc chằng chịt bằng những sợi chỉ đỏ, khắp bọc dán đầy những lá bùa xanh đỏ tương tự như phía ngoài cửa. Từ phía cái bọc đó phát ra những tiếng rêи ɾỉ, gầm gừ. Nó không ngừng lắc lư. Ly kinh hoàng nhận ra rằng ở trong cái bọc đó là một người nào đó.
Xung quanh sàn nhà vung vẩy những máu. Một người đàn ông ngồi cạnh giữ chặt lấy người bị quấn trong tấm chăn đó. Bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ quần áo xám, một tay đang làm thứ ấn chú nào đó kì lạ giống như trên phim, tay kia đặt vào đầu của người ngồi trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Họ đang thực hiện nghi lễ kì quái gì vậy?
"Này!". Tiếng gọi giật giọng khiến Ly dứt đôi mắt ra khỏi khung cảnh đó. Hóa ra là người phụ nữ đang đứng nhìn ngoài cửa, trông thấy Ly bèn gọi.
"Cháu nhà ở đây à?"
"Dạ vâng..." Ly ngơ ngẩn đáp.
"Thế thôi! Về đi! Nhanh nhanh! Đứng đây xem làm gì! Nguy hiểm..." Người phụ nữ đó phủi phủi tay đuổi Ly đi.
Nghe thấy vậy Ly không dám nhìn nữa, cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi về phía cửa nhà, mở khóa đi vào. Cô bé đun lại cơm trưa ăn rồi đi ngủ một chút để chiều dậy học bài.
"AAAAAAAAA....GRRRRRRRR" Tiếng gào lớn cùng với tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên cạnh khiến Ly giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa.
Giờ đã là gần 4 giờ chiều rồi. Ly ngủ quên mất.
Tiếng ầm ĩ từ ngoài hành lang nghe rõ mồn một từ cánh cửa thông gió trong nhà vệ sinh.
Tò mò, Ly lại mở khóa cửa ngó đầu ra hành lang xem.
"AAAA...thất bại...thất bại rồi...! Gọi cấp cứu đến đi! Gọi công an, gọi công an nhanh lên!". Giọng kêu thất thanh phát ra từ người đàn ông mặc bộ quần áo xám khi trưa Ly vừa nhìn thấy. Ông ta đang nằm bệt ra giữa hành lang. Một bóng hình đang điên dại gầm gào lao về phía ông ta. Đó làm một người phụ nữ với mái tóc rối bung rối xù, hai tay không ngừng cào cấu. Đám đông đằng sau cố gắng chật vật giữ cô ta lại. Từ miệng người phụ nữ, thứ chất lỏng gì đang tuôn ra, đậm và đỏ...Không, còn đậm hơn thế, thứ chất lỏng đó đen gần như mực viết vậy...Có vẻ như đây chính là người phụ nữ sáng nay bị bọc trong tấm chăn....
Mọi người cố gắng kìm cô ta xuống giữa hành lang. Bất chợt, cô ta ngẩng lên, khuôn mặt xám xịt với những đường gân máu nhỏ nổi lên vằn vện. Đôi mắt cô ta trắng dã. Cô ta nhìn thẳng về phía gương mặt đang ló ra từ bên trong nhà của Ly và bất chợt mỉm cười. Từng dòng máu chảy dài nhễu nhợt xuống khóe miệng cô ta.
"Hihihihihihihihihi....". Mụ ta cười.
Nụ cười đấy khiến Ly sởn tóc gáy, vội vàng thu người vào trong nhà, khóa chặt cửa lại, không dám nhìn thêm nữa.
Ly lại gần chiếc điện thoại bàn để gọi lên cơ quan cho mẹ...Cô bé đang cảm thấy rất sợ. Những nỗi sợ sâu kín tưởng chừng như đã trôi xa nay lại dần ùa về. Cô bé sao quên được hình ảnh người phụ nữ quắt queo đen sì mà mình đã từng nhìn thấy trong đêm...Giờ đây...lại thêm hình ảnh này nữa...
"Ừ lát nữa mẹ về xem thế nào! Con khóa chặt cửa nhé, cả hai cửa, đừng ra ngoài nữa nhé!" Giọng bà An coi bộ lo lắng, dặn con gái ở nhà cẩn thận.
Đến khoảng 6 rưỡi tối, mẹ Ly mới về đến nhà, đón em trai Ly về. Bố cô bé cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nhà. Trước lúc đó, Ly nghe đâu có tiếng còi xe cấp cứu hú phía dưới sân nhà mình.
"Ghê quá ghê quá!..." Mẹ Ly bước vào nhà vừa đi vừa nói. Đoạn bà hỏi han Ly xem chuyện gì đã xảy ra.
