"Câu chuyện về cô gái màu trắng (7)
Nó nằm dài trên đất, vẽ một bức tranh nguệch ngoạc.
Lúc này, anh trai nhỏ bước vào.
- Em đang vẽ gì thế?
Nó hào hứng giơ thành quả lên. Đó là một bức tranh vẽ hai người que đang hôn nhau.
- Đây là em. - Nó chỉ vào người que tóc dài, sau đó lại chỉ vào người que tóc ngắn và nói. - Còn đây là anh trai lớn.
Anh trai nhỏ tái mặt lại. Cậu nhặt chiếc bút sáp màu đỏ lên, gạch lung tung lên bức tranh.
- Đây là hành động sai trái. - Anh trai nhỏ nói. - Anh không cho phép em vẽ thứ này, càng không được thực hiện theo.
Hiếm khi anh trai nhỏ của nó nghiêm túc như vậy, nó liền tò mò hỏi tại sao.
Vậy là anh trai nhỏ đã kể với nó rất nhiều, rất nhiều điều.
Thế giới của nó dần được rộng mở.
Tuy nhiên, biết nhiều điều đồng nghĩa với việc phải lo sợ nhiều điều. Đến một ngày không chịu nổi nữa, nó quyết định nhảy lầu."
*********
Khi tỉnh dậy, Nguyên Phong đã không nhìn thấy Phong đâu nữa. Anh đã sớm rời đi, sau khi đã dọn dẹp nhà kho và lau qua cơ thể giúp cậu.
Nguyên Phong ngẩn người một lúc, sau đó mặc lại quần áo một cách chậm chạp.
Cậu đã có một giấc mơ. Đó là giấc mơ về cái chết của em gái bạch tạng, khoảnh khắc nhảy lầu đó khiến cậu không bao giờ quên được.
Nguyên Phong cuộn mình lại trong một góc, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nếu để anh Vĩ Văn biết được chân tướng, chắc chắn sẽ giết mình đầu tiên...
Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến âm thanh "lạch cạch, lạch cạch". Đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Nguyên Phong giật mình, cảnh giác ngồi dậy.
Trâm Anh bước vào, trên tay cầm theo bữa trưa cho em trai. Hiện tại đã là phiên trực của cô ta.
- Oa, chị cho em ăn gì đấy?
Rất nhanh, Nguyên Phong đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu giống như con thú nhỏ nghịch ngợm và hiếu kỳ, ngay lập tức ngó xem chủ nhân đã mang gì đến cho mình.
Trâm Anh đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp thịt lớn, nóng hôi hổi cùng với một hộp nước ép mãng cầu. Một bữa trưa quá đỗi thịnh soạn cho một tội phạm giết người.
Nguyên Phong vui vẻ nhận lấy, nhưng không vội ăn ngay. Dù sao thức ăn mà sáng nay Nguyên Phong mang đến vẫn còn rất nhiều.
Trâm Anh hoàn thành công việc đưa cơm, không nói lời nào mà chỉ vươn tay, đóng cánh cửa lại.
- Khoan đã, chị không định ngồi lại và tâm sự một chút à? - Nguyên Phong nói, đồng thời chọn một tư thế thoải mái nhất để ngồi ăn.
Trâm Anh tỏ ra khó chịu đáp:
- Không, chị sẽ canh gác ở bên ngoài. Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau hết.
- Vì sao? Vì em là hung thủ giết người? - Nguyên Phong cười nói, trong giọng nói có vài phần châm biếm.
- Không, vì em đã phản bội chị, phản bội gia đình của chúng ta.
Trâm Anh gằn giọng nói.
Cô ta đã nhìn thấy những vết cào và dấu hôn thấp thoáng dưới lớp áo đen của Phong. Cô ta hiểu tất cả.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, chị em bọn họ đã được định sẵn rằng lớn lên sẽ kết hôn với nhau, giống như cha mẹ của họ.
