Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 32: Con nhà người ta




"Ngày mai mấy giờ đi?"
"Bảy giờ tập trung."
"Đừng có ôn bài gì nữa đó, lên xem Doraemon hay phim gì vui vui rồi ngủ sớm đi."
"Biết rồi mà! Mày cũng ngủ sớm đi đó, không được thức đọc truyện nữa."
Tôi gửi hắn hình động gật đầu ngoan ngoãn, không dám làm tốn thêm thời giờ nữa nên liền chúc hắn ngủ ngon.
"Khoan, gọi video được không?"
"Được, mà làm sao?"
Hắn không trả lời tôi mà ngay lập tức trên màn hình liền hiện lên khung liên lạc. Tôi nhấn trả lời, gương mặt hắn liền hiện ra phóng đại. Giây sau đã khiến tôi cười ha hả thiếu điều muốn lăn cả xuống giường, người kia bĩu môi nhìn tôi cười xong mới dỗi dỗi hỏi.
"Có gì mà cười? Chưa thấy trai đẹp đắp mặt nạ bao giờ à?"
Hắn khi nào cũng xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng hoàn hảo như soái ca ngôn tình. Ai mà ngờ hắn 'điệu' thế này? Không thể tin được luôn. Trong lòng tôi hắn từ trước đã từ một người ngầu lòi nam tính trở thành một bé cún đáng yêu, hiện tại đã hóa thành chàng thụ dễ thương rồi.
"Ai là thụ hả? Tao mà có gay thì cũng là anh công mạnh mẽ nhé! Với lại người ta là trai thẳng đàng hoàng."
Trêu hắn thật sự rất vui ~
"An nó cho tao chứ không phải tao tự lấy đâu. Tại nó nói là biện pháp thư giãn hiệu quả nên ba mẹ nhất quyết bắt tao đắp thôi."
Tôi ừ ừ ra điều rất miễn cưỡng, hắn thấy vậy thì xì một cái rõ dài. Xong thì tự dưng hắn ngó nghiêng gì đó trên tường, bật dậy nói với tôi là đến giờ tháo mặt nạ rồi.
Mặt nạ hắn đang dùng là loại có con gấu nâu đính một bên má, tóc mái hắn khá dài vì dạo đây ôn thi có vẻ không có thời gian đi cắt nên phải lấy một cái băng đô tai thỏ màu hồng xớt hết tóc cả lên. Lúc hắn đứng dậy bước đi tôi mới có thể thấy rõ, tim tôi nhảy nhót liên hồi, chỉ hận không thể đến đó cắn hắn một cái.
Người yêu tôi con mẹ nó đáng yêu muốn chết!
Hắn chỉnh cho điện thoại đứng vững trên bồn rửa mặt, chắc chắn tôi có thể thấy thì mới đứng lên chăm chú tháo mặt nạ ra. Hắn nhíu mày nhìn vào gương một hồi rồi quay đi đâu đó, lát sau quay lại tôi mới biết. Hắn đi lấy dụng cụ cạo râu.
Đó giờ mặt hắn láng lắm, đến mụn còn không có nên tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc người kia có râu. Ừ thì cũng là trai 17 tuổi rồi cơ mà, đây cũng là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Cơ mà vẫn khiến tôi hồi hộp đỏ ửng mặt vì hào hứng.
Hắn xịt keo lên mặt rồi cẩn thận đưa dao cạo râu lên quẹt vài đường.
Tôi đã từng nói con trai khi tắm xong rất quyến rũ, khi nấu ăn cũng rất quyến rũ và khi cạo râu càng quyến rũ hơn gấp mấy nghìn lần.
Bảo Khoa thật sự đẹp trai đến ngộp thở.
Tim tôi đập nhanh đến mức thiếu điều làm tôi muốn ngất con mẹ nó ra đây. Trong đầu hiện giờ trống rỗng đến vô hạn. Tôi không thể nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì ngay bây giờ. Mắt tôi cứ trố ra nhìn hắn mà miệng thì đã há ra như thể một con ếch cũng chui lọt.
Người ta nói trai đẹp rất có sức hút, nhưng hút đến mức làm người khác quên cả thở thì lại là đằng khác. Chính xác là siêu cấp đẹp trai!
Tôi ngơ ngẩn như thế đến khi người ta quay về phòng rồi vẫn còn đang lâng lâng chưa tỉnh.
Hắn đưa mặt hắn lại gần điện thoại, zoom cho tôi thấy đến cọng lông tơ rồi mới cười cười hỏi tôi.
