Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 77: Dưỡng thương




Edit: SCR0811
Bảy giờ mười một phút tối, toàn bộ cư dân ở Xuyên Thành đồng loạt nhận được tin báo: Một giờ nữa sẽ có trận động đất khoảng ba độ richter xảy ra ở Xuyên Thành, các nơi sẽ có rung lắc, xin mọi người đừng hoảng loạn.
"Một giờ nữa? Cảnh báo động đất đã có thể dự đoán trước sớm như vậy rồi sao?"
"Chắc chắn là giả, cảnh báo động đất có bao giờ chính xác đâu."
"Chẳng may đến thật thì sao?"
"Kệ đi, giờ có muốn chạy cũng không kịp rồi."
"Hay là, trước chín giờ đừng về nhà, cứ tập trung ở quảng trường."
Lúc nhận được tin báo, các cư dân ở Xuyên Thành đang ăn tối, dạo phố, họ chỉ thảo luận vài câu rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy. Mãi đến tám giờ mười một, khi cả Xuyên Thành bắt đầu rung lên, mọi người mới thật sự chú ý.
"Má, động đất thật?"
"Tám giờ mười một, vừa đúng một giờ?"
"Từ rày về sau tôi sẽ không bao giờ... mắng cục thiên tai là bất tài nữa."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Động đất cấp ba, chỉ chấn động một chút rồi thôi, cứ ăn tiếp đi."
Nỗi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, cư dân Xuyên Thành bình tĩnh trở lại, tiếp tục làm nốt công việc dang dở của mình, hoàn toàn không biết một trận động đất mang tính hủy diệt vừa lướt ngang qua họ.
Bên kia, sau khi hấp thu phần lớn yêu lực từ trận pháp, Phàn Thần buông thanh kiếm trong tay xuống. Nháy mắt, thân kiếm rung lắc liên hồi, một luồng yêu lực cực lớn tỏa ra từ lòng đất, bao lấy thân kiếm rồi từng chút một bị thân kiếm hấp thu. Thân kiếm ngày càng dài ra, chỗ chuôi kiếm bắt đầu nảy mầm, chẳng mấy chốc đã lộ ra hình dáng một gốc cổ thụ chọc trời.
Cổ thụ cứ càng ngày càng cao, không hề có dấu hiệu ngừng lại, mấy cái lá từ xanh tươi hóa vàng úa rồi lần lượt rơi xuống, tạo thành một vòng tuần hoàn. Chỉ trong vòng năm phút, chu trình xuân hạ thu đông đã diễn ra trên cổ thụ chừng hơn mười lần mới chịu thôi.
"Cái gì thế?" Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Ngụy đứng kế bên cũng không ngoại lệ.
"Đây là yêu lực còn sót lại của trận pháp." Phàn Thần trả lời.
Giọng của Phàn Thần có phần yếu ớt, khác với cách nói chuyện thường ngày của anh. Mễ Uyển đang ngắm nhìn cổ thụ, thấy lạ bèn quay đầu, sau đó cô phát hiện Phàn Thần đang ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch.
"Anh sao thế?" Mễ Uyển vội lao tới.
"Không sao." Phàn Thần lắc đầu, nhưng biểu hiện của anh lúc này hoàn toàn khác xa lời anh nói.
"Là do trận động đất sao?" Lúc cô chạy tới, không hiểu vì sao Phàn Thần đã bị kẹt ở giữa trung tâm trận pháp. Lúc sau, Bồng Ngôn bị thương chạy trốn, Phàn Thần vẫn không thoát ra khỏi trận pháp mà chỉ kêu mình thông báo với Hiệp hội bắt yêu rằng động đất sẽ xảy ra sau một giờ nữa, kêu họ cảnh báo cho người dân.