Tuy vậy, khi lớn lên, cậu ấy không thích cô, lại đem lòng thích một chàng trai khác.
Nguyên Phong chính là một kẻ phản bội. Điều này khiến Trâm Anh khó lòng mà dung túng ược.
Nói xong, cánh cửa sắt liền đóng sầm lại, phát ra tiếng động chói tai. Trâm Anh rời đi, không muốn nhìn mặt em trai mình nữa.
Nguyên Phong nhún vai, đành mặc kệ. Dù sao cậu cũng đã chán ghét cái gia đình này từ lâu. Nếu có thể sống sót trở về, cậu nhất định sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa, thật xa, không để bọn họ tìm thấy được.
Nguyên Phong nhìn xuống bữa sáng mà chị gái chuẩn bị cho mình, ngẩn người một lúc, rồi tách đôi cái bánh mì ra.
Vỏ bánh mì chắc hẳn gồm có nguyên liệu là bơ hoặc sữa bò.
Bên trong bánh mì có thịt nướng và xúc xích. Trong đó, xúc xích là thịt chế biến sẵn có đạm casein.
Hộp nước ép mãng cầu thì khỏi phải nói, thành phần sữa quá nhiều.
Một bữa trưa tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng có thể giết chết người trong thời gian ngắn.
Một người bị dị ứng đạm sữa bò như Nguyên Phong khi nhìn thấy những thứ này thì không khỏi khó chịu, buồn nôn. Có lẽ chị gái chưa đến nỗi muốn giết cậu, mà chỉ đang đe dọa hoặc cảnh cáo cậu thôi.
Nguyên Phong ném đồ ăn của cô ta sang một bên, tiếp tục ăn thức ăn buổi sáng mà Phong mang đến.
Buổi trưa, mọi người trong căn biệt thự phải tiếp tục ngồi ăn cùng nhau. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy thật vô vị và nhạt nhẽo.
Trâm Anh đã đi canh chừng Nguyên Phong, hiện tại bên bàn ăn chỉ còn đám người Vĩ Văn, Phong, Quỳnh và Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc lặng lẽ đặt lên bàn một chậu cây trồng cây sen đá nhỏ, có màu nâu cánh gián, cũng chẳng biết cô lấy từ đâu ra. Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây chính là đồ vật họ cần tìm.
Trên chậu sen đá không được viết con số nào. Nhưng khi Vĩ Văn lật một phiến lá lên, bọn họ có thể nhìn thấy chữ số 5.
Chữ số thứ năm trong dãy mật khẩu là số 5.
Sau bữa ăn, Phong không định nghỉ ngơi mà chỉ muốn đi tìm dấu vết của hung thủ. Anh phải sớm tìm ra ai là kẻ giết người, như vậy thì Nguyên Phong sẽ không bị nhốt trong nhà kho nữa.
Dường như Nguyên Phong đã biết chân tướng từ lâu, nhưng lại cố tình giấu giếm, nhận tất cả tội danh về mình. Thằng nhóc ngốc nghếch này luôn khiến anh phải đau đầu.
Bỗng nhiên, Bảo Ngọc từ trong phòng ngủ của nữ bước ra. Cô ấy chặn Phong lại, lịch sự nói:
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tôi nghĩ rằng mình có thể giúp cậu.
Phong có chút đề phòng, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của cô. Cô gái này bình thường luôn tỏ ra ngốc nghếch, nhu nhược; nhưng biểu hiện của cô sau khi người yêu chết khiến người ta phải thay đổi cách nhìn.
Bảo Ngọc dẫn Phong bước lên trên sân thượng. Cô ấy cẩn thận đến nỗi phải nhìn xung quanh xem có người không, sau đó khe khẽ đóng cửa lại.
Thời tiết buổi trưa có hơi nực, dù vẫn có gió thoảng qua.
Bảo Ngọc biết Phong không phải là một người kiên nhẫn, nên ngay lập tức đi vào chủ đề chính. Cô nói:
- Cậu đã từng gặp người vợ của thầy giáo dạy vẽ bao giờ chưa?
