Trần Ngân đã thêm bạn vào nhóm "Chị em hàng xóm".
Tối hôm đó đã bắt đầu cho một câu chuyện đáng yêu đến tận mãi sau này của tôi. Tôi phải thật sự cảm ơn nó, cảm ơn vì đã thêm tôi vào nhóm, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn cùng fandom tuyệt vời nhất.
Ban đầu nhóm chỉ có năm người, bao gồm tôi, con Lợn, Hải Yến, bé Thư và Tích Mễ.
Hải Yến là bạn hàng xóm của con Lợn, là bạn thân của Nai và là thần tượng từ lâu trong tôi. Vì sao tôi thần tượng Yến ấy hả? Vì Yến học rất giỏi, tôi thường nghe con Lợn kể khi còn học hồi lớp 8 lớp 9 lận, thường xuyên được giải các cuộc thi lớn và Yến hiện tại cũng đang học Chuyên Hóa. Tích Mễ, là bạn cùng lớp với Yến, tôi biết nó từ hồi lớp 10 vì ra về thường hay đi phía sau nó, nó mang một cái balo có chữ Jimin, nhưng mãi chẳng dám bắt chuyện. Còn bé Thư, bé nhỏ hơn tôi một tuổi và đang học một trường khác, bé Thư là hàng xóm của Lợn với Yến.
Cái tên nhóm "Chị em hàng xóm" đã nói lên tất cả, ba đứa kia đã lập nên và sau đó tôi và Mễ được thêm vào sau, tuy bọn tôi chả phải hàng xóm gì cho cam, nhưng lý do thêm, chính là cả 5 đứa đều có cùng một niềm đam mê thần tượng, là BTS.
À lúc đầu chỉ có 5 mống, nhưng sau đó mối quan hệ fandom đâu thể dừng lại ở con số ít ỏi ấy? Tôi có bạn của tôi, Mễ có bạn của Mễ, còn con Lợn lại có bạn của nó. Cứ thêm vào như thế đến tận con số 11 thì thôi, dù sao cũng nhiều rồi, và bao nhiêu đây cũng đủ. Tôi không muốn có chuyện gì không hay xảy ra trong nhóm chat.
Con số 11 bao gồm cả những người bạn cùng fandom bằng tuổi, những bé ít tuổi hơn và cả những đứa khác trường nữa. Tên nhóm không đơn thuần chỉ là "Chị em hàng xóm", tôi hôm ấy đã lên đặt lại tên cùng với biệt hiệu cho từng đứa một.
Minh Vi đã đặt tên nhóm thành "ARMY's Land".
Ừ! Là vùng đất của ARMY, vùng đất của những con người cùng yêu Bangtan.
Nhóm có bao nhiêu là người mà chẳng có con nào nó chịu nhắn tin cả, toàn tôi với Mễ nhắn với nhau. Sau thì thấy ngại quá nên hai đứa vào nhắn riêng, thấy hợp tính rồi cứ thì thụt nói chuyện mãi.
Một ngày, tôi muốn gặp Mễ với Yến nên đã hẹn nhau cùng xuống canteen trường ăn sáng trò chuyện. Giây phút tôi gặp tụi nó, bao nhiêu lời lẽ định nói đều trôi tuột cả vào trong, ngại ngại nhìn nhau chả dám nói gì cho phải. Nhưng sau đó quen dần thì lại leo lên đầu nhau mà ngồi, nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến đêm khuya cũng chưa hết chuyện để nói, bọn tôi đã dần thân nhau như thế.
Một nhóm 11 đứa, tôi chỉ vừa gặp 4 đứa nên đề nghị cả bọn đi offline cùng nhau. Bận có bận mà rãnh cũng có rãnh, đi bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi đã ngóng trông cái buổi Offline thân thương ấy cả tuần liền.
Và chiều nay bọn tôi sẽ được gặp nhau.
Sắp xếp được một buổi nói chuyện tán gẫu cũng khổ cực hết sức đi, đứa này bận đứa kia bận. Đến khi quyết định xong thì hôm ấy trời chuyển mưa rất dữ. Tôi với con Lợn đi họp chuyện làm dự án Anh Văn mà vừa nhìn trời vừa thấp thỏm.
Bọn tôi hẹn nhau ở Quãng trường thời đại, gió mát lồng lộng mà cũng không cần phải sợ người khác phiền hà. Chỉ có điều mưa là toi ngay.
