"Con mới về sau mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi " Anh ta hứa sẽ giúp chúng ta vực dậy ba không cần phải lo.
Ừ vậy thì được,con đó sau này đừng có tụ tập bạn bè nữa mau đến công ty làm việc đi.
"Mà ba công ty này là tâm huyết của ba phải không ".Sao hôm nay con lạ thế công ty đương nhiên là của chúng ta rồi.
Trương Thảo cảm thây rất khó hiểu,khi trả lời cô ba cũng không nhìn thẳng vào mặt mình như ý che giấu điều gì đó.
Nằm trằn trọc trên giường vẫn không ngủ được,câu nói của Thiên Hàn làm cho cô rất để tâm giống như công ty ba cô chiếm đoạt của người khác vậy.
Hay chi bằng nhân cơ hội này đến công ty làm việc xem có vấn đề gì hay không.
Công ty Mặc thị hôm nay ra mắt bộ sản phẩm mới với thiết kế của thiên nga trắng.Thiết kế rất mới mẻ và đẹp mắt làm cho người châu á rất ấn tượng.
"Chào Mặc tổng lâu rồi không gặp " Ừm chào ông Mr.Gone ông vẫn khoẻ chứ.
Vâng,vẫn khoẻ nha vẫn còn tinh thần chiến đấu nè.Hai người vừa nói vừa trò chuyện với nhau như hai người bạn thân vậy mặc dù Mr Gone lớn hơn anh tận hai con giáp.
Sau khi kết thúc buổi tiệc mọi người ra về cũng gần hết chỉ còn lác đác vài người dọn dẹp.
"Tâm Anh chúng ta về thôi hôm nay em vất vả rồi ".Vâng! Mà anh này hôm nay em thấy ông Mr Gone
Ừm,anh có trò chuyện với ông ấy,mà ông ấy cũng có lời khen cho em đấy.
Vâng.Tâm Anh cảm thấy vui trong lòng thành quả cuối cùng cũng xứng đáng.
______
Ngày hôm sau tại quán cà phê The Face có hai cô gái đang trò chuyện với nhau.
Tâm Anh ôm một cái nào,mình nhớ cậu quá đi thôi! Được, được rồi mình không thở được nữa rồi.
"Lần này cậu về nước là ở luôn đúng không " Ừm chắc ở luôn.
Mà nè mình nghe nói cậu và Thiên Hàn quay lại với nhau rồi phải không,vậy cậu ta có biết chuyện lúc trước của cậu không.
Cô chỉ lắc đầu,mình không có nói cho anh ấy biết.Dù gì bà ấy cũng là mẹ của anh ấy.Nhưng mà bây giờ hiện tại mẹ của anh ấy cũng không thích mình không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa.
Tâm Anh à cậu lương thiện quá rồi.Mẹ cậu ta đã không thích cậu lỡ sau này mà sống chung chắc mình cũng không tưởng tượng nổi đâu..
Cậu lo chuyện của cậu đi kìa.Cậu và Mặc Huy thế nào rồi hai người có gặp nhau chưa.
Ừ thì cũng chưa,chắc cậu ta không có biết mình về đâu.Với lại người ta không có thích mình nên cũng không có để tâm đâu.
Mình thấy cậu ấy có ý với cậu mà! Hồi còn học cấp 3 khi nghe tin cậu bệnh là cậu ta hớt ha hớt hãi chạy lên phòng y tế tìm cậu,tuy hay cãi nhau với cậu,chọc ghẹo cậu nhưng đó là thích đó.
Không ai rảnh mà lúc nào cũng muốn làm đối phương cười đâu.Mình nói thật đó cậu hãy suy nghĩ kĩ đi.
Ờ thôi bỏ mấy chuyện tình yêu qua một bên đi.Nào một hai ba chụp ảnh thôi.
Chụp lại đi,tấm này mặt mình xấu lắm.Chọn tấm này đi mình thấy dễ thương nè.
Cậu có dự định gì chưa hay là muốn bản thân nghĩ ngơi một thời gian.
Tâm Anh mình không thích đi làm đâu mình muốn mở cái gì đó để buôn bán, cậu thấy như vậy có được không.
Nhã Ái à mình không rành về mấy cái này mình chỉ biết thiết kế thôi.
Chỉ cần cậu cho mình lời khuyên thôi hay là cậu làm người thiết kế quán cho mình đi.
Vậy cũng được, nhưng mà trời cũng muộn rồi chúng ta mau vè thôi.
Ở góc khuất phía xa kia có một chiếc xe cứ đậu từ chiều đến giờ không biết là chờ đợi ai.
Mặc Huy ngắm nhìn Nhã Ái từ phía xa, cô vẫn hồn nhiên và xinh đẹp như trước.Chỉ tiếc là lời thổ lộ năm xưa anh đã từ chối không biết bây giờ có còn kịp hay không.