"Mẹ vừa thấy bác Thơm, bác lao công ấy, thu dọn đống máu me ngoài kia. Nghe nói là căn hộ đó có hai vợ chồng trẻ vừa thuê về ở hai tháng nay. Tự nhiên sáng nay cô vợ điên lên lấy dao xiên cho anh chồng một nhát vào sườn, may mà không phải vết thương chí mạng... Con phải cẩn thận đấy, bây giờ lắm người nguy hiểm lắm! Mẹ lo quá mất!".
"Không...không phải đâu mẹ ơi. Người phụ nữ đó lạ lắm." Ly đế thêm.
Bà An nghe thấy cụm từ đấy lại bắt đầu chột dạ. Thâm tâm bà lo rằng con bé lại bắt đầu hoang tưởng lung tung như trước.
"Mẹ nghe con tả rồi. Lạ gì đâu. Cô ta lên cơn động kinh ấy mà...nên mới nôn thuốc ra như vậy thôi. Người nhà đưa vào viện rồi... Từ giờ con ở nhà, nhất định không được mở cửa cho người lạ. Nhớ chưa!".
"Rầm!". Tiếng cánh cửa sắt phía ngoài cửa nhà Ly vang lên gián đoạn cuộc nói chuyện khiến cả ba mẹ con hét lên khiếp đảm.
"Cái...cái gì thế...". Bà An run rẩy. Lấy hết can đảm, bà An mới bảo các con lui vào trong phòng, bà ra mở cánh cửa gỗ.
Ly đứng nép trong phòng nhìn ra phía mẹ, trong lòng sợ hãi.
Bà An vừa mở cửa ra, đập vào mắt bà là hai bàn tay nhỏ bé đang bám chặt vào cánh cửa sắt.
"Đức...Đức...Cháu...cháu lên đây làm gì?". Bà An lắp bắp.
Ly hé nhìn ra thì thấy cậu bé thiểu năng lần trước cô bé và mẹ bắt gặp ở hành lang đang bám vít lấy cánh cửa sắt nhà mình. Khuôn mặt thằng bé gí sát vào kẽ hở giữa những song sắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong.
"Thoát...thoát...ra...". Nó bắt đầu nói những từ vô nghĩa.
"Mẹ cháu đâu rồi? Sao lại để cháu đi lên trên này...?". Bà An vẫn kiên nhẫn.
"Mẹ..mẹ...khác...mẹ...đâu..." Có vẻ như thằng bé không đủ khả năng hiểu những gì mẹ Ly đang gặng hỏi.
"Ăn...ăn...Đánh...đói..." Nó vẫn tiếp tục thốt ra những từ ngữ.
Bà An quay trở vào bếp, lấy ra ít bánh su kem trong tủ lạnh ra, mở cửa đưa cho thằng bé hai cái.
Nó đón lấy rồi ngấu nghiến ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trong căn hộ nhà Ly.
"Đi! Cô dẫn cháu xuống với mẹ nhé!". Bà An mở cửa nắm lấy tay thằng bé dắt đi. "Ly, khóa cửa trông em mẹ về liền bây giờ nhé."
Nói xong bà dắt tay đứa bé tên Đức đó đi về phía thang máy. Nghe đâu căn hộ của hai mẹ con nhà đó chính là căn 1006 dưới này.
Lát sau, bà An trở về nhà, dọn cơm để đợi bố đám trẻ về ăn.
Trong giờ cơm, bà cũng kể lể với bố Ly về hoàn cảnh của mẹ con bé Đức. Riêng Ly thì vẫn có phần sợ hãi thằng bé này.
"Nhà có mỗi hai mẹ con. May còn có mỗi cái nhà đấy. Mà mỗi lần mẹ nó đi đưa hàng cho chủ không dắt nó theo được vì nó sợ xe máy. Nhốt nó trong nhà thì không yên tâm thế nên là toàn gửi hàng xóm để chơi với mấy đứa trẻ con. Mà hàng xóm thì có vẻ như người ta không thích...Xểnh ra là thằng bé lại tự đi lên tầng này chơi. Em gặp mấy lần rồi đấy. Cứ tình hình này sớm muộn cũng xảy ra chuyện..."
"Đấy. Các con nghe để thấy mình may mắn thế nào. Có bố mẹ yêu thương, có gia đình chăm sóc thì phải ngoan ngoãn học hành, đỡ đần bố mẹ." Bố của Ly nói với hai con.
Ngày hôm sau, Ly đi học vào buổi sáng thì đã thấy cánh cửa căn hộ 1106 bên cạnh im lìm như mọi ngày. Cánh cửa sắt bên ngoài cũng được khóa kín bằng một chiếc khóa to. Toàn bộ những tấm bùa dán kín đặc cửa ngày hôm qua Ly thấy cũng được bóc sạch, không để lại dấu vết gì. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Chiều hôm ấy, Ly đang ngồi học bài ở nhà thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cánh cửa sắt. "Lách...cách...lách cách..." Tiếng động rất nhỏ cùng với đó là tiếng thì thầm lại xuất hiện.