Đến giờ hẹn, mây đen dần tan, tôi vui mừng lên group nhắn vài câu rồi xách xe chạy đi. Trên đường tôi mua một ít bánh tráng, vài ly trà sữa cùng một tâm trạng hồi hộp vui vẻ.
Tôi vừa chạy vừa tìm, thấy bọn nó đang ngồi đối diện cổng Mường Thanh thì liền xin đường rồ ga chạy lại.
- Àn nhon, lại đây chụp hình lẹ lẹ.
Tôi vừa đỗ xe Yến đã nhanh tay kéo lại chụp hình, chụp được vài ba bức thì dừng lại lọc hình.
- Rốt cuộc cũng chỉ có tụi mình đi.
- Ừ, ủa mà không phải, có bạn tao nữa, nó đi mua trà đào rồi.
Mễ đang xem hình với Yến, trả lời tôi xong thì lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Tôi ồ lên đầy phấn khích.
Ừ thì ít ra cũng nên đi nhiều tẹo, nhiêu đây biết mặt nhau hết cả rồi.
Mới ngồi chưa nóng đít đã có hạt mưa từ đâu rơi xuống vai áo, cả năm đứa nhìn nhau rồi hốt hoảng thu dọn cặp xách tìm chỗ trú ẩn. Cứ nghĩ ra chỗ này thì đứa kia không chịu, thế rồi cứ như thế chưa chịu đi. Mà cũng phải nhờ vậy mới biết trời không mưa nữa, bọn tôi lại xách dép ngồi xuống vỉa hè hóng gió.
Đến khi Mặt Trời xuống núi thì bạn Mễ cũng đến, tận hai đứa cơ ý.
Eo ôi tôi phải nói thật chứ, hai đứa nó xinh vãi chưởng ra.
Con Ly tóc ngắn, My thì tóc dài. Hai nó ngại ngùng sao mà cứ ngồi bốc bánh uống nước, thỉnh thoảng cười cười như hai con tự kỷ. Thế nên bọn tôi tách tụi nó ra, My ngồi giữa tôi với Yến, Ly lại ngồi giữa Yến với con Lợn.
Tụi nó có vẻ ngại nên tôi thay vì thao thao bất tuyệt với cả đám lại quay qua nói chuyện riêng với mình nhỏ My.
Nói thật chứ con này nó xinh vãi linh hồn. Răng khểnh, mặt trái xoan, mắt to đẹp chết đi được. Đã vậy giọng còn nhỏ nhẹ ngọt ngào. Tôi đến mức phát cuồng nó luôn ý!
- Hai tụi mày giới thiệu đi.
Tôi hất mặt nhìn hai bọn nó, rốt cuộc Ly nó lại phản lại,
- Nhắn trên group hết rồi mà.
- Nhắn thì nhắn có biết mặt đâu mà, mau đi mau đi.
- Không, tụi mày đoán thử xem.
Đoán là đoán thế nào khi chỉ biết tên. Tỉ lệ 50/50, tôi đánh liều sao lại đoán trúng. My ngồi cạnh cứ tủm tỉm cười mãi. Tôi ngất mất thôi nó đáng yêu quá!
À! Đó là ấn tượng đầu, ngồi nói chuyện rồi mới biết con này nó bị thần kinh ngầm, cả con Mễ nữa, cứ im im vậy chứ mai mốt bộc phát có mà hết hồn ấy chứ.
Đúng là bọn con gái, lại còn cùng một sở thích thì nói bao lâu cũng không hết chuyện. Đến khi đồng hồ điểm 8 giờ rồi mà cả đám còn luyến tiếc chưa muốn về.
Nhà Mễ với Ly ở xa nên 8 giờ là phải tạm biệt rồi, còn không chắc 10 giờ đêm quá.
Tôi phụ trách chở My về vì nó không có xe và cũng ở ngay trên đường nhà tôi.
- My, sao mày không thi vào trường tao?
- Tao không có xe với không biết chạy.
- Trời quá giang tao, tao chở mày đi nè.
- Mày nói sớm quá.
Tôi cười hề hề, lúc rẽ vào đường phường 2 vô tình thấy một tấm poster quảng cáo phim ở Galaxy. Tôi liền hào hứng hỏi nó cùng đi chung.
- Ừ tao cũng rãnh, nào đi điện tao.
Đây không phải là buổi Offline đầu tiên của tôi vì trước đó vào hè tôi đã off với chế Thảo, tức là chế thích Jimin học chuyên Toán mà tôi gặp hồi Get Together. Hôm nay là buổi offline thứ ba nhưng lại vui hơn rất rất nhiều, phần vì bọn tôi cùng tuổi dễ nói chuyện.