Mức độ động đất chỉ là cấp ba, tuy không đủ gây ra thiệt hại gì cho thành phố nhưng động đất cấp ba cũng là động đất, nói cách khác, Phàn Thần đã không cản được Bồng Ngôn trước khi anh ta tạo ra động đất. Nhưng mục tiêu của Bồng Ngôn là biến Xuyên Thành thành đống phế tích, anh ta không thể chỉ tạo ra một trận động đất bé tẹo không chút uy lực nào thế này, tổng kết lại, lời giải thích hợp lý nhất là Phàn Thần đã bằng cách nào đó làm giảm uy lực của trận động đất.
Chẳng mấy chốc Mễ Uyển đã nghĩ được thông suốt.
"Anh thu hồi phần lớn yêu lực từ trận pháp về. Số yêu lực này là của Bồng Ngôn, anh cần thời gian để luyện hóa." Thuộc tính yêu lực của mỗi một con yêu là khác nhau, nếu để yêu lực không phải do chính mình tu luyện đi vào cơ thể sẽ bị yêu đan bài xích, tạo thành phản phệ. Dù có cắn nuốt yêu đan của đồng tộc, Yêu tộc cũng cần phải bế quan tu luyện mới có thể chiếm lấy số yêu lực trong yêu đan làm của riêng. Phàn Thần để làm giảm uy lực của trận động đất, cưỡng ép thu hồi yêu lực trong trận pháp vào người, lúc này yêu lực căn nguyên từ kinh mạch và yêu đan trong người anh đang va chạm kịch liệt với nguồn yêu lực bên ngoài.
"Để tôi xem xem." Nói xong, Mễ Uyển vươn hai ngón tay đặt lên mạch đập của Phàn Thần, một sợi linh lực nhẹ nhàng chui vào cơ thể anh. Nhưng lúc này đây, linh lực của cô không thể thuận lợi đến được đan điền của Phàn Thần, vừa vào tới kinh mạch đã bị hai luồng yêu lực khổng lồ kia chặn đứng.
Sắc mặt Mễ Uyển trắng nhợt, linh lực của cô chỉ vừa tiến vào đã bị hai luồng yêu lực kia triệt tiêu, vậy thì cả người Phàn Thần lúc này đang bị hai luồng yêu lực kia tra tấn phải chịu đau đớn đến mức nào.
"Không sao" Phàn Thần thấy cô tái mặt, không hé răng nói một lời nào, anh như đoán được suy nghĩ của cô, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, an ủi.
"Linh lực của tôi vừa đi vào đã bị triệt tiêu, sao anh có thể không có việc gì được chứ." Lực sát thương mạnh cỡ đó, dù cô có muốn dùng linh lực chữa thương giúp anh cũng không được. Mễ Uyển bỗng thấy đau lòng, hai mắt rưng rưng.
Chẳng lẽ Phàn Thần sắp chết? Vừa nãy cô còn dùng sét đánh anh, nếu anh chết, một phần nguyên nhân là do cô mà ra.
"Anh đừng chết..." Mễ Uyển kêu lên.
"Anh sẽ không chết." Phàn Thần bỗng thấy dở khóc dở cười.
"Nhưng cơ thể của anh..."
"Để anh cho em biết thêm một bí mật." Phàn Thần ngừng lại một chút, mắt nhìn sang ông Ngụy đứng cách đó không xa.
Ông Ngụy ho "khụ" một tiếng, thức thời xoay người sang chỗ khác.
"Bí mật gì?" Mễ Uyển chủ động cúi sát lại.
Phàn Thần gục đầu xuống, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Anh có cơ thể bất tử, chỉ cần trên đời này vẫn còn một con yêu còn sống, anh sẽ không chết."
Mễ Uyển trợn trừng mắt, vẻ mặt vẫn đậm nét hoài nghi.
"Em quên rồi sao? Yêu đan của anh có thể tự lành." Phàn Thần nhắc nhở.
"Vậy nghĩa là, anh thật sự không sao?" Nghĩ đến yêu đan có thể tự lành của Phàn Thần, cuối cùng Mễ Uyển cũng hơi tin tưởng.
