"Vì cậu ta không có điện thoại di động."
Anh tôi gãi đúng chỗ ngứa nói một câu: "Trong lòng cậu ta, không để ý đến chuyện này đâu, da mặt của em mỏng, thì nhịn lại đi, em..trông mong người đàn ông của em lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi một người con gái là ý gì chứ? Lan Lăn đừng quá ngây thơ'...
Tôi cạn lời, xem ra kinh nghiệm trong chuyện của anh tôi còn phong phú hơn tôi.
Chúng tôi thu dọn hành lý lại một lần nữa lái xe đến thôn mới Thạch Tuyền Câu, vốn dĩ nói là đến đón Trần Vinh Nam đi cùng, dù sao thân côn hèn mọn này cũng là trùm ở đây.
Thế nhưng, ông ta lại đang ở bệnh viện! Khóe miệng tôi giật giật, không nhịn được mà đỡ trán nói: "Không phải cô gái đó sắp sinh đấy chứ?"
Vẻ mặt anh tôi đen xì lại, gật đầu: "Trần Vinh Nam nói mình không cam tâm, để đứa bé sinh ra sẽ đích thân đi làm giám định ADN, vừa mới nói mượn tiền anh!"
Tôi lại thở dài: "Muốn bao nhiêu, cho ông ta mượn đi: "Không phải chứ, Lan Lăng, thế mà em lại cho ông ta mượn sao?!"
Anh tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi: "Không em rất ghét chuyện của ông ta sao?"
"Ừm...em ghét ông ta, vì cảm thấy ông ta phản bội vợ mình, nhưng em cũng thấy ông ta đáng thương, vì còn mà mù quáng..."
Tôi dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, chiếc xe đang lao vùn vụt như bay.
Đột nhiên có chút hối hận.
Chúng tôi xuất phát hơi vội, chỉ gọi cho bố ở bệnh viện một cuộc, không thể đến gặp ông ấy một lần.
Mồm miệng của Trần Vinh Nam còn lợi hại hơn cả anh tôi, tôi thấy ông ta chọc mấy cô y tá rất vui vẻ, người lớn ở khắp nơi, cũng không chút để ý đầu mình đã hai thứ tóc.
Bố mới có hơn bốn mươi, nằm đó mấy tháng, mà trông như đã già đi hơn chục tuổi.
Anh tôi khẽ nói với tôi, thật ra bố không quan tâm đến chuyện sống chết, ông ấy lừa chúng ta nói ông ấy vê quê, mà thật ra là muốn nghĩ cách tiêu diệt quỷ vương bằng cách tự hủy hoại chính mình, nhưng lại bị quỷ vương phát giác nên đã thất bại.
Ông ấy không màng đến sinh tử, vì thế gian này đã không còn người ông yêu nữa.
Còn ông cố lại không tiếc sinh họa cho con cháu, không tiếc chết đi, là vì sợ sau khi chết đi cũng không tìm thấy được người mình yêu nữa.
Còn tôi, mơ hô mất đi chữ "trinh"cùng anh, mất đi cả trái tim cùng anh.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Nhìn sự từ bi trong mắt anh, trong mắt anh có thể là ước mơ xa với không giống người bình thường.
Rõ ràng biết đó là vọng tưởng, nhưng lại vẫn nhịn không được mà đi mong ước.
Thôn mới Thạch Huyền Câu rất lớn, lần trước đến đã phát hiện ra, hơn nữa chỉnh thể quy hoạch, mấy căn nhà đều na ná giống nhau, rất khó tìm đường.
Anh tôi dùng dẫn đầu tìm đường bị chặn lại, một đống phế liệu đổ ngay bên lối nhỏ đi vào viện dưỡng lão.
"Đệt...
làm như thế này là để đề phòng phóng viên sao?"
Anh tôi xuống xe nhìn thử, không có cách nào lái xe vào trong.
"Chắc là vậy, viện dưỡng lão xảy ra chuyện, dư luận xã hội dùng văn chương để lên án tội trạng, cho dù không có chứng cứ thì cứ ụp đại cái tội danh là ngược đãi người già trước đã, mấy người trong nhà cũng không muốn lên tiếng, vì sẽ bị mắng chửi sau lưng là kẻ bất hiếu...À, anh ơi, ở đây có thể bay qua nè"
Tôi tìm được một tường vây thấp nhỏ.
Anh tôi ôm mặt nói: "A...Anh lại đưa một người phụ nữ có thai phi qua tường, cảm thấy có chút ác độc, Lan Lăng em lại làm hư anh rồi, bây giờ càng ngày càng dã man!"
"Bớt nói nhảm đi!"
Tôi cười mắng anh một câu, sau đó leo lên lưng anh.
Phía sau bức tường là lối đi nhỏ dẫn vào viện dưỡng lão, bên đường có một hồ nước, bên trong toàn là rêu xanh mơn mởn, nhìn rất mắc ói.
Gõ cửa viện dưỡng lão, có một tên mặt trông có vẻ u ám kéo cửa sổ xuống, trừng bon tôi hỏi: "Làm gì đó?"