"Đẹp quá nên không nói nên lời sao?"
Tôi không trả lời, không phải vì thấy hắn tự sướng quá nên khinh bỉ mà là người kia nói đúng quá nên không biết nói sao cho phải. Hắn không để tâm đến việc im lặng từ nãy đến giờ của tôi, nằm nghiêng hẳn sang một bên rồi cứ như hai đứa dở người ngắm nhau chẳng nói lời nào.
Tôi im lặng vì đầu óc còn chưa được tỉnh táo, còn hắn thì có lẽ muốn được yên tĩnh thư giản trước khi quấn nải lên đường chăng?
Đến khi tim kịp vận chuyển ô xi lên tới não, tôi mới chân thành hướng hắn nói một câu.
"Người yêu ơi, sức hấp dẫn của anh còn hơn cả lực hút Trái đất nữa."
"Khéo nịnh!"
Tôi cười hề hề, hai má tôi đỏ bừng, cố vùi mặt mình vào tấm chăn bông giấu bớt đi. Thông qua màn hình, tôi có thể thấy hắn nhìn tôi rất dịu dàng.
"Ngày mai ghé nhà tao một chút rồi đi được không?"
"Ừ."
...
Tối qua hai đứa kết thúc cuộc gọi lúc chín giờ hơn, khá là sớm. Sáng hôm sau tôi hẹn báo thức từ sớm, vừa reo một lần là tôi liền tỉnh luôn. Tôi không muốn lỡ hẹn với hắn nên đặt tận mười cái báo thức, mỗi cái cách nhau một phút. May mắn là khôn ngoan không nướng. Sau khi tắt hết chuông báo trong điện thoại tôi mới vươn vai dậy, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Hắn đi thi giải Quốc gia nên phải lên Sài Gòn, đi tận ba ngày mới về. Đi một ngày, thi một ngày và về một ngày. Sợ hắn đi đường xa ăn uống bậy bạ dễ bị đau bụng nên hôm qua có lên mạng tìm vài món ăn vừa bổ dưỡng cho thi cử, vừa lành bụng mà làm.
Người ta bảo trứng, nấm với rau rất tốt nên tôi quyết định làm cơm cuộn rong biển. Cơm tôi đã nấu lúc năm giờ sáng, bây giờ cũng vừa nguội để gói. Hắn ăn khá nhiều, nhưng tôi lại ngại hắn no quá bị đầy bụng nên làm hai cuộn cơm. Nhà còn có vừng vừa giã hôm qua, thấy cũng ngon lại tốt cho đường ruột nên tôi lấy làm cơm nắm, lấy rong biển trang trí thành hình của Harry Potter. Tôi bỏ hết vào hộp kín, bỏ vào túi xong xuôi đợi hắn qua.
Phần ăn sáng ngoài cơm cuộn, cơm nắm các thứ thì tôi cũng có thêm vài loại rau quả man mát xung quanh cho thêm đẹp mắt. Tôi cũng bỏ một lốc sữa chua vào túi dặn hắn sau khi ăn xong nhớ ăn một hộp. Sữa chua rất tốt cho đường ruột a.
Vì đây là một cuộc thi lớn, cũng rất quan trọng nên sĩ tử cũng rất được coi trọng. Nghe hắn nói bảy giờ tập trung thầy cô sẽ dẫn đi ăn. Tôi không biết là ăn ở chỗ nào có hợp vệ sinh không nên chuẩn bị trước cho hắn phần cơm.
Theo lời hắn nói sáu rưỡi sẽ ghé qua tôi, không sớm không muộn đúng giờ liền đứng trước cửa nhà.
Tôi lon ton cầm túi đồ ăn ra gặp hắn.
Cho dù là đi thi thì cũng không cần mặc đồng phục hay sao đó, hoặc là chỉ đi xe thôi nên không bắt buộc. Hôm nay hắn mặc quần bó với áo hoodie đỏ, trên vai còn mang balo, còn đội cả mũ kết có logo trường bên trên. Đây là mũ được thiết kế riêng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên trông sang chảnh mà tri thức lắm. Tổng thể hắn hôm nay rất đẹp trai, và rất tự tin.
- Không đi xe à?
Tôi ngó nghiêng xung quanh hắn, không thấy con xe quen thuộc mới thắc mắc hỏi. Hắn nói xe của trường đến rướt nên không cần đi. Tôi ồ à gật đầu. Nghe kiểu nào cũng thấy học sinh giỏi rất là ngầu. Hơi bị ghen tị, mà tại tôi học không giỏi mà nên cũng có làm được gì đâu.