Bản thể của yêu tộc vốn mạnh mẽ, chỉ cần yêu đan còn nguyên, vết thương nặng cỡ nào cũng có thể tự lành lại được. Nói cách khác, tuy kinh mạch trong người Phàn Thần đang bị hai luồng yêu lực không ngừng tàn phá, nhưng yêu đan có thể nhanh chóng chữa lành. Quá trình này sẽ được lặp đi lặp lại liên tục đến tận khi Phàn Thần luyện hóa xong luồng yêu lực đó.
Nhưng quá trình phá hủy rồi chữa lành liên tục như thế, không thể không đau đớn.
"Ừ" Phàn Thần nói giọng cam đoan.
"Có phải giờ anh đang rất đau hay không? Có cách nào để giảm đau không, thuốc giảm đau có tác dụng không? Tôi đi mua cho anh." Mễ Uyển vội hỏi.
"Thuốc giảm đau không có tác dụng đâu, trừ khi..." Phàn Thần nói được một nửa lại giở giọng muốn nói lại thôi.
"Trừ khi cái gì?" Mễ Uyển sốt ruột hỏi.
"Trừ khi..." Phàn Thần cười cười, nhẹ giọng nói: "Em trả lời câu hỏi của anh lúc trước."
"Câu hỏi nào?" Mễ Uyển chưa kịp hiểu vấn đề.
"Lời em nói, có tính không?" Lúc trước anh đã hỏi Mễ Uyển một lần nhưng Mễ Uyển chỉ 'ừ ừ' hai tiếng cho có lệ chứ không thực sự nghiêm túc, mà anh lại đang bận hấp thu yêu lực, không tiện truy hỏi đến cùng, giờ đây, anh không thể nhịn được mà hỏi lại lần nữa. Dù Mễ Uyển vẫn không thẳng thắn trả lời anh nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng của cô, Phàn Thần cũng hiểu được phần nào.
"Tôi... tôi..." Mễ Uyển ấp úng hồi lâu, tiếp đó bỗng lộ ra biểu cảm thấy chết không sờn, nhìn thẳng Phàn Thần, gật đầu một cái thật mạnh.
Lần này, Mễ Uyển khiến Phàn Thần chết lặng, ý là... đồng ý? Nhưng mà, biểu cảm thấy chết không sờn đó của cô là sao?
"Được rồi, không đùa em nữa, anh biết em vẫn chưa sẵn sàng." Tuy anh rất hy vọng Mễ Uyển sẽ đồng ý, nhưng tuyệt đối không phải kiểu đồng ý đầy miễn cưỡng này. Anh có quỹ thời gian dài vô tận, chút kiêu ngạo ấy vẫn phải có.
Nghe xong lời này, Mễ Uyển vẫn còn giữ nguyên biểu cảm thấy chết không sờn vội ngẩng phắt đầu dậy, tiếp đó cô đẩy manh một cái khiến Phàn Thần ngã ngửa ra đất.
Phàn Thần hít một hơi sâu, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy.
Mễ Uyển kinh hoàng, nhớ tới vết thương của Phàn Thần, cô hối hận không thôi, đang muốn bước tới đỡ dậy, bỗng có một luồng yêu lực truyền tới từ không trung, một con cáo cả người đỏ rực như lửa đang chầm chậm đáp xuống.
"Cáo yêu cấp tám?" Ông Ngụy trầm giọng kêu lên, theo ông biết, Cáo yêu cấp tám duy nhất của yêu tộc chính là hộ pháp của Yêu vương.
"Đại nhân." Trong lúc đáp xuống, Cáo yêu đã hóa lại thành hình người, đứng cạnh Phàn Thần.
Đại nhân? Ông Ngụy giật nảy mình, có thể được hộ pháp của Yêu vương gọi là đại nhân, chắc chỉ có mỗi vị Yêu vương đại nhân thần bí của yêu tộc kia thôi. Vậy nên cái người đang hư hư thực thực theo đuổi chưởng môn nhà mình chính là Yêu vương?