Bangtan có 7 người, bọn tôi cũng có 7 người.
Tối hôm đó, là một buổi tối hạnh phúc. Vì tôi có thể cảm nhận được những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ gắn liền với tụi nó, những tháng ngày Thanh Xuân cùng những người bạn tuyệt vời.
...
Ngoài trường có ARMY's land, trong lớp có Anh với Nhã.
Tôi đã nói năm nay tôi chuyển chỗ xuống ngồi cạnh Anh với Nhã rồi đúng không? Anh thì không nói, bạn cùng cấp 2 rồi. Riêng Nhã tuy học chung một năm nhưng chưa nói chuyện với nó lần nào, cứ tưởng khó gần ai dè lại thuộc dạng điên điên tưng tửng.
Bọn tôi 4 đứa, team ngồi bàn cuối. Hai con kia thuộc top đầu của lớp, học giỏi như thánh suốt ngày cặm cụi học với học, chỉ có giờ ra chơi hay trống tiết mới nói chuyện với bọn nó được không là bị lườm cho rách mặt vì tội ảnh hưởng quá trình tiếp thu tinh hoa của tụi nó.
- Anh ơi! Tui có viết truyện á, Anh về đọc đi.
- Hả truyện gì? Có mấy bộ lưu về chưa đọc nữa đây.
- Truyện tui viết mà, viết về lớp mình đó, có Anh với Nhã nữa, ai cũng có.
Anh ồ à lên rất hào hứng, lúc này mới chuyên tâm quay hẳn xuống nói chuyện với tôi.
- Thế nhân vật chính là ai? Đẹp không?
- Nói viết về lớp mình thì nhân vật chính là nó chứ ai? - Nhã lúc này cũng quay xuống bàn luận chung, trả lời Anh xong thì quay qua tôi. - Rồi mày lấy tên gì? Không phải là tên thật đó hả?
- Chứ sao giờ? Truyện của tao mà.
- Đu ngon trời, rồi sao? Chắc nữ chính dở hơi lắm đúng không?
- *** mẹ im nha! Tao thế này mà dở hơi à?
Đấy đấy! Nói chuyện kiểu sốc đầu sốc họng này không phải bạn Nhã thân yêu còn ai? Cái động lực nào làm tôi nghĩ con này nó hiền thế không biết. Thật quá mức sai lầm đi.
Vì mới vào học nên nhà trường vẫn chưa bắt bọn tôi đi học buổi phụ, nhưng với khối 11 thì phải học nghề. Thế nên vẫn phải xách mông đi học chiều như thường.
Hôm đó học xong nổi hứng muốn uống nước tán chuyện thế là rồng rắn kéo nhau xuống canteen. Và cũng vì chuyện này mà tôi phải cười vỡ bụng vì lối kể phong phú của Anh.
- Nè nè tao đọc truyện Ngọc Vi viết rồi nha!
- Anh đọc rồi hả? Thấy sao? - Tôi nghe Anh nói tự dưng thấy vui lắm, nói sao chứ cũng về đọc à! Yêu quá đi!
- Sao? Cho xin cái feedback đi.
- Nữ chính có dở hơi không? Nó có tả giống nó không hay tả con hotgirl nào?
Ở đây có con Lợn, Yến, Thùy Ngân với Anh, Nhã. Bọn nó thay nhau hỏi dồn dập, Anh đưa ra động tác calm down baby rồi bắt đầu lấy hơi kể chuyện.
Và lúc ấy, tôi bỗng dưng rùng mình một cái.
- Để kể nghe con nữ chính nó mê trai khủng khiếp, lần đầu gặp con trai nhà người ta mà cười quên lối về nên thằng kia nó cướp luôn cuốn truyện lúc nào không hay. Xong rồi he, còn cái hôm sinh nhật nào đó được thằng kia dẫn về nhà cái đi luôn.
- Trời ơi con gái con đứa mất nết mất giá.
Trời ơi oan cho tôi quá, tụi nó phải lâm vào tình cảnh đó mới biết tôi đã phải đấu tranh tâm lý nhiều ra sao chứ? Đứng trước một tên đẹp trai như thế thì tim đâu mà chịu cho nổi, lý trí đâu mà suy nghĩ?
- Rồi nè he, cái gì mà kêu viết về lớp mình, lớp chả có bao nhiêu toàn kể cái thằng đẹp trai nào đâu không he.
