Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 5: Phải chăng là định mệnh?




Nắng tháng 8 không quá gay gắt nhưng lại oi ả lắm, hơn thế, nắng vào buổi trưa thì càng đáng nói hơn. Ánh nắng chói chang xuyên qua từng tế bào biểu bì khiến da tôi đỏ rực và rát lên từng mảng. Ai đời đi ra ngoài giờ này, mà chơi cả một cây đen, từ nón bảo hiểm, đến cái áo rồi đến đôi dép lào, đen tất, từ đầu đến chân. Mặc dù tôi mặc áo và quần dài, thì cái màu đen thần thánh vẫn một lòng chung thủy với Mặt Trời mà điên cuồng hút nắng vào thân thể vốn đã đen và ốm yếu từ trước như tôi.
Giữa trưa, dưới cái nắng hơn 30 độ, có một con nhỏ vận một bộ đồ đen, bên cạnh là chiếc xe đang chậm rãi lê từng bước.
Xe của tôi hết xăng rồi nên phải đau khổ thế này đây. Mọi chuyện vốn dĩ đã rất xui xẻo rồi, đã vậy còn ngay ngày sinh nhật của mình thì còn tồi tệ hơn. Tôi đã nghĩ hôm nay là 1 ngày rất tuyệt vời.
Sáng, vừa mới mở mắt, còn chưa kịp vui mừng vì hôm nay đã bước sang tuổi 16, thì tờ note dán trên cửa phòng làm tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng đến vô hạn.
Đại loại là ba mẹ có việc gấp phải ra Nha Trang giải quyết nên sáng sớm đã đi. Mẹ dặn tôi nhớ ăn bánh mì mẹ vừa làm có để trong tủ lạnh, rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Đọc xong lời nhắn của mẹ, tôi hụt hẫng chả thiết suy nghĩ gì cho hôm nay nữa. Bước xuống bếp với không khí tĩnh lặng đến nặng lòng. Nhà không có ai cả, tôi ở nhà một mình, trong ngày sinh nhật của tôi...
Ting
Tôi lấy cái bánh mì đã nóng hổi từ lò nướng ra. Mẹ đã thêm thịt xông khói, trứng và một số rau củ khác rồi, nhiệm vụ của tôi là thêm chút tương với sốt mayonnaise lên thôi. Tôi vòng qua bếp lấy ly rồi mở tủ lấy hộp sữa rót vào. Bày biện lên bàn thật đẹp mắt, để em nó ở nơi có ánh sáng tốt.
Tôi lấy điện thoại ra chụp hình.
Đăng lên với dòng trạng thái,
Bắt đầu một ngày sinh nhật.
Cùng với vài dòng hagstag quen thuộc như birthday, instafood các thứ.
Nói tôi sống ảo cũng được, ai mà chả sống ảo. Tôi không thể để ngày sinh nhật của mình trôi qua đầy hối tiếc được. Ba mẹ chắc không về được trong ngày, còn anh hai cũng phải ôn thi Đại Học, tôi không đến mức quá trẻ con mà vòi ổng về nhà chỉ để chở tôi đi chơi được. Cứ đơn giản bắt đầu 1 ngày mới bằng 1 bữa sáng ngon miệng và đầy dinh dưỡng vậy!
"Happy Birthday!"
"Sinh nhật vui vẻ nha bạn yêu <3"
"Chúc mừng sinh thần ~~"
Thông báo trên Facebook lẫn Instagram liên tục tăng. Tôi vào từng bài viết, cảm ơn từng người một.
Lũ bạn khốn nạn lại đăng hình dìm tôi nữa chứ, bọn nó không thể cho tôi tu cái miệng đến hết hôm nay à?
Ngồi cãi nhau với bọn nó trên phần bình luận dưới tấm hình dìm đáng yêu của tôi...
Thế mà cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá lên bao nhiêu.
"Hôm nay đi đâu nè?"
Một khung chat hiện lên màn hình. Tôi chán nản đưa tay gõ gõ vài chữ rồi lại tiếp tục chuyên mục reply comment của mình.
"Không."
"Mặt trời mọc hướng Tây à? Tao khao mà mày không đi á?"
"Ừ! Không có hứng, chán chẳng buồn làm gì."
Nó gửi cho tôi cái hình con chó quay qua hết hồn, tất nhiên là hình động nên nhìn nó cứ lặp đi lặp lại ngứa hết cả mắt.
"Sao nữa rồi? Kể nghe nào!"
Như chờ có câu này, tôi uất ức kể hết cho nó. Mình sâu đíp khóc lóc buồn bã này nọ, còn chẳng dùng tí lời lẽ thô tục mất nết nào. Thế đéo nào mà nó trả lời tôi sau 2 trang màn hình tôi nhắn nó, bằng một câu không thể không gây mất lòng người đối diện khung chat.
"Thế à?"
Ơ? Thế chứ sao. Nó muốn gì nữa, dửng dưng thế cơ đấy.
"Seen"
Tôi rep, tuyên bố cạch mặt.