Cô bé run run lại gần cánh cửa nhà mình rồi mở ra. Có lẽ cánh cửa sắt ở ngoài vẫn có thể bảo vệ được Ly.
Sau khi hé mở cánh cửa gỗ ra, Ly thảng thốt nhận thấy lại chính là thằng Đức với khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen đang nhìn chằm chằm vào trong nhà Ly, miệng vẫn không ngừng nói.
"AA...Phát khiếp!". Ly ca thán. Chẳng hiểu sao nó cứ lên đúng tầng này, đứng trước cửa căn hộ này của gia đình Ly để nhòm chằm chằm vào trong, dáng vẻ kỳ quái ghê rợn hết sức.
"Thôi! Về, về nhà em đi! Chị không biết đâu, đừng có đứng ở đây nữa!". Ly nói với nó nhưng thằng bé không phản ứng gì, vẫn nói những câu vô nghĩa.
"Hôm qua mẹ cho ăn. Mẹ...dài...cười... Đi rồi...Xong về..."
Thật tâm Ly cảm thấy ghê ghê trước thằng bé này nên không dám lại gần nó thêm. Cô bé liền mặc kệ rồi đóng cửa vào trong phòng học tiếp.
Từ sau đấy ngày nào thằng bé cũng tìm tới trước cửa nhà Ly đứng nói chuyện một mình. Những lần mẹ cô bé đi về bắt gặp thì lại cho thằng bé ăn bánh uống sữa rồi dắt nó xuống nhà đợi giao cho mẹ thằng bé. Ly cáu gắt: "Mẹ cứ chiều nó thế bảo sao nó cứ lên ám nhà mình! Phiền chết đi được!"
"Con không được nói thế. Thằng bé không được bình thường nhưng nó cũng là con người, nó đâu biết gì, không có tội lỗi gì cả. Mẹ nó cưng nó như cục vàng ấy, chăm cho nó từng li từng tí một, cũng như mẹ yêu con thôi. Mẹ làm mẹ rồi nên không thể đứng nhìn không như thế được. Mình không có thời gian chăm sóc nó thì thấy nó đi lạc dẫn nó về, cho thằng bé ăn uống một tí mất gì đâu. Sống ở đời phải sống thiện một chút con ạ..."
Ly nghe mẹ giảng giải thế thì cũng không nói gì thêm.
Thế nhưng, điều khiến Ly bận tâm dạo gần đây là mấy tuần nay, cô bé không ngủ ngon được.
Căn hộ bên cạnh sau khi giải quyết xong lục đục gia đình thì có vẻ như đã ổn định trở lại. Phòng của Ly lại áp sát với bức tường căn hộ bên đó. Cứ tầm đêm khuya là từ bên căn hộ ấy văng vẳng sang tiếng nói chuyện, đôi khi còn là tiếng hát vu vơ. Những tiếng động nhỏ đó đã khuấy động giấc ngủ của Ly. Ngủ một mình, cô bé đã phải rất cố gắng ngủ từ sớm để đỡ sợ hãi nhưng việc tỉnh dậy giữa đêm khiến Ly vô cùng mệt mỏi. Không những thế, căn hộ ở phía trên tầng còn kéo loạch xoạch bàn ghế cả đêm. Chẳng hiểu sao người lớn có vẻ thức khuya đến thế? Điều này khiến Ly hết sức bực tức. Họ cũng bắt mọi người thức giống như họ sao?
Ly đem chuyện đó phàn nàn với mẹ. Bà An nhìn Ly trân trân, thốt ra những lời không suy nghĩ:
"Sao lại thế được? Căn hộ bên cạnh giờ đang bỏ trống rồi...Gia đình bên đó đã về lại đâu? Còn...còn tầng trên nhà mình là một tầng văn phòng mà con...Hết giờ làm họ đi về hết, làm gì còn ai mà kéo bàn ghế..."
Cô bé nghe mẹ nói thế thì tự nhiên da gà nổi hết lên. Thấy mình lỡ lời, bà An vội nói lại:
"Mà mẹ cũng không chắc nữa,... có thể có người ở lại trông nhà hoặc là con nghe nhầm sang nhà khác. Có gì đâu mà! Cứ theo dõi thêm xem nếu ồn quá mẹ sẽ bảo bố lên nói chuyện góp ý với người ta nhé..."
Ly chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng cô bé biết rằng mọi sự không đơn giản như thế.
Mà quả vậy, ngay sau đó, những chuyện khủng khiếp lần lượt xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.