Ông Ngụy đấm 'bộp' tay phải của mình lên tay trái, nháy mắt đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Khó trách chưởng môn nhà mình tuy là người bắt yêu nhưng lại bằng lòng chữa bệnh cho yêu tộc, ra là vì cô đang hẹn hò với Yêu vương? Khó trách lần này Bồng Ngôn phá phong ấn Yêu vương lại tích cực như thế, ra là do anh ta thích chưởng môn nhà mình? Hai giới người – yêu sắp thành thông gia sao~~~
Ông Ngụy há to miệng, lượng tin tức quá lớn khiến ông không cách nào tiêu hóa nổi. Tuy hiện giờ hai giới đã hòa bình ở mặt ngoài nhưng trên thực tế vẫn ngầm đề phòng nhau, dù có liên hôn giữa yêu tộc và con người nhưng đều chỉ là mấy tiểu yêu yếu ớt và người thường, những môn phái bắt yêu có thực lực mạnh đều cấm tiệt việc liên hôn với yêu tộc. Giờ phải làm sao đây? Có vẻ như chưởng môn nhà mình sắp... khụ... có một mối tình cấm kỵ... với đối phương. Mình nên ngăn cản hay mặc kệ đây?
Sau vài phút tự hỏi, ông Ngụy vuốt chòm râu rậm của mình, nhẹ giọng cảm thán: "Mình nghỉ hưu rồi, đâu có liên quan gì tới mình."
Đúng vậy, ông đã không còn là chưởng môn của Huyền Vụ Sơn, chưởng môn đương nhiệm muốn làm gì, ông đâu cần phải can thiệp.
Mễ Uyển vừa thấy Toàn Tuấn Tài xuất hiện liền tự giác dừng động tác muốn đỡ Phàn Thần của mình lại. Cô né sang bên, chờ Toàn Tuấn Tài thay mình làm việc đó.
"Đại nhân, ngài sao thế?" Toàn Tuấn Tài chưa từng nhìn thấy Yêu vương đại nhân yếu ớt như thế bao giờ.
"Vừa nãy tôi hấp thu quá nhiều yêu lực, cần một khoảng thời gian để luyện hóa, đưa tôi tới công viên Vạn Vật đi." Vết thương của Phàn Thần có vẻ lại nặng hơn, môi đã không còn chút máu.
Tới công viên Vạn Vật? Lần này đại nhân muốn hóa lại bản thể để dưỡng thương sao? Xem ra vết thương lần này của đại nhân rất nặng.
"Để tôi đưa ngài về." Toàn Tuấn Tài hóa lại hình thú, đỡ Phàn Thần lên, quay đầu nói lời từ biệt với Mễ Uyển: "Mễ đại sư, tạm biệt."
Nói xong, không đợi Mễ Uyển phản ứng, Toàn Tuấn Tài đã đạp chân vào khoảng không, biến mất trước mắt Mễ Uyển.
"..." Mễ Uyển: Tôi vẫn chưa nói xong mà.
Thấy yêu tộc đã đi hết, ông Ngụy mới đỡ thắt lưng bước qua: "Chưởng môn, vừa nãy là hộ pháp và Yêu vương của yêu tộc hả?"
"Ừ" Mễ Uyển gật đầu.
"Cô đang hẹn hò với Yêu vương?" Tuy ông không định xen vào nhưng bát quái thì phải hóng.
Mễ Uyển quay đầu, im lặng nhìn ông Ngụy.
Ông Ngụy tự hiểu mình lắm chuyện, vội nói sang chuyện khác: "À chuyện đó, chúng ta mau về Xuyên Thành đi, cái cây này còn phải nhờ Hiệp hội bắt yêu cử người tới xử lý, bằng không trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một cây cổ thụ chọc trời như thế thật không dễ giải thích. Còn có tên đầu bếp đang nằm ở kia nữa, hình như là bị Bồng Ngôn lôi tới, cũng phải nghĩ cách để xử lý."
"Ông giải quyết đi." Quan hệ giữa Mễ Uyển và Hiệp hội bắt yêu không tốt, loại chuyện này vẫn nên giao cho ông Ngụy thì hơn.