Phong lắc đầu, bởi vì thầy giáo đã ly thân với vợ từ lâu. Thậm chí, anh chỉ học trong lò vẽ một thời gian ngắn, đến cả Trâm Anh và Nguyên Phong còn chưa có cơ hội gặp mặt.
Bảo Ngọc liền lấy điện thoại ra, cho anh xem một bức ảnh. Đó là hình chụp gia đình của thầy giáo, nhưng hình như thời điểm đó cô bé bạch tạng Bạc ra đời.
Điều đáng nói ở đây là gương mặt người vợ có vài nét tương tự thầy giáo, có thể tạm gọi là tướng phu thê. Tuy nhiên, những đứa con bên cạnh lại có hình dáng khá xấu xí, xấu xí đến độ kỳ quặc. Hai nam một nữ, tất cả đều có mặt một mí, khoảng cách hai mắt xa nhau, tổng thể gương mặt bị lệch. Đứa cao nhất chắc là Vĩ Văn, anh ta bị hở hàm ếch. Đứa con gái là Trâm Anh, bị bạnh hàm. Đứa cuối cùng là Nguyên Phong, mặt mũi không được ưa nhìn nhưng không xuất hiện dị tật nào. Tuy nhiên, cậu đang giơ một bàn tay có tận sáu ngón.
Chuyện gì đã xảy ra với tất cả bọn họ? Phong không giấu được sự thảng thốt trên khuôn mặt.
Trước đây, Nguyên Phong cũng từng kể với anh rằng các anh chị em của mình đều phẫu thuật thẩm mỹ, khi vừa mới đủ tuổi. Phong lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ thời nay đã sớm trở thành trào lưu thịnh hành. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ.
Bảo Ngọc nói tiếp:
- Thầy giáo và người vợ của mình đã kết hôn cận huyết, dẫn đến việc sinh ra con cái bị dị tật. Bạc là một điển hình, em ấy bị mắc bạch tạng, một căn bệnh di truyền hiếm gặp do rối loạn quá trình sinh tổng hợp sắc tố melanin.
Điều này có nghĩa là Nguyên Phong cũng chính là kết quả của mối tình loạn luân. Trong lòng Phong cảm thấy quặn thắt, không biết đây là cảm giác xót thương hay ghê tởm. Anh không dám tin vào tai mình, đành gặng hỏi Bảo Ngọc:
- Sao cậu biết? Rất có thể gia đình thầy giáo đã mắc căn bệnh di truyền nào đó, nên...
- Không thể nào, tôi đã tìm thấy bức ảnh này trong ví tiền của thầy giáo, khi gã đang cưỡng bức tôi. Vậy nên tôi đã lấy trộm mẫu tóc của gã, rồi trộm mẫu tóc người vợ khi đang dự tiệc sinh nhật của Nguyên Phong. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai người họ chính là anh em ruột.
Bảo Ngọc có thể thản nhiên kể về quá khứ đen tối của mình, chứng tỏ cô ấy không phải loại con gái yếu đuối, bạc nhược như mọi người nghĩ. Từ trước đến giờ, cô ấy luôn dùng vẻ vô hại của bản thân để âm thầm chứng kiến tất cả. Cái chết của người bạn trai không khiến cô trở nên mạnh mẽ hay kiên cường hơn, cô chỉ đang sống thật với bản thân, khi không bị ai kiểm soát.
Phong đỡ trán, cố gắng tiếp thu từng chút, từng chút một những gì cô nói. Mồ hôi đã ướt đẫm một mảng lưng áo, đầu óc choáng váng như người bị say nắng.
Người thầy dạy vẽ mà anh vẫn luôn kính trọng, ngưỡng mộ lại là kẻ có mối quan hệ loạn luân với em gái ruột. Thậm chí, gã còn cưỡng hiếp một nữ sinh có độ tuổi bằng con gái mình.
