- cứ để cô ấy khỏe lại đã.
Dũng nói trong tiếng thở dài, chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần cô gái ấy khỏe mạnh thì bao lâu cũng anh có thể chờ.
Ông Vương cứ nắm chặt lấy tay Lan từ lúc gặp, ông muốn tiếp thêm sức mạnh cho con gái, muốn con có thể cảm nhận được hơi ấm từ tình thân mà nhanh chóng tỉnh lại..
Sau cái khoảnh khắc miên man trong bao dòng suy nghĩ như thật như mơ thì cuối cùng Lan cũng tỉnh. Ánh mắt vừa mở ra đã lập tức khép lại vì nắng..
- bố xin lỗi, để bố đi kéo rèm lại....
Lan lại từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một người đàn ông vô cùng phúc hậu, ánh mắt của ông dường như có thể bao dung tất cả mọi thứ trên đời. Ông còn cười với cô nữa, tay cũng nắm lấy tay cô rất chặt.
- bác là ai...
Câu nói ấy khiến cho ông Vương ngẩn người, con gái ông sao có thể không nhận ra ông được chứ. Bàn tay lại vội vã nắm lấy tay con gái, giọng nói vô cùng gấp gáp.
- bố...bố đây mà con...con không nhận ra bố sao?
- bố....?....cháu không có bố....cháu không biết bác....
Ông Vương còn đang hoang mang chưa biết thế nào thì cả Dũng cả Thành đi vào. Thành ở lại với Lan còn Dũng thì đưa Ông Vương ra ngoài...
- bác, cháu có chuyện muốn nói riêng với bác..
Ông Vương đi rồi Thành ngồi xuống cạnh Lan, đặt bàn tay nhỏ bé kia vào tay mình rồi mỉm cười.
- cô bé, em đã tỉnh rồi...
- bác ấy là ai thế anh Thành..
- bác ấy là bố em..
- bố em á, anh nói em mồ cô mà...
- ừ đấy là trước kia. Anh mới tìm được bố thôi..
- anh tìm ở đâu?
- thôi đừng hỏi nhiều, em đang bệnh mà...
- lúc đấy em thấy đau đầu lắm ấy..
- ừ, anh biết. Giờ hết đau chưa.
- em hết đau rồi. Mà anh, sao người khi nãy lại bảo em là vợ anh ta thế?
- anh ta nhận nhầm thôi.
Thành đưa cho Lan hộp sữa bảo Lan uống, mãi một lúc sau anh ta mới lại nói.
- về nhà rồi em sẽ ở với bố nhé..
- tại sao,?
- anh bận không chăm sóc em được. Với lại bố con lâu ngày gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để nói.
Lan buồn lắm, tuy rằng cô cũng cảm thấy rất vui vì có bố nhưng cô còn chưa bao giờ ở với bố, cũng chưa biết bố như thế nào. Cảm giác không được yên tâm. Với lại cô chưa từng sống xa Thành, không được anh bảo vệ tự nhiên thấy sợ.
Thế rồi Lan òa khóc, Thành bối rối ôm cô vào lòng dỗ dành.
- em đau ở đâu? Có chuyện gì sao?
- em không muốn ở với bố, không muốn xa anh đâu. Huhuhuu
Câu nói ấy của Lan không khiến cho Thành vui mà chỉ khiến anh ta cảm thấy có lỗi thêm. Vì ích kỉ của bản thân mà khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ.
- lan, nghe anh. Anh đi công tác mấy ngày anh sẽ về, đừng khóc. Bố rất thương em, bố sẽ yêu thương em.
Lan ở trong lòng Thành vẫn khóc, Dũng ở bên ngoài nhìn cái cảnh ấy mà tim như ngừng đập, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác của anh ta lúc ấy. Hụt hẫng, đau đớn, mất mát, sợ hãi và có cả hối hận nữa.