"Vậy chúng ta về Xuyên Thành trước, nghỉ ngơi một đêm, mai rồi về?" Ông Ngụy đề nghị.
"Không cần, ông giao người cho Hiệp hội bắt yêu rồi chúng ta lên máy bay về ngay, mai tôi còn có tiết." Mễ Uyển trả lời.
"Nghe cô hết." Ông Lão lấy di động ra, liên lạc với người của Hiệp hội bắt yêu. Lát sau đã có sáu người bắt yêu mặc vest chạy từ dưới núi lên, xách đầu bếp béo đang hôn mê đi, lại cử người lái xe đưa Mễ Uyển và ông Ngụy ra sân bay để họ lên máy bay trở về.
Hai tiếng rưỡi sau, hai người thuận lợi về lại Khang Thành.
"Chưởng môn, để tôi đưa cô về." Hai người vừa xuống máy bay đã có xe riêng đợi sẵn.
"Không cần, tôi tự gọi xe về được rồi." Chỉ có một chiếc xe, nếu đưa mình về trước rồi mới chở ông Ngụy về Huyền Vụ Sơn chắc phải đến một hai giờ, ông Ngụy đã lớn tuổi, thức đêm không tốt.
"Được." Ông Ngụy ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "Cuối tuần chưởng môn có rảnh không?"
"Chi?" Mễ Uyển hỏi.
"Khụ... Hôm nay thấy được chưởng môn đại phát thần uy, lão đây sinh lòng bội phục, muốn nhờ chưởng môn chỉ điểm đôi chút cho đám đệ tử trẻ." Ông Ngụy cẩn thận nói, trên mặt mang theo vẻ chờ mong.
Mễ Uyển suy tư, thấy cũng không phải chuyện gì lớn, liền nói: "Được, chiều thứ bảy cho người đến phòng khám thú y đón tôi."
"Được!" Ông Ngụy không ngờ Mễ Uyển lại đồng ý dễ dàng như thế, đuôi mày nhướng cao: "Tôi nhất định sẽ cho người tới đón chưởng môn đúng giờ."
Ra khỏi sân bay, Mễ Uyển lấy di động gọi xe về nhà. Sau khi về đến nhà, cô vô thức nhìn thoáng qua cửa sổ đối diện, thấy sân nhà bên cạnh độc một màu tối đen mới nhớ ra Phàn Thần lại đi dưỡng thương.
Lại? Đúng rồi, đợt Lập xuân lúc trước Phàn Thần cũng từng đi dưỡng thương, lần đó hình như mất khoảng hai tuần, không biết lần này cần bao lâu.
Trong lúc suy tư, Mễ Uyển đã gửi một tin cho Phàn Thần: Lần này anh phải dưỡng thương trong bao lâu?
Tin nhắn của Phàn Thần không được hồi âm ngay như mọi khi, Mễ Uyển chờ một lát, đoán có lẽ Phàn Thần đang bận chữa thương nên không đợi nữa. Cô thả di động xuống, cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, di động đã có tin trả lời của Phàn Thần.
Phàn Thần gửi lại một tin rất dài: Yên tâm đi, anh không sao đâu, nhiều nhất một tuần sẽ khỏe thôi. Thêm nữa, chuyện của Bồng Ngôn em không cần phải lo, lần này cậu ta trúng một kiếm của em, lại dùng khiên máu để thoát thân, bị thương đến căn nguyên, trong thời gian ngắn sẽ không làm được gì đâu.
"Tôi có hỏi anh chuyện của Bồng Ngôn đâu." Mễ Uyển mất hứng thả lại cho Phàn Thần cái icon.
Nhát kiếm cuối cùng đó Mễ Uyển gần như đã chuyển hết số linh lực mà cô có thể sử dụng được vào đó, Huyền thiết kiếm lại là pháp khí cấp mười, cộng thêm lúc đó Bồng Ngôn bố trí trận pháp đã hao tổn không ít yêu lực nên sát thương của nhát kiếm đó nhiều cỡ nào cô biết rất rõ. Bồng Ngôn tuy không chết nhưng trong thời gian tới chắc chắn không dễ chịu. Hơn nữa, linh khí trong trời đất hiện giờ rất ít, có muốn dưỡng thương cũng phải dưỡng rất lâu.
