Triệu An Ninh hôn mê đến tận chiều mới tỉnh dậy, cô vừa tỉnh dậy thấy phòng và mọi thứ đều khác liền chở nên hoảng loạn mà chạy lại xuống nhà dưới.
Cô vừa chạy xuống nhà và định chạy ra khỏi căn nhà này nhưng cô đã bị vài bảo vệ phát hiện và đưa cô quay trở lại phòng.
Triệu An Ninh dãy dụa muốn thoát ra vì bây giờ tâm lý của cô rất sợ hãi cô sợ mẹ kế mình và em gái cùng Thừa Húc đem cô bán cho ai đó, cô đang dãy dụa thì có một tiếng nói khàn khàn như tiếng của một cụ ông vậy, tiếng nói đó vừa cất lên thì hai tên bảo vệ đó đã thả cô ra còn cúi người chào rồi rời đi.
Triệu An Ninh khuôn mặt vẫn đang hiện rõ nổi sợ hãi nhưng người đó đã lên tiếng giúp cô đỡ sợ hãi hơn và bình tĩnh lại.
“Tiểu thư không cần phải sợ, tôi là quản gia của biệt thự này tên là Ngô Đồng tiểu thư cứ gọi là quản gia Ngô cho thân mật."
Triệu An Ninh thấy người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình không có vẻ hung dữ nên đã làm cử chỉ để hỏi tại sao cô lại ở đây, nhưng cô vẫn ở cách xa mà không dám lại gần.
“Sao tôi lại ở đây?"
Quản gia Ngô nhìn thấy cử chỉ của cô nhưng không tài nào hiểu nổi, nên đã đi vào phòng lấy tạm ra một cuốn sổ tay và cây bút đưa cho cô.
Triệu An Ninh cũng không tỏ ra vẻ khó chịu vì cô biết không có ai có thể hiểu được hành động của cô mà cô đang muốn nói. Cô nhận lấy viết lên trên giấy một dòng chữ, cô tuy không nói được nhưng cũng không phải là không viết được, chữ cô nhỏ nhắn rất đẹp đến quản gia Ngô cũng phải khen.
“Tại sao tôi lại ở đây?"
“Tiểu thư được thiếu gia nhà chúng tôi đem về!" Quản gia Ngô điềm đạm nhìn câu hỏi trên giấy trả lời.
Triệu An Ninh nhận được câu trả lời nhưng cô vẫn muốn biết tại sao người đó lại đem cô về, cô lại viết ra một câu hỏi nữa đưa cho quản gia Ngô.
“Tại sao thiếu gia lại muốn đem tôi về?"
“Điều này e rằng tôi không thể trả lời tiểu thư được vì chính tôi cũng không biết!"
Câu trả lời không được như mong đợi Triệu An Ninh vẻ mặt của cô ủ rũ xuống, cô nhẹ nhàng gấp quyển sổ tay lại muốn trả cho quản gia Ngô.
“Tiểu thư cầm lấy quyển sổ có gì thì có thể ghi ra xem như là nhật ký của mình vậy! Nếu không còn gì thì thì tôi xin phép."
Vị quản gia đó cúi người chào cô rồi rời đi, cô nhìn cuốn sổ trên tay rồi buồn bã trở lại căn phòng khi nãy cô vừa chạy ra.
Triệu An Ninh lên phòng đứng ngoài bạn công ngắm nhìn phong cảnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa là một người hầu đem bữa ăn lên cho cô.
Triệu An Ninh nhìn thức ăn được để trong khay gọn gàng toàn là những thứ trước giờ cô chưa từng được ăn nhưng bây giờ cô lại không còn tâm trạng để ăn chúng, cô đi lại giường nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
Triệu An Ninh ngủ rất ngon như trong cô không phải lo điều gì vậy, đến khi cô dật mình tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, cô đứng dậy đi ra ban công hóng gió bỗng có tiếng xe ngoài biệt thự cô đang ở không biết sao cô lại đưa ánh mắt ra nhìn về phía xe đó cho đến khi chiếc xe đó dừng lại trước biệt thự, người trong xe bước ra là một người đàn ông lực lưỡng, cao to, gương mặt đẹp trai nhưng luôn mang trong mình một sự lạnh lùng, cô đang say sưa nhìn hình dáng người đàn ông đó x mình có quen biết không nhưng trước giờ cô chưa bao giờ được ra ngoài thì làm sao biết được, cô đang nhìn thì người đang ông đó cũng bất giác được có ánh mắt đang nhìn mình từ cao nên đã nhìn lên, hai cặp mắt nhìn nhau Triệu An Ninh sợ hãi đã lùi lại về phía phòng chờ người đàn ông đó đi vào cô mới đi lại về phía ban công.
Triệu An Ninh cũng biết được người ngủ với mình tối hôm qua và người đem cô đến biệt thự này lại là cùng một người mà người đó lại là người mà ai cũng phải sợ Hoắc Liên Hàn.
Cô đang ngắm cảnh bầu trời đêm thì cánh cửa phòng đã mở ra bước vào là Hoắc Liên Hàn, anh từ từ bước về phía ban công thì cô lại lùi sang.
“Em không cần phải sợ!" Giọng của Hoắc Liên Hàn trầm ấm áp.
Triệu An Ninh vẫn sợ hãi nhưng nghe đến câu tiếp theo cô lại dừng lại gương mặt cũng bình tĩnh hơn.
“Anh là người đã đưa em đến đây là người đã cứu em ra khỏi ngôi nhà đó!"
Triệu An Ninh muốn nói nhưng không nói được cô làm ám hiệu anh chỉ nhìn, cô nhìn gương mặt anh không hiểu liền đi vào lấy cuốn sổ khi nãy quản gia Ngô đưa viết lên đó rồi đưa cho anh.
“Anh tên là gì? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Anh nhìn dòng chữ đó cũng không cáu giận gì khi thấy cô không nói được.
“Anh tên là Hoắc Liên Hàn, anh chỉ muốn đem em thoát khỏi ngôi nhà đó thôi chẳng lẽ em không thích nếu không thích anh sẽ đem em trở lại!"
“Không muốn về đó, cảm ơn anh!" Triệu An Ninh vội viết rồi đưa cho anh xem.