Tôi đưa hắn túi đồ ăn, dặn dò cẩn thận phải ăn hết, cũng như nhớ dùng sữa chua tráng miệng. Đến nơi đừng ham chơi mà không nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc ăn đúng bữa các thứ.
Rõ là hắn đi thi, mà tôi thấy tôi còn sốt ruột lo lắng hơn cả hắn. Trong khi tôi luôn miệng nhắc hắn phải thế này thế kia, thì cái người trước mặt lại cứ nhởn nhơ cười. Tôi nhìn hắn một lúc, tự nhiên thấy nhớ hắn kinh khủng khiếp. Ngày nào cũng gặp nhau mấy lần, lần nào cũng được nắm tay hắn hết, bây giờ xa hắn tận ba ngày cơ đấy. Người ta chưa đi mà tôi đã thấy nhớ muốn chết rồi!
Hắn có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi thì phải, dang hai tay ra cười dịu dàng.
- Ôm nhé?
Tôi không chần chừ liền nhào vào lòng hắn, đưa đẩy đầu liên tục trong lồng ngực vững chãi làm nũng. Tôi muốn đi với hắn lắm, muốn ơi là muốn, nhưng muốn là một chuyện, đi là một chuyện. Bàn tay to lớn xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cằm hắn tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Tôi vì thế mà lọt thỏm trong lòng hắn.
- Tao đi rồi về.
Giọng hắn trầm trầm vang lên nhè nhẹ, âm vực nghe rất ấm áp. Biết là xe sớm sẽ đến nên tôi chủ động buông hắn ra, nhưng rõ là người kia không muốn, tay hắn vẫn vòng qua người không chịu buông. Vì đứng gần quá nên việc nhìn hắn rất khó khăn, tôi phải ngước hết cả cổ lên mới được. Hắn không đợi tôi ngước cổ lên quá một giây, cánh tay vòng qua đã nhanh chóng nhấc bỗng tôi lên khỏi mặt đất. Hiện tại tôi đang đối mặt với hắn, rất gần, gần đến mức tim đập chân run.
Sắp đến không được gặp hắn nữa rồi nên bây giờ phải ngọt bù cho lúc đó. Tôi ngắm hắn rất chăm chú, càng ngắm càng thấy đẹp, càng thấy đẹp thì lại thấy rất muốn hôn hắn. Không ngượng ngùng liền hướng môi hắn hôn một cái. Đủ lâu để đủ pin dùng cho ba ngày mới buông ra. Hắn nhìn tôi cười tủm tỉm, hai đứa cứ nhìn nhau như thế mãi cho đến khi điện thoại hắn reo lên hắn mới bỏ tôi xuống đất. Một tay nghe điện thoại, còn tay kia cứ mãi cầm tay tôi mân mê.
- Thầy bảo đến trước hẻm rồi.
Tôi gật đầu, cười tươi rồi ra hiệu 'fighting' với hắn. Hắn bẹo má tôi một cái mới chào tôi đi. Bóng lưng hắn khi ấy làm tôi nhớ nhung khôn siết. Đi ba ngày thôi mà, vậy mà cứ ngỡ đến ba năm không bằng ấy. Tôi đứng đó ngóng đến khi không thấy hắn nữa mới lầm lũi vào nhà.
- --
Hắn thi ngay sáng hôm sau, lúc bảy giờ mười sẽ phát đề. Tối đó hai đứa call video nói chuyện, tôi rõ ràng là sốt ruột hết cả người thế mà người kia một chút lo lắng cũng không có. Hết đưa tôi đi ra ban công ngắm cảnh Thành phố lại dẫn tôi tham quan cả phòng Khách sạn. Đôi khi tôi không biết có phải hắn đang cố che giấu rằng hắn đang sợ hãi hay là bản tính hắn vốn tự tin và bình tĩnh như thế.
"Tuy kì thi này thật sự rất quan trọng, nhưng lo lắng cũng không làm được gì. Tao không phải là tự tin, chỉ là tao biết cách khiến bản thân bình tĩnh hơn thôi."
Và tất nhiên tôi tin hắn.