"Chít chít ~~" Sóc con bị Mễ Uyển đánh thức, dụi mắt trèo ra khỏi hốc cây, bất mãn kêu lên.
"Ngày nào cũng ngủ, khi nào mày mới có thể tu thành hình người?" Mễ Uyển đưa tay chọt vào đuôi của sóc con.
"Chít chít ~~" Tôi tu luyện xong rồi mới ngủ nhá.
Thấy Sóc con, Mễ Uyển lại vô thức muốn dốc bầu tâm sự: "Hôm nay ông Ngụy nói, nhìn tôi giống như đang hẹn hò với Phàn Thần."
"Chít!" Sóc con kích động xù lông: Loài người kia, cô vẫn chưa buông bỏ hy vọng hão huyền của mình sao?
Rạng sáng, một con chim đen từ không trung đáp xuống nhánh ngô đồng.
Rốt cuộc cũng về lại Khang Thành.
Chim đen cảnh giác nhìn quanh, sau khi xác định chung quanh đều là người thường mới thoáng yêu lòng.
Con chim đen này đúng là Yêu vương tiền nhiệm Bồng Ngôn bị thương chạy trốn. Bồng Ngôn bị thương rất nặng, cần một nơi linh khí dồi dào để dưỡng thương. Phàn Thần là thần bảo hộ của Yêu tộc, vậy nên nơi Phàn Thần ở – Khang Thành theo lẽ dĩ nhiên cũng trở thành nơi có linh khí dồi dào nhất. Có câu: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn Phàn Thần sẽ không lường được anh dám trở về Khang Thành để dưỡng thương. Thêm vào đó, với hình dạng hiện tại của anh, chỉ cần cẩn thận giấu đi hơi thở, đến cả Phàn Thần cũng không thể nhận ra.
Trải qua trận đại chiến, lại phải bay suốt cả đêm, Bồng Ngôn đã mệt đến lả người, cơ thể vừa được thả lỏng, anh đã dựa vào thân cây, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu trời dần chuyển sang màu xám trắng, mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời, có mấy con chim bay ngang qua ngọn cây, nhìn thấy chim đen thì bất giác tránh đi không đáp xuống. Đường phố cách đó không xa cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Loài người đã thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới. Người chuẩn bị đi làm, người thì mở cửa buôn bán, người lại dắt tay đưa con nhỏ tới nhà trẻ.
Cái cây mà Bồng Ngôn nghỉ ngơi trùng hợp là một cái cây trong khuôn viên nhà trẻ.
Trước cổng nhà trẻ Bỏng Ngô, đám nhóc được ba mẹ giao vào tay giáo viên. Có vẻ đám nhóc đã quá quen với chuyện này, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ rồi tung tăng chạy vào trong sân.
Mười mấy đứa nhóc nô đùa quanh gốc cổ thụ nằm ngay giữa sân thể dục. Một cô bé chừng ba tuổi rưỡi đang chập chững bước từng bước, chân trái đạp lên chân phải rồi ngã oạch xuống đất.
"Hu~~~" Tiếng khóc thét đứt ruột đứt gan vang vọng khắp sân thể dục.
Yêu vương nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị âm thanh như quỷ tru dọa cho nhảy dựng, vuốt bám không kịp, ngã thẳng từ trên cây xuống trước mặt Tiểu La Lị.
"A, chim nhỏ ~~" Cô bé giơ tay túm gọn Yêu vương còn chưa kịp hoàn hồn lên.
"..." Bồng Ngôn.
Mẩu truyện nhỏ:
Bồng Ngôn: Không ngờ Cô thoát được đại lão yêu tộc, chạy thoát được đại lão bắt yêu, cuối cùng...
Tiểu La Lị: Chim nhỏ, màu đen, xấu quá đi~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.