"Chúng đến khám bệnh cho ông cụ, con ông ấy sai chúng tôi đến đây xem ông cụ thế nào, nhân tiện gửi chút đặc sản"
Anh tôi vừa nói, vừa đưa hình ông Mao qua cửa Sổ.
Tên mập kia nhìn thấy anh tôi đến đây có chuyện, sắc mặt liền trở nên ôn hòa, nói: "Bây giờ không phải là lúc để thăm hỏi...
"Được cái tiện là chúng tôi lái xe đến đây, đi nhanh thôi"
Anh tôi lại đưa đến một tấm vé đắt tiền.
Khuôn mặt đầy thịt của anh ta lộ ra một nụ cười: "Được, vào đi, nhưng không thể nhiều người!"
"Chỉ có hai người chúng tôi!"
Anh tôi chỉ chỉ tôi.
Tên mập kia nheo mắt lại quan sát tôi, mở cửa sắt ra, cửa đã bị gỉ phát lên tiếng cót két tôi nghe mà nổi da gà.
Bên trong viện dưỡng lão rất âm u, tôi lén lấy la bàn ra xem xem.
Kim la bàn trở nên run rẩy, chuyển động không ngừng, xoay trái xoay phải một hồi -- xem ra ở đây có âm hồn rồi, có thể là cụ già đã đột ngột chết đi, còn vương vấn ở đây, chưa bị đưa đi.
"Em gái, em xem gì thế...' Khuôn mặt béo ú của tên mập kia đột nhiên thò ra phía sau vai tôi.
Tôi giật nảy mình, cất la bàn vào trước ngực, tránh xa hai bước rồi hỏi: "Anh tôi đâu?"
"..Không phải hai người đến khám bệnh cho ông cụ sao, anh cô đã vào phòng rồi"
Anh ta chỉ chỉ vào căn phòng bên tay phải.
Bầu không khí ở đây không đúng cho lắm, dưới cây cổ thụ có một cụ bà đang ngồi xe lăn, ánh mắt đục ngầu của bà nhìn chằm chằm tôi, ngón tay không ngừng run rẩy, há cái miệng khô quất về phía tôi.
Dường như bà ta đang muốn nói gì đó.
Tên mập gác cửa cười xấu xa nhìn tôi, khuôn mặt béo ú như cái mâm trông rất ghê tởm.
Bà lão dưới gốc cây đa tranh thủ lúc tên mập không chút ý, giơ hai bàn tay già nua khô đét của bà ta lên, làm một động tác tay trước mặt tôi.
Trong lòng tôi giật mình, đây là người trong cuộc! Trên tay bà đeo một chuỗi hạt bằng gỗ thủ công, nếu tôi đoán không nhầm, thì nó được làm từ gỗ cây đào, còn khắc lên đó không ít ký hiệu.
Tôi muốn bước đến bên bà lão, tên mập canh cửa lại chặn tôi, còn cố ý cọ xát cái bụng bự vào người tôi! "Em gái, đừng chạy loạn, mấy người già ở đây rất thích yên tĩnh, cô đừng có làm phiên bọn họ nghỉ ngơi"
Tên mập nói: "Có muốn đến phòng gác cổng ngồi một chút không? Tôi rót cho cô một tách trà."
"Không cần, tôi tự đi"Tôi kiên quyết vòng qua anh †a, đến bên cạnh bà lão đang ngồi xe lăn.
Lúc tôi đến bên bà ta, đột nhiên hỏi một câu: "Cô gái, cô có biết mình đang làm cái gì không hả?"
Tôi ôm lấy balo, cúi đầu giả vờ đang dọn đồ, miệng khẽ nói: "Biết chứ, nhìn chuỗi hạt gỗ đào trên tay bà, chắc bà đồng ở cõi âm đúng không?"
"Hừ hừ hừ...cũng có chút mắt nhìn đó"
Bà lão không hề cử động, giọng nói phát ra từ bụng.
Bà ta biết nói tiếng bụng! Chúng tôi thường nghe về Tục Đạo Tăng, chuyên môn của bà đồng cõi âm thuộc về "tục"này.
Bọn họ có thể đốt bùa nói chuyện được với ma quỷ, để mấy âm hôn ở âm giới nhập vào người mình, để giao tiếp với người nha, sau đó vê Minh phủ chịu phạt hoặc luân hồi.
"Cô cảm thấy thế nào hả cô gái? Thấy cô lấy la bàn ra, có lẽ cô là đệ tử của nhà nào đúng không?"
Bà ta dùng giọng bụng khẽ nói với tôi.
"...Bà biết những gì?"
Tôi hỏi nhỏ.
Bà ta quay người lại, ánh mắt rệu rã, run rẩy nói: "Có người âm nói cho tôi biết, có người lừa bọn họ, nói là rút đi một nửa linh hồn thì sẽ trường sinh bất lão, những người chết đều là người của thôn Hoàng Đạo di dân đến, bọn họ bị trả thù! Nghiệp chướng...năm đó, đến đòi hồn!"
Tôi nhíu mày, bệnh nghề nghiệp của bà đồng nào, nói cứ ngắt quãng, lúc nào cũng hoàn hảo tránh được trọng điểm.
Vì bọn họ cũng biết, nói nhiều quá, sẽ tăng thêm tội nghiệt...