Nó như cũng nhận ra nên gửi tin đầy cả mess, nói tôi tha thứ rồi bỏ qua phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ vì trai của nó.
"Trai nào?"
"BTS chứ ai? Mấy anh vừa live stream trên V Live. Lâu lắm rồi mới trực tiếp nên không xem không được ;-; Xin lỗi quận chúa, nô tì biết lỗi rồi."
Rồi gửi hàng loạt hình động thê lương, khóc lóc ngập đường ngập lối.
"Chém! Ta không có con nô tì mê trai như nhà ngươi, mê trai không coi bổn cung ra gì."
"Huhu, oan quá ạ! Nô tì biết rồi, nô tì tắt tab đây, không xem nữa, mong quận chúa rộng lòng tha thứ."
"Có quà lễ gì không?"
"Theo lời mẫu hậu ban thánh chỉ, tối nay nô tì sẽ trải thảm đỏ mời quận chúa vào ăn yến tiệc ạ, nô tì sẵn lòng cho người ngủ qua đêm, sẽ dâng trà sữa, bánh tráng đầy đủ để phục vụ cho việc quận chúa xem Song JoongKi ạ."
"Được, hủy lệnh chém."
Tôi với nó nhắn thêm chút nữa thì hẹn tối gặp lại, tôi còn phải tắm rửa đi học Toán. Khổ sở!
Đấy! Từ sáng đã xui xẻo rồi cơ. Lúc nãy, đang chạy xe đi học để tích lũy tinh hoa cho đời, đóng góp cho xã hội thì tự dưng xe hết xăng, khổ nỗi tôi quên không mang tiền. Nên dù gầy gò, ốm yếu, tôi vẫn phải dắt em nó về nhà. Thật sự rất tồi tệ!
- Nè! Coi chừng.
Từ đâu vang lên tiếng hét đến chói tai, tôi vừa quay qua đính chính chuyện gì đang xảy ra thì một quả bóng bay đến dội thẳng vào mặt.
Tôi đang dắt xe, bị bóng đập trúng nên mất đà té ngang, xe tôi cũng theo đó mà ngã xuống, lại ngay phía tôi.
Có người chạy đến, gấp gáp dựng xe tôi lên rồi quay qua hỏi han.
- Này! Cậu có sao không?
Tôi khóc òa cả lên. Chẳng biết tên phía trước là ai, cũng chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ thế bù lu bù loa lên.
Mọi việc xảy ra từ sáng đến giờ, thêm việc nãy thì đã chính thức chịu không nổi.
- Nè! Đừng có khóc nữa! Cậu đau đâu hả?
- Đau chứ sao không đau.
Tôi hét lên đầy phẫn uất. Tên này có bị gì không thế, bị cả cái xe máy nó đè vào người mà bảo có đau không, bị cả quả bóng đập thẳng vào mặt mà bảo có đau không.
- Được rồi! Tôi xin lỗi. Lại chỗ nào mát mát nói rồi tính tiếp.
Tôi hức hức, vừa định đứng lên đi thì lại ngã ngay xuống. Cơn nhói từ chân trái truyền thẳng đến não. Tôi khóc xé trời.
- Đâu vậy? Chân hả?
Tôi gật đầu. Tên phía trước ngồi xổm xuống, nâng chân tôi lên xoa xoa bẻ bẻ các kiểu.
- Đau!
Tôi rú lên như bị dại. Đau ứa cả nước mắt.
- Bong gân rồi!
- Sắp nhập học rồi còn bị gì thế này.
Tôi mắng hắn như đang tự than vãn với chính mình. Đưa tay xoa cái chân đáng thương bị bầm một mảng to. Rốt cuộc tôi đã gây nên tội tình gì?!
- Này! Cậu không nhận ra tôi à?
Tên trước mặt nói, làm tôi tò mò ngước lên.
Não tôi đình trệ, sau đó bùng bổ. Nhưng chưa kịp rống lên những câu như cậu ám tôi à hay đại loại thế thì cả người bỗng tuôn mồ hôi lạnh, mặt tái mét hết cả. Đầu óc thì ong lên từng cơn còn miệng cứ mấp máy chẳng nói được gì ra hồn. Rồi tôi ngã cả ra đất. Trời đất quay mòng mòng đảo lộn chẳng biết đang ở chốn bồng lai tiên cảnh hay phủ ngục tăm tối nữa. Mọi thứ bắt đầu tối dần, trước khi hoàn toàn chầu trời, tôi thấy gương mặt đẹp trai của ai đó, bên tai lại vang lên âm thanh ù ù khó nghe. Sau đó... tôi chẳng nhớ gì nữa.
...
Tôi ngất, nên từ đâu có 1 bạn xinh trai lại chăm sóc rồi lo lắng cho tôi ghê lắm. Đến lúc cao trào, đang định hôn thì... tôi tỉnh giấc.
Chả biết có thế lực huyền bí nào cản trở giấc mơ xinh đẹp kia của tôi không, nhưng tôi tiếc lắm, tiếc vô cùng tận.
Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi theo bản năng đưa tay lên day day trán, thì phát hiện trên trán mình có dán miếng cao man mát. Cố gắng huy động chút chất xám còn lại sau giây phút ngất không biết trời đất, mới bắt đầu ý thức được vài chuyện.
Tôi đang ngồi dưới một bóng cây to to của sân bóng ban nãy, bên cạnh là xe máy của tôi...
À! Nhớ rồi! Lúc nãy hình như đang đi rồi bị cái gì đó đập trúng thành ra ngất thì phải? Nhưng tại sao tôi lại vào đây được nhỉ?
Rồi bỗng từ xa có một bóng người cao cao chạy lại, dưới ánh nắng chói chang còn có thể nở nụ cười hí ha hí hửng như khỉ còn tay thì thì xách một túi bóng gì đó mà xa quá chả nhìn rõ.
Mím môi, tôi nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt kì lạ, hắn lấy mấy chai nước trong túi ra. Đoạn, quay sang nhìn tôi ngó ngó các kiểu, sau mở miệng cười khì khì hỏi.
- Đằng ấy tỉnh lúc nào vậy?
Gớm! Lại còn ra vẻ dễ thương, nói chuyện xưng hô kiểu đó, thêm cái mắt tròn tròn như cún, rõ là muốn dùng sắc mua chuộc tội lỗi. Nhưng tôi dù mê trai cũng có thể phân biệt rõ ràng thù địch nhé, không có vụ tha tội sớm thế đâu.
- Vừa tỉnh.
Tôi lạnh lùng, mắt không gợn sóng đáp.
Hắn gật gật đầu, rồi đưa tôi hộp sữa với bịch bánh mì.
- Ăn đi! Không lại ngất nữa giờ.
- Khoan đã, sao cậu tốt với tôi quá vậy?
Hắn thản nhiên nhe răng cười, chẳng buồn trả lời rồi tiếp tục dúi vào tay tôi đống đồ ăn.
Khoan đã, có khi nào trong đống này bỏ thuốc không? Dù sao cũng vừa gặp nhau, không thể nào có việc một người lạ lại có thể tốt bụng thế này được.
Có khi nào tổ chức buôn người đã lên trình rồi hay không? Bằng cách dùng những bạn nam có nhan sắc đi dụ dỗ con gái nhà lành, sau đó nhân thời cơ liền bán sang Trung Quốc hay không?
Éc! Sợ vãi, vừa nghĩ đã muốn són mẹ ra quần. Mà giờ chân thì đau, đầu thì nhức hơn nữa tên kia trông cũng khỏe mạnh quá đi mất. Hắn mà biết được tôi nhận ra kế hoạch triệu đô này chắc tôi chẳng thể đón được cái sinh thần nào nữa mất.
Thế là tôi lắc đầu với lời đề nghị từ người kia, trông mặt mày thì lạnh lùng chứ bên trong đã náo loạn sợ hãi muốn khóc rồi. Nhưng mà dù cho tôi có từ chối thì hắn vẫn không buông tha, một mực dúi đống đồ ăn vào người tôi. Còn tôi thì cứ xua tay đi, làm sao lại hất văng mất đồ của hắn, nhận thức được hành động vừa rồi có thể sẽ làm hắn điên tiết nên tiềm thức liền kêu gọi tôi mau chạy đi, nhưng do què quặt không chạy nổi nên chỉ có thể rơi nước mắt đầy sợ hãi, phản xạ có phần quá mức này làm người bên cạnh bối rối hẳn.
- Xin lỗi, đừng bán tôi sang Trung Quốc, người tôi nhỏ lại ốm yếu không được bao nhiêu tiền đâu.
Ngược với biểu cảm trước đó, hắn bỗng nhiên ngẩn ra rồi cười vang, sau một hồi mới híp mắt bình tĩnh nói.
- Tôi trông giống người xấu lắm sao?
- Thì... chẳng ai lại tốt bụng như thế với người lạ.
Hắn thôi cười, dùng ánh mắt hài lòng nhìn tôi tiếp lời.
- Cảnh giác như thế tốt lắm, nhưng cậu quên bọn mình từng gặp nhau ở trường à?
Tôi ngờ ngợ, chớp mắt vài cái mới sực nhớ lại thì thấy mình bị hớ nhiều quá, đỏ ửng mặt cúi đầu không dám trả lời thêm câu nào nữa.
Như chỉ đợi tôi bình tĩnh lại, hắn xé bọc ống hút, cắm vào rồi đưa tôi hộp sữa.
- Không ăn cũng được nhưng uống chút gì đi, không thôi lại ngất thì khổ thân.
Tôi nhận lấy hộp Milo vẫn còn lạnh, nhẹ giọng cảm ơn rồi mới từ tốn uống. Chỉ là không biết người kia nghĩ gì mà đột nhiên đưa tay lên lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cho tôi.
Sự tiếp xúc kì lạ qua bàn tay ấm áp của hắn, chuyển đến mặt, dội thẳng đến tim.
Tôi ngớ cả người.
...
(Cont)
- --
Cà Mau, 31/3/2017, 8:48 p.m
Ngoc_vi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.