Người ta vẫn thường nói chỉ cần chậm một bước thôi là có thể lạc mất nhau cả đời. Tại sao ngày ấy Thành có thể cứu được Lan còn bản thân anh lại quá vô dụng.
Ngay giờ phút ấy Dũng đã rất sợ mình sẽ mãi mãi mất đi cô gái ấy, cũng có thể cả đời này cô gái ấy cũng không muốn nhớ lại khuôn mặt của anh.
Chưa từng nói yêu cô, chưa từng cho cô có cuộc sống thoải mái, cũng chưa từng cho cô cảm giác an toàn, bây giờ muốn bù đắp lại liệu có còn cơ hội?
Bé Bông đi tới, qua ô cửa kính cũng đã nhìn thấy tất cả, nó nắm lấy tay bố, muốn tiếp thêm cho bố sức mạnh.
- nếu bố và mẹ còn duyên, mẹ nhất định sẽ nhớ ra bố mà.
Cũng không biết duyên nợ tới đâu, chỉ biết là bản thân đã làm khổ cô gái ấy quá nhiều. Dũng cố gắng đè nén tâm tư nặng trĩu, càng cố gắng thì càng tự trách mình.
Lan khóc, cứ khóc thút thít mãi mà không chịu nín, Thành biết lần này bản thân phải mạnh mẽ một chút, nếu không tội lỗi che giấu cô suốt một năm qua sẽ không có cơ hội xóa bỏ.
- nín đi, anh hứa sẽ không để ai bắt nạt em...
Ông Vương lúc này mới quay qua nhìn Dũng, mọi chuyện vẫn là muốn biết tận tình để có gì còn giải quyết.
- bác à, cô ấy bị mất trí nhớ, tạm thời vẫn không nhớ chúng ta.
- ý cậu là con bé chỉ nhớ mỗi cậu Thành?
- cô ấy cũng không nhớ anh ta ( lúc này thì ánh mắt trùng hẳn xuống) nhưng người đàn ông ấy đã cứu được cô ấy, đã ở cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Đối với cô ấy thì bây giờ anh ta là người thân duy nhất...
Họ buồn nhưng không một ai dám trách Thành, ngược lại còn phải biết ơn người đàn ông ấy. Những mệt mỏi, những trách móc lo lắng đều giấu lại sau tiếng thở dài.
Ông Vương đặt tay lên vai Dũng.
- con bé là con gái tôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép.
Hôm sau Lan được ra viện, nơi Lan về chính là nhà của mình. Ở đó có nhiều kỉ niệm gắn bó với cô, chỉ cần ở đó cô chắc chắn sẽ nhớ lại.
Thành đương nhiên hiểu điều đó, nhưng anh ta vẫn phải chấp nhận vì không thể tiếp tục che giấu, đó là sự lựa chọn cuối cùng.
Lan ngơ ngác nhìn xung quanh, căn nhà tuy không lới nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Vài lần Dũng đề nghị xây lại cho ông Vương một căn nhà nhưng ông không đồng ý. Xây nhà mới rồi thì mọi kỉ niệm của ông và con gái đều sẽ không còn.
- phòng của con ở đây...
Lan ở trong phòng cứ đi qua đi lại rồi nhìn mọi thứ xung quanh một cách chăm chú.
- sao con cứ có cảm giác con đã từng ở đây rồi ý. Quen lắm.
- con đang ốm, đừng cố nhớ. Không nhớ cũng không sao cả...
Ông Vương cười, nụ cười ấm áp khiến Lan cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Thành và Dũng ở ngoài sân nói chuyện, bé Bông tìm cơ hội để được nói chuyện với Lan nên ở trong nhà.
Thành nói với Dũng.
- người đàn bà đó thế nào rồi.
- chưa tìm thấy xác.
- vậy còn tay chân của cô ta?
- đã vào tù.
- đại gia sao lại chọn cách đó nhỉ?
- tất cả chỉ là vỏ bề ngoài, tôi đã cho người điều tra rồi.
- ????