Từ lúc vào tiết đến giờ lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng một cách khó tả, cảm giác mình không khác gì bà mẹ có con trai đi thi cả. Hắn bảo tôi thi chín mươi phút sẽ xong, tôi canh đồng hồ từng giây từng phút. Tuy biết chắc rằng hắn học rất tốt, tinh thần cũng cứng như sắt đá mà không lo sợ trước kì thi nhưng đâu đó bản thân vẫn sợ rằng không biết hắn làm có được bài hay không. Lúc kết thúc thời gian làm bài là lúc tôi còn đang trong giờ Toán, giờ cô Tuyền nên việc lén sử dụng điện thoại là không thể nào. Đợi đến ra chơi giữa tiết năm phút, vội vàng lấy điện thoại ra định hỏi hắn làm bài ra sao, thì hộp thư đã hiện lên tên hắn.
"Tao vừa ra khỏi phòng thi, bài tao làm ổn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Về nghỉ ngơi đi, mày làm tốt lắm!"
...
Trường người ta Sơ kết Học kì một từ một tuần trước, mà giờ này trường tôi mới bắt đầu tổ chức.
Tết Nguyên Đán năm nay đến khá sớm, sau khi dự lễ Sơ kết tôi sẽ được nghỉ tết luôn. Trường thấy vậy mà xếp lịch cũng hay thật!
Môn Hóa của tôi tuy khi thi không làm được bài, nhưng con 10 điểm miệng vớt vát lại nên tổng phẩy được tận 5.1, dư 0.1 cơ đấy! Và cuối cùng tôi được học sinh khá. Học sinh giỏi còn được phát phần thưởng trên bục, chứ học sinh khá thì chỉ có về sau hậu trường nhận vở với giấy khen thôi à! Nên tất nhiên vẫn như mọi năm, tôi cực kì ghét cái lễ này.
Nóng nực, mệt mỏi và cực kì tủi thân.
- Đức Chinh!
- Dũng kêu Chinh à?
Tôi quay xuống nhỏ Nhi bên dưới, vừa phe phẩy cây quạt rụng lá rụng chân của mình vừa hỏi nó.
Chắc là bạn vẫn chưa quên U23 đâu nhỉ? Xong mùa giải đó, tôi mê Hà Đức Chinh như điếu đổ, có cảm giác tôi thích Chinh không khác nào là Bangtan cả. Còn Trần Nhi, nó mê anh Tiến Dũng thủ môn. Hai đứa cứ như con hâm đời, gặp nhau hết Chinh đến Dũng. Nhưng cũng vì vậy mà nó mới thôi kêu tôi bằng tên của hắn.
- Khoa của mày được giải gì?
- Có giải rồi sao? - Hắn có nói gì với tôi đâu...
- Có rồi, trường mình có một giải Nhất.
Giải Nhất cơ á? Đỉnh vãi chưởng. Cái tỉnh nhỏ xíu cuối miền tổ quốc này, đến giải Nhì tôi còn thấy khó tin nói chi là nhất.
Tôi hỏi nó là ai, nhưng nó quên mất tên thế là thôi ngồi đợi xem thánh nhân nào làm nên kì tích.
Nhưng mà nói lại đã, có kết quả thi rồi mà hắn không nói tôi gì hết. Không lẽ thi không tốt nên ngại không dám nói cho tôi sao? Nếu thật vậy thì tôi thấy bản thân vô tâm quá rồi. Hắn đang buồn như thế mà tôi cứ suốt ngày vô âu vô lo bảo hắn kì hai này dạy kèm Hóa tôi mới kinh. Hắn chắc đang thù hằn môn Hóa lắm. Vì hôm qua tôi bảo hắn tôi sẽ cố học Hóa tốt hơn thì hắn cười thôi chứ chẳng nói gì cả, thường ngày là xoa đầu bẹo má khen tôi ngoan rồi.
Nghĩ đằng nào cũng nẫu hết cả ruột gan đi, phận bạn gái gì mà vô tâm hết sức.
- Trường chúng ta năm nay thu hoạch được rất nhiều quả ngọt, mời các em dành một tràn pháo tay nhiệt liệt đến các bạn và các anh chị thay mặt trường đi thi.
Sau khi đợi tràn pháo tay kết thúc, thầy nói tiếp, đại loại là ca ngợi công lao học tập và giảng dạy của thầy cô và học sinh các thứ. Phần chính thức là phát thưởng cũng ngay sau đó. Đúng như tôi dự đoán, giải nhất được công bố trước tiên, dõng dạc và rõ ràng.