Bảo Ngọc rất kiên nhẫn, luôn chờ đợi người nghe lấy lại bình tĩnh. Cô vỗ vỗ vai đối phương, sau đó lại tiếp tục:
- Việc cha mẹ loạn luân có ảnh hưởng rất tiêu cực đến con cái, không chỉ thể chất, mà còn khiến tâm lý của chúng vì tổn thương, thậm chí là lệch lạc. Dường như anh Vĩ Văn đã thích người em gái bạch tạng của mình, tôi có thể cảm nhận điều này qua những hành vi quá phận của anh ta. Thậm chí, sau khi Bạc chết, anh ta còn ảo tưởng rằng hồn ma của em ấy vẫn luôn đi theo mình. Cậu có nhìn thấy cái cách anh ta độc thoại như kẻ ngớ ngẩn không?
Lần này, Phong cũng không quá bất ngờ, bởi vì anh đã từng thấy Vĩ Văn ngồi nói chuyện với bức tranh vẽ em gái. Chỉ là khoảng thời gian học ở lò vẽ, Phong đã nghĩ đơn giản rằng anh ta là một người anh trai tốt, vừa dịu dàng vừa chu đáo.
Phong liền tiếp lời Bảo Ngọc:
- Ý cậu là, Vĩ Văn vì quá yêu em gái nên đã hóa điên. Anh ta đã tiếp cận Kiều Hương, khiến cô ấy mở buổi gặp mặt bạn cũ tại nơi hoang vắng này. Sau đó, anh ta giết người để trả thù, đồng thời đổ hết tội lỗi của mình cho Nguyên Phong?
- Nói ít hiểu nhiều. - Bảo Ngọc gật đầu, đồng thời khen ngợi đối phương. - Nhưng tất cả mới chỉ là phán đoán. Chúng ta cần tìm một số bằng chứng ở chỗ của Vĩ Văn, ví dụ như bộ màu tuýp pha sẵn của hung thủ, chất độc đã giết chết Kiều Hương, và vân vân.
Phong gật đầu đồng ý. Anh nghĩ rằng khả năng cao đêm nay hung thủ sẽ lại xuất hiện, mặc kệ việc Nguyên Phong có đang bị nhốt hay không. Kẻ này vẫn lại có cách vừa giết người vừa đổ tội cho cậu.
Vậy thì đêm nay anh sẽ thức đêm đi điều tra, mặc dù nghe qua đã thấy nguy hiểm.
Bấy giờ, Phong mới nghĩ ra điều gì đó, quay sang nói với Bảo Ngọc:
Mất một lúc lâu, Phong mới có thể nặn ra một câu:
- Tại sao cậu nói những điều này với tôi?
Có lẽ cô ấy muốn trao đổi thông tin, đưa ra điều kiện, hoặc là đôi bên cùng hợp tác.
Nếu là ngày thường, có lẽ Bảo Ngọc đã bật cười vì tính cách thẳng thắn của đối phương. Tuy nhiên hiện tại, đáy mắt của cô lại trở nên u buồn, dường như nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ.
Suốt khoảng thời gian qua, Bảo Ngọc vẫn luôn giương mắt nhìn đám người ác độc sỉ nhục và làm đau cô bé bạch tạng kia. Cô ấy nghĩ rằng bản thân nên làm điều gì đó, nhưng lại nhớ đến tình cảnh nghiệt ngã của mình, chỉ đành bất lực.
Còn Phong, anh thậm chí còn chẳng hề dính dáng gì đến vụ việc này, đến khi biết chuyện thì tất cả đã quá muộn. Chỉ là anh xui xẻo, bị Kiều Hương mời đến đây góp vui mà thôi.
- Bởi vì chúng ta giống nhau, đều là những kẻ vô tội. Vô tội đến đáng thương. - Bảo Ngọc rầu rĩ đáp.
HẾT CHƯƠNG 18