- Bộ Anh không đoán ra ai hả?
- Má ơi ai mà không biết mày viết chuyện mày với thằng Khoa chuyên Anh.
Cả đám liền ồ lên phấn khích, sau đó thay nhau đập vai tôi bôm bốp thể hiện sự bấn loạn.
- Trời ơi chưa đâu chưa đâu, nói viết tao vô mà ngoài cái đoạn cỏn con xuất hiện ở đầu chương là bạn chung cấp hai thì đéo thấy đâu nữa.
- Thì truyện của tui mà, tui phải viết tui chứ!
- Thấy chưa truyện của người ta mà, mày chỉ là nhân vật nữ phụ đáng thương thôi.
Làm ơn đi, tụi nó tha cho tôi đi, tôi ngại chết mất! Khoa mà biết tôi viết hắn vô truyện, biết được từng mạnh cảm xúc của tôi chắc tôi chết thật. Lại còn, cái đám vượn hú này, tôi sợ thiệt sự.
- Tụi mày á, hai năm nữa tốt nghiệp, khi đó tao viết xong truyện, truyện tao mà được xuất bản là tao đéo cho đứa nào xin chữ kí hết.
- Bố mày thèm vào.
Một lũ mất dạy. Đáng ghét!
Là cái sự gì đã gây nên việc khiến tôi kêu tụi nó về đọc truyện thế này? Truyện tôi viết đáng yêu như thế, qua lời kể của Anh liền ra thể loại hài hước đéo thể tả.
Ôi, chúa hãy cứu rỗi con đi. Sống chung với bọn này ngày nào tôi sẽ tổn thọ ngày ấy mất.
Ừ thì nói thế, nhưng tôi vẫn vui lắm, dù sao tụi nó cũng dành thời gian ra đọc truyện tôi viết. Anh lại còn ghi nhớ từng chi tiết thế này, tôi bản thân là một tác giả thật lòng hạnh phúc, còn với thân phận một người bạn, quả thật muốn vả nó một phát, cái tội feedback đéo ra feedback.
- Ê mai mốt mày viết tới tao á, thì cho tao làm người qua đường cũng được, tao không có con bạn nữ chính mê trai như mày.
- Tha cho tao...
...
Rốt cuộc cũng tới lúc bắt đầu tuần học chiều đầy mệt mỏi. Lớp tôi đã giơ tay vụ quyết định chọn môn học cho buổi phụ. Sau bao nhiêu ý kiến thì rốt cuộc cũng đã quyết định được, là ba môn Tự Nhiên và Anh Văn.
Hôm nay là buổi đầu tiên của năm, lớp vừa học xong hai tiết Toán căng não, và bây giờ đến tiết Thể Dục hít bụi trời.
Vì học xong là về nên bọn tôi đã mang luôn cặp theo. Chiều nay có vẻ khá nhiều lớp học, sân trong sân ngoài gì đều bị chiếm hết. Bọn tôi ban đầu không có chỗ tập nên đành cắn răng đứng nắng khởi động.
Năm 11 này lớp tôi trúng ngay 2 thầy khó nhất trường, thầy Phán dạy Công Dân với câu nói đi kèm của mấy anh chị khóa trên, "ai mà học thầy năm phẩy trung bình cũng là cả một vấn đề", và thầy Triều dạy Thể Dục, Quốc Phòng. Thầy Triều là thầy thể dục khó của trường, khó ở chỗ, thể dục chính là thể dục, vắt kiệt sức bọn tôi mới thôi.
- Lớp trưởng lên cho lớp giãn cách khởi động. Khởi động xong đứa nào không có mồ hôi là tui bắt chạy nguyên sân.
Chỉ là khởi động mà chân tay tôi muốn rụng con mẹ nó luôn. Má ơi, gì mà ép dẻo, rồi xoạc chân, duỗi cơ các thứ.
Lần đầu tiên trong 11 năm học Thể dục, bị hưởng trọn cái không khí Thể Dục chết người này. Tập xong cái đống lằng nhằng này chẳng những không chảy mồ hôi đâu, lấy nó tắm cũng được.
Khởi động xong thì nắng quá nên thầy chuyển chỗ, bọn tôi xuống bậc thềm ở ngay khuôn viên nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi ở đây, chính là nghỉ để đợi tới lượt chạy bền.
- Thầy nói có mồ hôi thì khỏi chạy mà thầy.
Bọn tôi nhăn nhó quằn quại đau đớn, thầy hất mặt nhìn bọn tôi cười đểu.
