Tâm Anh chào tạm biệt cô bạn thân chả mình cũng trở về nhà.
Nhã Ái đi lang thang trên con đường nhỏ,thành phố về đêm nhộn nhịp vô cùng. Hiện tại cô chưa có dự định gì cho bản thân cả chỉ biết đi và đi thôi.
Mặc Huy luôn đi theo phía sau cô, vô thức tay đập vào vô lăng: em về mà không muốn gặp tôi sao.
Hôm nay nhờ có Thiên Hàn nói anh mới biết được là cô đã trở về nếu không chắc sẽ không biết sự tồn tại này.
"Ba,hôm nay con sẽ theo ba đến công ty làm việc " Ừ vậy cũng được ăn sáng xong chúng ta cùng đi.
Trương Thảo hôm nay đến công ty làm việc mới đầu có chút khó khăn nhưng cô cũng chịu học hỏi nên cũng nhanh tiến bộ.
Cô đảm nhiệm chức thư ký của giám đốc nên lúc nào cũng đi cùng với ba mình.Công ty cô cảm thấy bình thường không như lời Thiên Hàn nói cả.
Bà nội đây là vòng tay của bà cháu đã làm xong rồi,bà mang thử xem có vừa không.
"Cháu giỏi thật đấy mới đây mà đã làm xong rồi sao " Dạ cái này cũng nhờ mọi người giúp nữa nên mới nhanh như thế.
Mà bà thấy dạo này cháu hơi ốm đấy,thằng nhóc đó lại không chăm sóc cháu sao.
Dạ không đâu cháu vẫn ăn uống đầy đủ,bà đừng trách anh ấy.
Tâm Anh cháu mau vào phòng cùng bà,bà có chuyện riêng muốn nói với cháu.
Tâm Anh thấy có chút bí hiểm nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi theo bà nội vào phòng.
Bà biết cháu là bạn gái thời cấp 3 của Thiên Hàn.Tại sao năm đó hai đứa lại chia tay,cháu có nỗi khổ sao.
Câu hỏi bất ngờ làm cô cũng không biết trả lời như thế nào.
Bà biết hết rồi là Vĩ Lan đã uy hiếp cháu phải không, bà ta bảo cháu chia tay Thiên Hàn.
"Dạ,dạ đúng ạ ". Tại sao nó có thể làm ra được chuyện này chứ Thiên Hàn mà biết được chuyện này thì không biết hai mẹ con sẽ như thế nào nữa.
Bà,bà đừng nói cho anh ấy biết được không.Cháu van xin bà đấy,dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi cháu không muốn vì cháu mà hai mẹ con lại cải nhau.
Bà cũng biết điều đó chứ. Nhưng cháu phải hứa với bà đừng bỏ rơi nó được không.Lúc trước hai đứa chia tay nó sống như cái xác không hồn vậy,ngày đêm uống rượu đến nhập viện.
Nó nói với bà nó không muốn đi du học chút nào cả chỉ là khi ở đây nó lại không kiềm lòng được mà hành hạ bản thân.Lần đầu tiên bà thấy nó khóc vì một đứa con gái.
"Bà nội vừa kể vừa rưng rưng nước mắt " Bà nội ơi tất cả là tại cháu nếu cháu không bước vào cuộc sống của Thiên Hàn thì anh ấy sẽ không như vậy.
Ngốc, mọi chuyện không phải là tại cháu đâu.Có lẻ ông trời bây giờ đang an bài số phận cho hai đứa đấy.
Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu,bà nội còn kể về cuộc sống lúc nhỏ của anh.Đúng thật sống trong nhà hào môn cũng không dễ dàng gì lúc nào cũng phải học tập thật giỏi và theo quy tắc của gia đình.
Vĩ Lan thấy cô và bà nội ngày càng thân thiết khiến cho bà ta ngày càng chướng mắt, không nuốt khỏi cục tức bèn chạy lên phòng mà chút giận.
Trở về nhà tắm rửa thay quần áo xong xuôi xuống nhà ăn cơm cũng không thấy anh đâu.
" Bác quản gia bác có thấy Thiên Hàn đâu không " Dạ,thưa phu nhân lúc nãy thiếu gia mới ra ngoài bảo là đi uống rượu với Mặc thiếu.
Dạ,cháu cảm ơn bác sau khi ăn xong thì cô cũng lên phòng nghỉ ngơi.