Tôi ở dưới vỗ tay bôm bốp, idol 12 chuyên Hóa được giải Nhất cơ đấy. Anh này học giỏi dã man rợn ý! Năm lớp 10 vào học, miễn trường mà có phát thưởng là ảnh lên nhận à! Mấy cái lễ lớn như Sơ kết hay Tổng kết thì khỏi nói đi, cứ đứng luôn trên sân khấu cũng được, vì dù gì ảnh cũng nhận hết trơn thôi.
- Em Hoàng Bảo Khoa 11 chuyên Anh đạt giải Nhì học sinh giỏi Hóa Quốc gia.
Thầy vừa đọc lên tôi đã sững người, bàn tay đang vỗ cũng bất giác dừng lại.
H-Hắn được giải nhì?
Bọn lớp thay nhau ồ lên thật lớn, lúc hắn vừa đứng lên tôi thấy hắn nhìn về phía tôi cười tươi một cái, tụi nó được dịp hú hét man rợ hơn nữa. Tiến Dũng nó cứ đẩy tôi cười ha hả, nói người yêu tôi giỏi thế mà tôi kín miệng kinh quá.
Kín cái gì, tôi còn chẳng biết hắn được giải cơ mà.
Khoa lên sân khấu thì được đứng cạnh anh Triều, khỏi nói hắn phởn cỡ nào. Mặt tươi rói hết cười lại nói với ảnh. Thì ảnh là thần tượng lòng hắn mà, từ năm lớp 10 rồi chứ đâu phải mới năm nay. Cùng idol đứng chung sân khấu thì cảm xúc lại chẳng thăng hoa?
Hắn đứng trên đó, ánh mắt đâm thẳng xuống chỗ tôi, cũng cười rất dịu dàng. Nhưng, bản thân tôi chẳng biết hiện tại đang mang loại cảm xúc gì. Ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo là hạnh phúc, sau đó... là buồn bã.
Tôi rõ ràng là bạn gái của hắn, tại sao hắn lại không nói gì với tôi cả. Tôi, tại sao lại là người biết cuối cùng?
Thế là tôi đã hiểu cái nhìn đầy ghen tị của đám con gái hồi sáng, và những câu chúc mừng tốt bụng của lũ quỷ cùng lớp.
Một nỗi sợ đột nhiên lại quay trở lại.
Cậu ấy, có thật lòng thích tôi không?
Tôi, bỗng dưng lại tránh hắn.
Vì đạt giải thưởng lớn nên xuyên suốt buổi lễ đều được nhắc đến. Hết lên nhận bằng khen của Bộ, lại lên nhận tiền thưởng của Đại diện hội học sinh, rồi tiền thưởng của trường, tiền thưởng của công ty Điện máy nào đó của cựu học sinh khóa hai hay ba gì đó, ngay cả cái học bổng cho học sinh có điểm phẩy trung bình môn cao nhất khối hắn cũng lên. Tôi tất nhiên là ngồi bên dưới nghe tiếng hú hét của fangirl nhà hắn. Sau hôm nay tôi chắc chắn trên conffesions trường sẽ cực kì nhộn nhịp đây. Lần trước là đàn guitar rồi, lần này hẳn là học sinh giỏi Quốc gia cơ đấy.
Đẹp trai, đàn giỏi hát hay, học cũng thuộc tầm cao nhân thánh sống thì nói hắn là con nhà người ta là không ngoa một chút nào.
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, tôi cùng team bàn cuối đi lân la chụp hình quanh trường, có gặp cả Mễ với Yến nữa. Chụp được vài ba tấm với tụi bạn thì cũng không còn sớm nên tụi tôi chào nhau ra về.
Tôi thật lòng chẳng muốn gặp hắn chút nào, ít ra là đến ngày mai, vì hiện tại tâm trạng có chút không tốt. Nếu như gặp hắn bây giờ tôi sẽ không điều tiết được cảm xúc mất, đến lúc đó, không biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi không muốn vì một giây phút thiếu suy nghĩ nào mà lỡ nhắc đến bạn gái cũ của hắn. Mà hiện tại thì trong đầu tôi chỉ nghĩ có bấy nhiêu.
Con Lợn học kì hai này chạy hẳn xe trăm phân khối đi học, chưa đủ tuổi nên cứ phải trốn chui trốn nhủi cảnh sát. Bây giờ nó cứ gửi xe bên ngoài trường, ở nhà dân nên nó đi ra đó lấy xe rồi.
Tôi một thân một mình đi ra nhà xe, sợ hắn bắt gặp nên gấp gáp hẳn. Mà cái cuộc đời tôi nó chả bao giờ êm đềm như tôi dự tính.