- Tui nói là không có mồ hôi tui bắt chạy nguyên sân, còn có mồ hôi là chạy nửa sân.
- Thầy, thầy chơi kì quá.
- Kì cái gì? Ai nói đâu? Tui cho chạy nguyên sân là hết kì đúng không?
Thầy đểu quá, thiệt sự ấy! Hic...
Rốt cuộc cũng tới lượt, tôi cùng bọn nó nhấc chân miễn cưỡng chạy đi. Lúc chạy qua sân bóng phụ tôi mới nhận ra lớp Anh cũng đang học cùng tiết, chỉ khác chỗ. Nhờ việc đó mà tôi cũng hăng say chạy bền hơn.
Lại nhớ về cái tối hôm đó, nếu nói lúc đó thì quả thật tôi không hiểu nhưng đến giờ thì tôi đã thông não rồi. Hắn tức giận với tôi vì tôi đi chung xe với bạn lão anh, thiệt ra nếu là tôi chắc tôi cũng buồn, nhưng chắc bọn con trai thì khác chăng? Dù sao người ta cũng là hotboy mà, lòng tự trọng chắc cao lắm.
Nhưng mà tôi thật lòng không có ý gì khác, tôi đối với hắn vẫn là thích, và với tất cả người khác vẫn là xã giao thông thường.
Tôi biết chuyện này tôi cũng có sai, nhưng tôi không biết phải nói với hắn làm sao. Vì tôi không biết có phải vì chuyện đó hay tôi nghĩ không đúng. Hay đơn giản, hắn chán tôi rồi, nên mới dễ dàng bỏ đi như thế.
Cũng gần hai tuần rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ bộ dạng của hắn khi ấy, cả người đều lặng như tờ, gương mặt cũng chẳng biểu hiện một chút cảm xúc. Ngay cả lời nói, tông giọng trầm khàn không một chút ngữ điệu. Hắn khi ấy, lạnh lùng đến đau lòng.
Tuy trong nửa tháng qua tôi vẫn sống rất tốt, tôi quen được bạn mới, tôi có một nhóm bạn khùng điên sẵn sàng nói chuyện với tôi cả đêm. Nhưng chỉ vì được một vài mối quan hệ mà mất đi hắn, thì cái giá là quá đắt.
Tôi nói, tôi trong thời gian qua, đã có thể chính xác thừa nhận tình cảm của mình, tôi thích hắn, thật lòng rất rất thích hắn.
Lớp hắn đang chơi bóng chuyền, ừ thi học kì xong là diễn ra trận đấu rồi cơ mà, tập được khi nào hay khi ấy.
Tôi chạy vòng thứ nhất, tôi chạy vòng thứ hai, tôi chạy vòng thứ ba, tôi chạy vòng cuối cùng.
Tôi nhìn hắn, ngắm hắn, trông hắn, tìm hắn và một lòng thích hắn. Nhưng nhiều vòng như thế, tại sao đến cuối cũng chỉ một mình tôi hướng về cậu? Có phải cậu ấy không thích tôi như cậu ấy nói hay không? Đã nhận ra tình cảm thật rồi sao? Rằng đối với tôi chỉ là người thay thế cô bạn gái cũ.
- Ê Ngọc Vi coi chừng kìa.
Vừa chạy vừa lạc trong suy nghĩ, bỗng một tiếng gọi đầy hốt hoảng vang lên. Tôi giật mình, ngước lên thì từ đâu quả bóng chuyền bỗng bay tới. Bản thân còn chưa kịp định hình ra chuyện gì thì giây sau một bàn tay chắn ngang mặt tôi, quả bóng theo đó cũng được chặn lại, yên vị trên bàn tay của ai đó.
- Có sao không?
Bảo Khoa? Tại sao? Hắn... đỡ bóng giúp cho tôi?
Mọi người vì hành động trụy tim vừa rồi đã thi nhau hú hét động trời, tôi đứng đó ngượng chín mặt.
- K-Không sao, cảm ơn mày.
- Không sao thì tốt.
Tôi ngước lên, nụ cười đã lâu tôi không thấy, gương mặt tôi thương hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Hắn đang ở đây, đang ở trước mặt tôi.
Ánh chiều tà vương lên thân hình to lớn phía đối diện, tôi vì hắn mà lọt thỏm trong bóng râm do hắn tạo nên. Tôi thấy mình chợt nhỏ bé, thấy mình rung động.
...