- cô ta làm ăn thua lỗ nợ tiền bọn xã hội đen rất nhiều. Cặp kè với tay giám đốc kia nhưng lão ta lại có vợ, thời gian đó bị phát hiện rồi nhân cơ hội công ty đó mở chi nhánh tại Việt nam nên trốn về.
- mục tiêu của cô ta chắc chắn là anh rồi. Cô ta cũng thông minh đấy chứ, quay về với anh sẽ không phải lo nợ nần.
- thôi bỏ đi, đừng nhắc...
- tôi đi nước ngoài một thời gian.
- ( ngạc nhiên)
- có cơ hội cho cậu còn gì?
- chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, tôi không muốn sau này cô ấy sẽ trách tôi.
- trong thời gian tôi rời khỏi nếu cô ấy không nhớ ra cậu thì lúc đó chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.
Thành chỉ chào hỏi ông Vương chứ không gặp Lan mà về luôn. Nếu bước vào trong ấy thì anh ta sẽ không thể rời khỏi, không thể bỏ người con gái ấy mà đi được...
Ông Vương đi ra ngoài rồi bé Bông mới lại gần chỗ Lan, nhìn thấy con bé Lan ngạc nhiên lắm.
- Sao em lại ở đây?
- nhà cháu ở gần đây, cháu đến chơi với ông.
- vậy à ( cười)
- cháu chơi với cô được không?
- được chứ. Em bé bao nhiêu tuổi.
- cháu 11 tuổi.
- vậy chị hơn em 9 tuổi ( lại cười)
- vậy cháu gọi cô là cô nhé, cháu thích như vậy...
- ừ, thế gọi là cô nhé....
Bé Bông nhìn Lan trẻ con như vậy cũng không cảm thấy buồn hay khó chịu. Con người ta một khi có tình cảm với ai đó thì dù xảy ra chuyện gì cũng đều có thể cùng họ vượt qua hết.
- hôm nào cô đến nhà cháu chơi nhé. Nhà cháu có căn phòng màu hồng giống hệt phòng của công chúa...
Nghe đến đó tâm trạng của Lan lại thấy buồn, ở nhà Thành Lan cũng có phòng riêng, phòng của Lan là màu xanh dương, Thành hay nói đó là màu của hy vọng.
- cô lan.( lay tay Lan)
- à, cô đây.
- cô đang nghĩ gì thế.
- cô đang nhớ nhà thôi...
" nhà mẹ ở đây mà, con cũng ở đây, bố và ông ngoại cũng đều ở đây, sao mẹ lại không nhớ ra. Dù thế nào con cũng sẽ đợi "
- con có món quà tặng cô ạ..
Bông đặt vào tay Lan một sợi dây chuyền, con bé đã nhặt được ở thác nước và luôn cất giữ nó. Lan nhận lấy cái sợi dây bé nhỏ ấy, dường như nó có một sức hút kì lạ khiến Lan chẳng thể rời mắt, sợi dây này sao có thể khiến cô có cảm giác muốn giữ tới như vậy...
Chiếc xe ôtô của Thành rời đi. Không phải là anh không muốn níu giữ Lan, chỉ là lương tâm anh không cho phép mình lừa dối người con gái ấy nữa.
Trong mắt Dũng lúc ấy Thành là một người đàn ông tốt, tốt đến mức khiến Dũng phải cảm thấy xấu hổ..
" tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy, nhất định sẽ không khiến cô ấy phải khóc thêm một lần nào nữa "
Tối hôm ấy Dũng về nhà còn bé Bông ngủ lại. Nó kể cho Lan nghe những câu truyện liên quan tới quá khứ, nó muốn từng chút, từng chút một để Lan có thể nhớ ra đã yêu thương nó tới nhường nào.
- ngày trước cô hay gọi cháu là con, cháu hay gọi cô là mẹ.
- thật sao ( ngạc nhiên)
- thật mà.
- sao cô không nhớ gì hết ý.
- rồi cô sẽ nhớ lại, chắc chắn như vậy mà.