- Mày đi về à?
Tiếng nói vang lên phía sau, tôi rõ ràng giật mình rất mạnh, thiếu điều muốn đánh rơi cả chìa khóa xe. Cố ổn định tinh thần, tôi quay lại gật đầu với hắn một cái.
- Sao về sớm thế? Tao tìm mày nãy đến giờ.
Hắn đi lại phía tôi, một tay kéo tôi vào bóng mát gần đó rồi nói tiếp.
- Bất ngờ không?
- Chuyện gì?
- Giải nhì đó!
Người đối diện nhe răng cún, hai mắt híp híp lại rất chi là vui vẻ. Tôi ồ lên một cái, rồi gật đầu, bất ngờ lắm.
Tôi thấy bản thân diễn rất đạt, thế mà không hiểu sao hắn lại hỏi tôi có phải hôm nay bị bệnh hay không?
- Tao không bị gì hết.
- Thế sao mày lạ thế?
- Lạ như nào?
- Thì... ít nói hơn mọi khi, trầm hơn mọi khi...
- Thế là bệnh à?
Hắn nhíu mày, một mực đưa trán hắn lại gần tôi. Mọi giác quan bỗng chốc được phóng đại lên cực độ, theo đó nhịp tim tôi cũng tăng tên nhanh chóng.
Khi nãy rõ ràng rất muốn tránh mặt người ta, thế nhưng sự xuất hiện của hắn bỗng làm tôi thấy yếu đuối. Tôi muốn được rúc vào lòng hắn làm nũng, được hắn xoa đầu, được hắn bẹo má, muốn được hắn ôm vào lòng.
- Không hiểu sao một người hoàn hảo như anh Khoa lại đi thích một đứa tầm thường thế nữa.
- Cả buổi lễ hôm nay tao còn chẳng thấy bà đó lên nhận giải nào, trong khi ảnh lại được giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia Hóa cơ đấy.
- Có khi nào bả chơi ngải ảnh không? Xét chung thì tao hơn bã về nhan sắc, trình độ, cũng trẻ hơn nữa. Tao không tin anh Khoa lại block facebook tao chỉ vì tao nhắn như thế?
Giọng nói thánh thót của hai con bé nào đó vang xuống tận nhà xe.
Tôi tất nhiên là biết chứ! Hắn là soái ca ngôn tình, là con nhà người ta. Còn tôi, tầm thường đến nhạt nhòa. Tôi cũng cố gắng học giỏi để được đứng cùng sân khấu với hắn lắm chứ, nhưng người ta ở cao quá, tôi thật sự với không tới. Cho dù bây giờ tôi có cố đi được mười bước, thì trang sử huy hoàng của hắn cũng đã qua đến trang thứ một trăm rồi.
Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân, hết chuyện bạn gái cũ đến chuyện này, chỉ mới nghe thôi mà hai mắt đã đầy một bọng nước rồi. Ngay cả hắn phía đối diện cũng mờ ảo không rõ hình dáng. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, một thứ mềm mềm ươn ướt chạm khẽ lên mắt, cả người tôi được hắn ôm trọn vào lòng.
- Người yêu ơi, tối nay bận gì không? Anh dẫn người yêu đi ra mắt bạn của anh nhé?
Cả người tôi giật thót, bao nhiêu suy nghĩ uất ức từ đầu đến bây giờ một khắc liền quăng đi chỗ khác.
- H-Hả?
Tôi ngẩng đầu lên, biểu cảm bây giờ nói sốc có vẻ chẳng có chút nào quá.
Hắn cúi xuống nhìn tôi, cười dịu dàng rồi bẹo má tôi một cái.
- Vừa rồi có người nói xấu em, anh thay em trả đũa.
Hai má tôi đỏ bừng, trong lòng chẳng hiểu sao như có một dòng chảy mật ong, ngọt tê tái.
- Ai dạy mày nói mấy câu sến súa thế?
- Tăng Phạm Minh Vi.
Tôi đã dạy hư hắn rồi!
- Mày vẫn chưa trả lời tao.
- Tối nay có bận gì không?
Câu đó, là thật á?
- --
Cảm xúc nó cứ chướng đi làm sao ấy! Tui thật lòng không biết nó có vấn đề gì không nữa vì viết xong đăng luôn á! Nên là nếu nó có gì thì nói tui biết nha T^T
Cà Mau, 28/06/2018, 3:32 p.m
Ngoc_vi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.