Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 48: Trận chiến




Chiến trường phía Bắc.
" xông lên " Dương Tiểu Nguyên nhảy xuống ngựa, vung kiếm chém một tên giặc ở trước mặt.
Cây kiếm màu xanh trong tay lóe sáng, đây là thanh kiếm Tư Duệ Kỳ Vũ đặt biệt nhờ người làm giúp y.Nguyên liệu là quái thú trong các trận chiến, gọp lại đủ loại mà tạo thành đây cùng cây màu đen của hắn là một đôi.
Màu xanh gọi là Mộc Diệp Kiếm tượng trưng cho màu xanh của cây cỏ, sự mạnh mẽ, dũng cảm.Còn màu đen gọi là Tử Hắc Kiếm, thể hiện cho khí chất lạnh lùng, sâu thẩm, sự thần bí.
Tư Duệ Kỳ Vũ đã cùng Tử Hắc Kiếm xông pha vào sinh ra tử nhiều năm, vốn thanh kiếm đã như có linh tính còn Mộc Diệp lại không có linh tính như anh trai Tử Hắc kia, bởi không mấy lần được rời vỏ.
Bây giờ giữa chiến trường hỗn loạn, liền nổi bậc một nam nhân dung mạo mỹ lệ, người mặc áo giáp đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng của y.Nhưng gương mặt lại đầy huyết tinh, kiếm màu xanh trong tay dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt.
Dương Tiểu Nguyên không quan tâm người mình dính đầy máu, y chỉ biết mình bây giờ là tướng quân để tăng sĩ khí của binh sĩ phải dẫn đầu giết địch.
Y không tài giỏi như Tư Duệ Kỳ Vũ, hắn có thể một mình đánh cả nghìn tên, nhưng y không có lợi hãi như phu quân mình.Trận này quyết định cả y, Võ Thiên Quân cùng cả nước Đại Nam là một lần cược là chơi lớn, thua thì sẽ mất tất cả.
Phía xa chủ soái của quân Hán, đang nhìn chầm chầm về phía y.Ánh mắt của gã sáng rực lên, trong lồng ngực đập thình thịch một cỗ cảm xúc khó diễn tả, gã cảm thấy mình hứng thú rất lớn với người này.
Dương Tiểu Nguyên không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngấm của một con sói.
Hàn Thiên nhếch mép cười, khuôn mặt điển trai nhưng giờ phút màu màu đỏ của máu kết hợp với nụ cười nhếch đó nhìn vô cùng quỷ dị.
Lúc này chiến trường càng ngày càng khốc liệt, kẻ dẫn đầu quân đội phía Bắc là Hàn Thiên, nhị hoàng tử của nước Hán.Lần này là gã thân chinh ra trận, làm chỉ huy trước đó đã chiếm hai thành trị của nước Đại Nam.
Lúc này gã đứng trên thành Huyền Quang, chiếm được của Đại Nam cười quỷ dị nhìn y, trận này thắng bại đã định.Coi như hắn đã tính sai về vị tướng quân rồi, thành này cho y!.
Gã nhanh chóng rời đi, mắt liếc nhìn về tên lính run rẩy khi nhìn bản thân kia.Tay cầm kiếm nhẹ nhàng rút ra, một đường tuyệt đẹp mà chém chết tên kia.
" lại lỡ tay rồi, tội lỗi mà " Hàn Thiên làm vẻ mặt vô tội, mà lau máu trên tay.Những người khác cũng rất bình thản khi thấy cảnh này, có vẻ họ đã quá quen thuộc rồi.
..........
Ở một nơi khác cách xa chiến trường phía Bắc.
" thế nào ngươi phục chưa ha ha " Nam nhân ngồi trên lưng một con rồng đen, cây kiếm kề vào cổ nó hơi thở của hắn cũng nặng nề mà nói.
" con người đánh chết kia...ngươi...ngươi..." giọng nói ồn ồn đặc trưng của sinh vật huyền bí.
" ngươi thua rồi ha...ha " Tư Duệ Kỳ Vũ thở dốc nói, thanh kiếm trong thay vẫn tăng lực đạo.
Từ lúc nhận lệnh bí mật điều tra, mấy tháng đầu vẫn không mấy khả quan.Từ lúc hơn ba tháng trước mới có chút manh mối, nhưng Tư Duệ Kỳ Vũ không may đi vào lĩnh vực của Hắc Long này
Lúc đầu Tư Duệ Kỳ Vũ cũng chẳng biết cái vùng đất này là gì, nó vô cùng bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn nữa.Tới khi hắn muốn gửi tin về thì lại không thể được, lúc đó mới nhận thấy nơi mình ở có sự bất thường.
Đương nhiên lúc đầu con Hắc Long này cũng biết có một nhân loại đi vào nơi của mình, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên.Tuy lĩnh vực nó tạo ra ngăn cách sự hiện diện của nó bên ngoài, nhưng không đồng nghĩa không phát hiện ra được.
Mặc dù sự thật là đây chính là người đầu tiên có thể bước vào nơi của lão.
Tư Duệ Kỳ Vũ bị mắc kẹt lại ở đây hơn ba tháng, khoảng nữa tháng trước hắn tìm được Hắc Long, không ngoài ý muốn sinh vật huyền thoại này có thể nói được tiếng người.
Cái nhìn của Hắc Long nhìn hắn như thể nhìn một sinh vật hạ đẳng không xứng đáng cùng lão giao tiếp vậy, qua cuộc trò chuyện thì từ miệng của lão Tư Duệ Kỳ Vũ biết được chuyện diệt thành kia.
Chính là lão có kết giao với một lão thụ yêu, mặc dù là cùng loài yêu với nhau.Nhưng cả hai bản tánh không ác, không muốn liên quan đến loài người hay yêu quái.
Chỉ là vì bản tánh tham lam và ích kỷ của con người, mà bọn chúng không phân biệt đúng sai.Cứ thấy yêu là giết, biết được lão thụ yêu tinh hạch có công dụng chữa thương liền vây chết lão.
Nhìn lão bằng hữu chết như vậy, Hắc Long trong cơn nóng giận diệt cả thành trì không ai sống sót, từ đó sinh ra vô cùng căm phẫn và chán ghét với loài người.
Hắc Long biết với năng lực của bạn mình thì đám nhãi nhép đó không thắng được, chỉ là bản tính lương thiện không muốn đấu tranh vì vậy mà chết.
Tư Duệ Kỳ Vũ minh bạch câu chuyện, hắn chỉ đến với mục đích tìm hiểu sự thật đằng sau diệt thành, biết được thì cũng nên quay về.Hắn bị mắc kẹt trong đây đã hơn ba tháng không biết tình hình bên ngoài ra sau nữa, cũng nên nhanh chóng quay về.
Chỉ là Hắc Long cho là Tư Duệ Kỳ Vũ đến với mục đích xấu, nên mới có trận chiến khi nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.