Tôi vừa đi học thêm anh văn ở trung tâm về, vừa mới đến nhà đã thấy bóng dáng thân thuộc đứng trước cổng. Tim tôi theo khoảng cách càng gần lại càng đập nhanh hơn một chút, đến khi đứng trước mặt hắn rồi thì cả người tôi liền tê rần.
- Sao đứng đây?
- Tao... không có chìa khóa vào nhà.
Không có chìa khóa? À! Là muốn nhờ tôi cho ở nhờ ấy hả?
Tất nhiên tôi rất sẵn lòng rồi.
Tôi mở cửa, hắn giúp tôi dắt xe vào trong sân rồi cùng tôi vào nhà. Cũng may tối nay ba mẹ phải tăng ca nên về trễ, không thì tôi đành xin lỗi hắn rồi.
- Mày lúc nào cũng quên chìa khóa ấy nhỉ? Hay kêu bác làm mỗi người một chìa cho rồi.
- Thôi bất tiện lắm, không thích.
- Chứ vật vờ ngoài đường, ở nhờ người khác thì thích à?
- Chắc vậy.
Cạn lời, thật sự cạn lời. Tôi chắc phải nói với bé An kêu con bé bảo ba mẹ làm chìa khóa sơ cua mới được. Chứ cứ thế này, lỡ hôm nào tôi về nhà trễ thì hắn làm sao đây?
- Cái tay, làm sao thế?
Tôi để ý từ khi gặp hắn đến giờ hắn cứ xoa tay mãi thôi. Có phải đứng lâu quá nên bị muỗi cắn hay không?
- Trẹo tay rồi.
- Trẹo tay? - Tôi vô tình nói lớn, lại nhớ ra... - Không phải là chuyện của tao đó chứ?
- Ừ, chắc vậy. Hồi chiều đỡ bóng không đúng tư thế nên chắc bị trật khớp.
- Đ-Để đó, nhà tao có thuốc hay lắm, để tao thoa cho mày.
Vì đỡ một quả bóng cho tôi mà hắn bị thương, lại còn ngay tay phải. Lúc trước vụ tôi bị té xe bong gân cũng đau muốn chết. Tôi thấy có lỗi hết sức.
Lọ cao đem ra, tôi với hắn ngồi đối diện nhau. Hắn chỉ cho tôi chỗ cổ tay phải bị đau, tôi thấy đấy, nhưng cứ ngại ngùng không dám thoa cho người ta.
- Hay mày tự thoa đi được không? Tao đi lấy nước cho mày uống.
- Tự thoa làm sao được?
Ừ! Sao mà tự làm được? Tôi ngu hết sức, vết thương là vì tôi cơ mà, cái ngượng gì đó nên dẹp gọn qua một bên thì hơn.
Lúc đầu khi chạm tay vào có chút ngại, cả người nóng bừng mà chân tay cũng thập phần luống cuống, chỉ dám cúi đầu thật thấp để hắn không thấy gương mặt đỏ như cà chua của mình.
Bị trật tay thì nên nắn mạnh một chút mới hết, tôi sợ hắn đau nên rất nhẹ tay, sau thấy hắn chẳng kêu ca một chút nào nên tăng lực tay hơn xíu. Sau gần mười phút bóp tay kịch liệt thì tay tôi đã mỏi nhừ, ngước lên hỏi hắn như vậy được chưa, người ta gật đầu nên tôi mới dám rụt tay về cất thuốc.
- Tay thế này, chạy xe cũng không chạy được, càng không đánh banh được, cũng không thể làm gì được. Khổ thiệt!
Người kia thở dài than vãn, tôi nghe từng chữ từng câu đều thấy bản thân đã gây nên chuyện lớn.
- Tự nhiên lúc đó mày chạy lại đỡ chi vậy? Nếu không thì tay không sao rồi.
- Cũng không biết, lúc đó thấy bóng chỉ nghĩ phải cản nó lại thôi.
- Xin lỗi.
Tôi cúi đầu thành tâm, phía đối diện vang giọng người kia lên trầm ổn.
- Vậy chuộc lỗi đi.
- Bằng cách nào?
- Mày phải chịu trách nhiệm, đến khi tao hết đau thì thôi.
...
- --
Mình có hai đứa bạn tên Yến, Hải Yến mình vừa nhắc và Bảo Yến bạn chung cấp 2. Ở các chương sau mình sẽ viết rõ hơn để các cậu không hiểu lầm.
Cà Mau, 12/03/2018, 10:58 p.m
Ngoc_vi